Tình yêu thấm đẫm tình yêu

Trần Thị Nguyên
Trường cao đẳng Tài chinh-Hải quan
Trường đại học Ngoại thương TPHCM

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

TÓM TẮT:
Câu chuyện kể về cô gái, một cô gái hiền lành, chất phác, chịu thương, chịu khó. Có một phong cách sống tràn đầy tình cảm, là người con hiếu thảo và cô sở hữu một nụ cười tỏa nắng. cô gái đó tên Bảo n. Bảo n có một mối tình rất đẹp với chàng trai tên Minh Khôi.
Minh Khôi là một người thông minh, nhanh nhẹn, được mọi người xung quanh yêu quý, là một người cả đời chỉ yêu một người con gái trong thầm lặng kể cả khi đã lìa xa cuộc sống nhân gian.

Tình yêu của họ trong sáng như thủy tinh, đẹp như pha lê. yêu nhau cũng gần 10 năm nhưng 5 năm đầu là mỗi bên tự giữ lấy tình yêu đơn phương không nói ra cho đối phương biết, 5 năm còn lại họ chính thức yêu xa, trong thời gian này họ chỉ gặp nhau có 1 lần. Tình yêu của họ không mờ nhạt theo năm tháng, cũng không xa mặt cách lòng mà nó được nâng niu lên một tầng cao mới, sự hy sinh vô bờ bến mà họ dành cho nhau cho dù không còn bên nhau, họ luôn dành khoảng thời gian riêng để nhớ về nhau với những nỗi niềm khó tả. Giữa họ như có thần giao cách cảm, họ luôn cảm nhận được nỗi đau của nhau cho dù xa nhau. Tình yêu của họ rất cao quý.

Sau 5 năm kể từ khi Minh Khôi mất, Bảo n có người yêu, người yêu của cô ấy tên là Phong Nguyên, là một chàng trai đềm đạm, đẹp trai và hiểu chuyện. Sống rất tình cảm và được nhiều người quý mến, Nguyên Phong được cả người yêu trước của Bảo n xem như người bạn tri kỷ. Tình yêu giữa Bảo n và Phong Nguyên là một mối tình đẹp, mối tình tri kỷ. Tình yêu mà Phong Nguyên dành cho Bảo n rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi.
Chuyện tình không dừng lại ở đó, Minh Khôi sau khi mất đi thì được một con rắn thiêng cho mượn thân xác và cậu sống ở trần gian trong hình hài con rắn thiêng đó. Minh Khôi vừa tu luyện khổ cực vừa luôn dõi theo Bảo n, luôn lo lắng và nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh lo cho Bảo n. Khi thấy những cử chỉ trìu mến Bảo n dành cho Phong Nguyên, lúc đầu Minh Khôi như ghen tỏ ra khó chịu và buồn lắm nhưng sau đó cậu rất hạnh phúc và đạt được nguyện vọng khi thấy được Phong Nguyên là người tốt chăm lo và mang lại hạnh phúc cho Bảo n. Minh Khôi xem Phong Nguyên như người bạn tri kỷ của mình. Chàng trai đã chúc phúc cho Bảo n và Phong Nguyên và rời thế giới này.

Phong Nguyên và Bảo n xem Minh Khôi là anh em của mình và xem cha mẹ của Minh Khôi như cha mẹ họ. Cả ba gia đình yêu thương nhau khắn khít. Cuộc sống là vậy đó các bạn ạ. Hãy sống tốt nhất có thể và hãy cho đi nhiều nhất có thể. Mỗi người chúng ta gặp bây giờ đều là duyên kiếp trước và vạn vật đều có tình cảm, cây cối cũng vậy. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể.

TÌNH YÊU THẪM ĐẪM TÌNH YÊU

TẬP 1

Một ngày nọ như bao ngày cô gái đó vào mỗi buổi sáng đứng trước ngõ nhà để đợi xe tới đón cô đi làm. Nhưng hôm nay nhìn cô gái ấy và cái khung cảnh ấy không bình thường như bao hôm bình thường khác. Nhìn tướng người khoan thai, chững chạc, tướng đứng có chút nghiêm trang. Cô gái ấy mặc trang phục quần tây, áo sơ mi trắng và chiếc áo vét cùng màu với quần tây, chiếc bảng tên nhỏ nhắn hình chữ nhật gắn trên ngực trái. Trông cô ấy rất đạo mạo và phong cách, đeo chiếc túi một bên vai, hai tay khoanh tròn trước bụng. Nhìn tư thế rất sẵn sàng. Ánh mắt không nhìn xa, không nhìn gần, ánh mắt đang say sưa suy nghĩ, suy nghĩ về một điều gì đó rất cao độ.

Khung cảnh lúc này là một ngày mùa đông giá rét, nhiệt độ đang ở mức 15°c, dưới chân cô gái là một thảm dày lá rụng lúc tối. Nào là lá cây lộc vừng, cây si, cây xanh, cây trứng cá. Nhà sát nhà, cây thành hàng rào che chắn bụi đường. Những cây to lớn, lâu năm có tính hút bụi, lá rậm, bóng sum sê vì nhà nào cũng hướng ra đường quốc lộ 1A, tuyến đường bắc nam nên lượng xe cộ lưu thông qua lại rất đông, bụi và khói xe vì thế mà rất ô nhiễm, nhà nào cũng trồng cây để cản trở bụi vào nhà. Gió và cái lạnh mùa đông đã làm những cây này đổ lá như lúa lép được dê trước gió. Mới một buổi tối mà sáng hôm sau nhìn thư thảm vậy, độ dày của thảm cũng khoảng 10cm.

Khi chiếc xe chở cô gái dừng lại để đón cô, người ngồi cạnh cửa xe vừa mở cửa xe ra, cô gái tiến lại gần cửa xe, vừa nhấc bước chân được một bước thì có một con vật lạ dưới lớp thảm lá bay lên, mọi người vừa định hình được đó là con rắn, nhỏ khoảng 3 ngón tay chụm lạị, dài khoảng 1 mét. Cô gái rất nhanh, phải nói là nhanh như cắt bay lên trần xe 24 chỗ này, vì trần xe trơn nên cô gái trượt qua bên thành hông bên kia của xe, cũng may là cô gái kịp bám chặt nếu không rơi xuống đường là không còn mạng rồi, vì lúc đó có một chiếc xe container vừa lúc đó đang đi tới, cô gái dang 2 tay, một tay ôm lấy gờ giữa trần xe và hông xe, một tay giữ lấy gờ của miếng cao su được lắp giữa các bộ phận được lắp ráp của hông xe, nơi mà hạn chế nước vào các vết hàn, khớp nối còn hở, một chân còn ở trần xe, chân kia đứng ở cái mép của hông xe nơi đủ để hai nữa của hai ngón chân để vào.

Còn về phần con rắn sau khi thất bại việc tấn công cô gái. Nó phồng man trợn má sau đó phóng váo cửa xe đã mở cho cô gái lên lúc nãy. Một người trong xe kịp thời đóng cánh cửa lại, con rắn bị mắc kẹt đầu trong xe, cả thân hình nó ở bên ngoài xe, sau một lúc mọi người trên xe hoãn loạn, cuối cùng con rắn chết. mọi người thở phào, cô gái trượt xuống xe và vòng ra trước xe để đi tới cửa xe, khi cửa xe mở ra, một người đàn ông trong xe vứt con rắn xuống thảm lá, khi con rắn vừa vứt xuống thảm lá thì hai con rắn khác lại xuất hiện, mọi người trên xe ra khỏi xe cùng hàng xóm đánh hai con rắn chết tại chỗ. Khi hai con rắn chết trong thảm lá lại xuất hiện lên bốn con rắn nữa. cô gái cảm thấy có gì đó không ổn liền vào nhà, khi cô gái quay vào nhà thì bốn con rắn theo cô vào, mọi người không ai đánh rắn nữa vì sợ đánh chết nó, nó lại hiện lên gấp đôi nên ai nấy đều hoang man. Cô gái vào nhà bước lên giường, chần kín mùng và chặn kín bốn bên thành giường nằm và đắp chăn như đang ngủ. Bốn con rắn khoanh tròn nằm ngoan ngoãn dưới giường. Khi cô gái lăn người thì bốn con rắn cũng giãn ra, khi cô gái ngồi dậy thì bốn con rắn dài ra không khoanh tròn nữa, khi cô gái nằm xuống thì bốn con rắn lại khoanh tròn bốn cục nằm. Mọi người ai cũng thấy lạ và cũng không thấy sợ nữa vì nhìn bốn con rắn lúc này rất hiền, rất thương. Có người ở ngoài cổng chạy vào nói với mọi người rằng không thấy xác con rắn bị chết do kẹp trong xe, cũng không thấy xác hai con rắn bị đánh chết lúc nãy. Mọi người lại còn hoang man hơn nữa, nằm ba giờ liền cô gái thấy mệt mỏi nhưng không dám xuống giường, cô nhờ mọi người dụ con rắn đi nơi khác thế là có một người gõ chuông, tiếng chuông nghe rất lạ giống như tiếng huýt sáo trong đêm, khi nghe bốn con rắn ngẫng đầu lên và từ từ bò theo tiếng chuông và rời khỏi nhà. Người đàn ông đó cứ lần lượt gõ, đưa bốn con rắn đi theo rất xa, đi khoảng 7 cây số người đàn ông này nghĩ mệt thì bốn con rắn tỉnh mộng, liền quay về nhà rất nhanh, chúng bay đi như lao vào nhà cô gái. Cô gái đang cùng mọi người ngồi nói chuyện về việc những con rắn này, còn người nhà cô gái và hàng xóm đang dọn dẹp đốt thảm lá. Khi vừa thấy bốn con rắn phi tới, cô gái liền phi lên giường lúc nãy nằm, bốn con rắn lại khoanh tròn và nằm dưới giường, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô gái nằm trên giường hai canh giờ cảm thấy mệt mỏi. Cô gái nói mọi người làm cách nào dụ bốn con rắn này ra ngoài, lúc này có một người hàng xóm liền lấy chuông lúc nãy của người đàn ông vừa rồi đã quay lại tiếp tục gõ, những con rắn này lại ngẫng cao đầu và bò theo tiếng chuông, người đàn ông này tay gõ gõ liên hồi, còn miệng thì nói cho mọi người đứng xung quanh đường biết về việc kỳ lạ này và xin mọi người nghĩ cách. Sau vài canh giờ đi bộ, mọi người bên đường nghĩ ra một cách và truyền tai nhau thực hiện đó là nhúng dầu 10 bó củi để trên đường bốn con rắn sắp đi qua khi bốn con rắn tới thì cho lửa vào. Đúng như kế hoạch khi bốn con rắn tới thì mọi người châm lửa, bốn con rắn chết, mọi người cứ nghĩ là đã xong, ai ngờ chưa được vài phút thì trong đống tro tàn cả một bầy rắn xuất hiện, ai nấy đều lo sợ, nét mặt tái nhạt.

Về phần cô gái suy tính có việc chẳng lành có liên quan tới mình, cô gái chào cha mẹ, các em và mọi người trong nhà, lên bàn thờ đốt nhang cho ông bà tổ tiên, cô gái xách valy lên xe đi tới cơ quan làm việc và dự định sẽ ở lại cơ quan vì cô sợ ở nhà sẽ liên lụy mọi người và những con rắn sẽ không tìm ra cô, cô sẽ không lo lắng, sợ hãi nữa, sau khi tới cơ quan cô gái bắt đầu làm việc.

Còn nói về bầy rắn, sau khi tỉnh mộng chúng phi như lao vào nhà cô gái, bò vào nhà và xuống gầm giường, mọi người trong nhà và hàng xóm kinh hoảng vì bầy rắn rất đông, nằm một lát chúng ngẫng đầu dậy, cả bầy bò ra khỏi nhà và đi, Ai cũng nghĩ chắc chúng phát hiện ra cô gái không còn nằm trên giường nên ra đi. Thế là ai cũng nhẹ nhõm cả người và cũng không ai dám giết chúng, cũng không ai nỡ giết chúng vì thực ra bầy rắn này cũng chưa cắn ai, cũng chưa làm hại ai, thế là ai về nhà nấy. Không ai có thể ngờ rằng bầy rắn đã đến nơi cô gái làm việc, khoảng cách từ nhà cô gái đến nơi làm của cô là 35 cây số, xe ô tô chạy phải hết một giờ mà bầy rắn phi như lao, chỉ trong vòng 30 phút, bầy rắn đã tới nơi cô gái làm, chúng ùa vào phòng cô gái và nằm xung quanh chân cô gái, ai nấy đều hoảng sợ nhưng sau giây lát mọi người đã hết hoảng sợ vì nhìn cô gái rất bình tĩnh, vẫn thản nhiên làm việc như không có việc gì xảy ra, bầy rắn thì khoanh tròn nằm hết cả một diện tích lớn trong căn phòng, mọi người ai nấy vào việc.

Tin đồn lan xa, khi nghe tin có một ông già khoảng 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, dáng người đạo mạo, khuôn mặt hiền hòa, bước tới phòng làm việc của cô gái, ông nói mọi người hãy cứ bình tĩnh, làm việc như chưa có gì xãy ra, càng im lặng càng tốt, đặc biệt cháu gái đừng tạo ra bất kỳ một cảm xúc nào kể cả hơi thở và nhịp tim cũng phải nhẹ nhàng đến mức có thể, sau khi mọi người làm đúng ý. Ông già liền ngồi xuống, khoanh chân lại và đọc nhẩm gì đó trong miệng, sau một canh giờ cả bầy rắn ngẩng đầu lên, ông già không đọc nữa, đứng dậy và im lặng ra đi, bầy rắn đi theo ông già đó và sau đó không ai thấy bầy rắn quay lại nữa, cũng không ai hiểu nguyên nhân cũng như chuyện gì đã xãy ra. Chuyện xãy ra mãi mãi là một điều bí ẩn, không câu trả lời, cũng không ai biết ông già đó là ai, chỉ có mình cô gái hiểu chuyện gì đã xãy ra với mình, nhưng cô gái đó không còn nhớ gì nữa về bầy rắn. Cũng như những chuyện đã xãy ra từ khi con rắn xuất hiện cho đến khi ông già râu tóc bạc phơ ra đi cùng bầy rắn. Thế là từ đó mọi người kể nhau nghe, truyền tai nhau hết người này đến người khác về việc bí ẩn này.

TẬP 2

Kể từ đó mọi người quên lãng dần ít ai nhắc đến bí ẩn đó nữa. Cô gái có người yêu, cô gái dẫn người yêu về giới thiệu với gia đình, vì gia đình cậu con trai ở xa nên cha mẹ cô gái mời cậu con trai ở lại chơi vài hôm, một là hiếu khách, hai là nhân đó tìm hiểu người con trai này. Đó là người con gái họ chọn nên gia đình họ muốn tìm hiểu kỹ để khi gã con gái cũng yên lòng. Tối hôm đó cả gia đình cô gái và cậu con trai quay quần ăn cơm, nói cười rôm rả, bỗng cả nhà nghe tiếng lộc cộc trên nóc nhà, có lúc như tiếng bước chân người đi, có lúc như tiếng lá rơi khi cơn gió thổi nhẹ qua, có lúc như những con vật đang giỡn đuổi nhau chạy, nhưng một lúc tíc tắc lại im lặng, cả nhà lại vui vẻ, nói cười rôm rả không ai quan tâm tới tiếng động lạ đó nữa. Sau khi cơm nước đã xong, cô gái dọn chén đi rữa, người cha bảo cậu con trai lên nhà trên uống nước, người mẹ cùng đi theo họ như cha và mẹ cô gái đã có kế hoạch trước, những người em cô gái đứa thì lau bàn, đứa lấy cơm cho con chó ăn, chơi một lát hai đứa em vào bàn học bài. Cô gái đang rửa chén thì nghe tiếng rì rào trên mái nhà chuồng heo, trong lòng có chút chột dạ, nhưng nghĩ bụng chắc tiếng gió làm đung đưa cành lá cây trứng cá và quẹt vào mái nhà ngói chuồng heo rồi tiếp tục rửa cho hết chén đĩa, úp lên rỗ xong, cô gái lau khô tay bước vào nhà, lúc này ở nhà trên cha mẹ cô và cậu con trai đang nói chuyện người lớn, cha mẹ cô hỏi cậu con trai về gia đình cậu, nghề nghiệp, tuổi tác, sau khi cậu con trai trả lời hết những câu hỏi đó thì người cha tiếp tục hỏi “Cháu có ý định về đây sinh sống không? nếu hai đứa cưới nhau cháu định sống ở quê cháu ở Đồng Nai hay ở đây”. Cậu con trai chưa kịp trả lời thì một tiếng rầm trên nóc nhà làm ai nấy đều im lặng, sau đó nghe tiếng mèo kêu nên nghĩ là con mèo đang đuổi chuột, sau đó cậu con trai trả lời “dạ, chuyện này con chưa quyết định nhưng con cũng đã có suy nghĩ nhiều lần về vấn đề này, phía gia đình cháu cha mẹ có hai người con là con và đứa em gái, cả hai đều đã đi làm và công việc cũng ổn định, cha mẹ cháu đều đã về hưu, phía gia đình mình thì đông con, chị hai đã lấy chồng, em bốn đã lấy vợ, ba em còn nhỏ đang tuổi ăn học nên con nghĩ nếu cưới nhau con sẽ ở đây để cùng lo bớt phần nào cho gia đình mình” Cô gái nghe được đều này khi bưng nước lên nhà trên trong lòng rất vui sướng, trên nét mặt cô thể hiện đều đó, cha mẹ cô gái cũng vui trong bụng khi nghe cậu con trai nói thế. Sau một hồi trò chuyện thì cả nhà đi ngủ, cậu con trai được mẹ cô gái dẫn vào phòng của người em trai cô gái để ngủ, đứa em trai cô gái sau khi cưới vợ thì về ở nhà vợ vì nhà vợ chỉ có một con nên về ở cho cha mẹ vợ đỡ buồn.

Sáng sớm tinh mơ, lúc đó khoảng 4 giờ sáng cô gái và cậu con trai đều ngủ không được nên đi ra ngoài, cả hai đều không ngờ lại trùng hợp đến thế, cả hai ra hiên nhà ngồi. Cậu con trai lên tiếng “Anh không ngủ được cả đêm, nghe tiếng gà gáy thì mở cửa ra ngoài, cả đêm anh nghe tiếng rì rầm, xào xạt trên mái nhà, rồi tiếng gió, tiếng mèo kêu, tiếng xe cộ qua lại trên đường, tiếng còi xe, tiếng chuột bị mèo rượt đuổi và nhiều tiếng động lạ khác” Cô gái liền trấn an cậu con trai “chắc do lạ nhà nên anh khó ngủ đấy mà” cậu con trai trả lời “ uh, chắc vậy, à còn em sao thức sớm vậy”, cô gái trả lời “ chẳng hiểu sao cả đêm em cũng nghe tiếng rì rầm, xào xạt như muốn nói với em điều gì, em nằm mà không thể nào nhắm mắt được cho đến khi ánh trăng chiếu qua lớp kính trên trần nhà, nơi ba em thay miếng kính để lấy ánh sáng vì trước đây nhà em là nhà luồng, ánh sáng chiếu vào ít, nhà tối và ẩm nên ba em bỏ vài miếng ngói đi thay vào đó là những miếng kính cho sáng nhà và tránh ẩm ướt, em nhìn ánh trăng và suy nghĩ về vẻ đẹp kỳ vỹ của thiên nhiên, sau một hồi em thiếp đi, được một lúc thì ánh trăng mất khỏi tầm nhìn của miếng kính, em lại tỉnh và ra đây, thế là gặp anh” Hai người họ nói chuyện với nhau đến sáng, cả nhà ai cũng đã dậy, rồi cả nhà mỗi người một việc, cha cô gái thì vác cuốc ra ruộng, mẹ cô gái thì rút rơm cho bò, đổ cám cho heo, cô gái thì vào bếp nấu cơm, hai đứa em thì chuẩn bị quần áo, sách vở để đi học, khoảng 30 phút sau cả nhà lại quây quần bên mâm cơm. Lúc ăn cơm người cha nói “cả đêm con mèo nó làm ồn quá chắc nó cũng bắt được vài con chuột”, người mẹ nói “ chắc đúng vậy, để lát xem nó bắt được mấy con chuột”, hai người em trai tuổi ăn tuổi ngủ nên không nghe gì. Sau đó mọi người trong nhà đều đi hết, người thì đi làm, người thì đi học chỉ còn cậu con trai ở nhà, cậu đi dạo một vòng khu vườn, nhìn cậu có vẻ rất thích thú, có cả vườn ăn trái, nào là cốc, xoài, mít, ổi, dừa, thanh long, bơ. Cây nào cậu cũng hái một quả ăn, khi trời vừa nắng lên thì cậu đi vào nhà bật tivi lên và ngồi xem vừa giải trí vừa giết thời gian và cũng cho đỡ buồn nơi xa lạ này, đang tập trung xem phim cậu nghe tiếng động dưới bếp, cậu liền đi xuống bếp tìm đến nơi tiếng động đang phát ra, cậu thấy nơi đống củi và lá mía khô có tiếng động, cậu liền tới lấy nhánh củi hất đống lá mía khô ra, cậu bất ngờ khi thấy một con rắn to đang khoanh tròn  nằm im, con rắn này khác xa những con rắn mà anh từng thấy trước đây kể cả là trên ti vi. Con rắn rất to khoảng 2 mét chều dài tính theo đường kính khoanh tròn của từng khoanh, màu sắc rất đặc biệt không thể xác định được là rắn gì, đôi mắt nó long lanh, nhìn sâu vào giống như có nỗi niềm riêng. Cách thức hoạt động cũng rất khác biệt như những con rắn khác khi bị chọc sẽ vươn cổ lên trước, lưỡi lè ra và trong tư thế chuẩn bị tấn công nhưng con rắn này vẫn nằm im, nó tạo cho người đối có cảm giác như nó không bao giờ làm hại ai cả, nó hiền và đầy sự thân thiện. khi cậu con trai đụng vào đầu nó, nó liền hiểu ý liền duỗi ra và bò ra khỏi nhà bếp vào thẳng vườn cây ăn quả, dáng bò của nó cũng đặc biệt không nhanh, không chậm, êm đềm lướt nhẹ trên mặt đất. khi nó mất hút trong rừng cây, cậu con trai bước vào phòng nằm, vắt tay lên trán suy nghĩ, nghĩ về nhiều thứ nghĩ đủ thứ chuyện và rồi cậu quyết định xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn đồng hồ lúc này là 10 giờ sáng, cậu quyết định chế biến món trưa chờ cả nhà về, món đầu tiên là thịt heo ba chỉ kho trứng vịt, ở Miền nam gọi là món thịt kho tàu, món thứ hai là trứng kho, món thứ ba là canh ủ qua nhồi thịt ở Miền bắc gọi là mướp đắng nhồi thịt, món tiếp theo là cá bống kho tiêu, dọn hết lên bàn đúng 11h30 phút, nhìn mâm cơm cậu thấy còn thiếu thiếu, suy nghĩ một lúc cậu cầm rỗ chạy ra sau vườn hái một rổ rau sống nào là xà lách, giáp cá, tía tô, cậu ghé vào thùng giá đã lên mầm ngắt một ít ngọn, vứt bỏ rể, cậu ghé vào góc sân hái vài quả ớt thế là có thêm món rau sống đủ sắc màu và thêm vài lát dưa leo xen kẻ cùng chén mắm ớt thơm lừng. Khi vừa xong mâm cơm thì cũng là lúc mọi người trong gia đình cô gái lần lượt về, đầu tiên là cha mẹ cô gái, họ cùng về một lúc, dựng xe vào hiên nhà, rửa chân tay xong họ bước vào nhà bất ngờ với mâm thức ăn đã dọn sẵn còn cậu con trai thì vui mừng khi làm được một việc mà cha mẹ cô gái vui, sau đó cô gái cũng đã về, mọi người lại quây quần bên mâm cơm, cả nhà đều ngỡ ngàng về tài nấu ăn của cậu, phải nói là rất ngon, trình bày thì rất là hấp dẫn, tất cả món ăn kể cả chén mắm chấm đều chế biến theo khẩu vị Miền nam nên các món đều mang vị ngọt đặc trưng, tuy không phải là khẩu vị miền trung nhưng cả nhà ai cũng tấm tắc khen ngon không những ngon vì thức ăn ngon mà còn vì sự sạch sẽ, cái thẩm mỹ trang trí. Sau khi nếm hết các món ăn người cha hô lên một tiếng “còn thiếu một món, món này cháu không biết đâu nhưng đây là món ăn không thể thiếu trong những bữa ăn thịnh soạn của Miền trung đặc biệt là Quảng Ngãi”. Nói đến đây cô gái liền lên tiếng “con biết rồi để con đi lấy” người mẹ cười và nói “đó là món bánh tráng đó cháu, ở Miền bắc gọi là bánh đa, ở quê bác nhà nào cũng tráng bánh để dự trữ ở nhà, mỗi khi cần đến là có chứ không phải chạy đi mua vì món này thường xuyên có trong bữa ăn của mỗi gia đình, tráng xong là cất vào thùng phi cả trăm cái, lấy ra ít cái nướng sẵn để khi cần không phải đi nướng vì tốn thời gian cũng như tốn than”. Khi cô gái đem bánh ra , cậu ăn thử một miếng và nói “ phải nói là bánh rất ngon, mùi thơm của bánh nướng kết hợp với mùi thơm của những hạt mè nướng lên, mùi hành, tiêu, gia vị phải nói là rất ngon, nó có hương vị riêng không giống những bánh đa trước đây cháu đã ăn, trong quê cháu cũng có bánh này nhưng không dùng thường xuyên trong bữa ăn và cũng không ngon như thế này”. Cả nhà ăn cơm và nói cười suốt bữa ăn, hai người em trai của cô gái ở lại trường và buổi chiều học tiếp nên tối mới về nhà nên không cùng ăn trưa với gia đình. Cả nhà nghĩ trưa một lát thì cha mẹ cô gái hỏi cậu con trai “chiều nay cháu rãnh không, đi bắt cá về nấu cháo và nướng ăn , món cá này ngon lắm” cậu vui sướng vô cùng và đồng ý ngay, cậu sợ ở nhà một mình buồn và thoáng nhớ cảnh con rắn lúc sáng, thế là ba người cùng dắt nhau ra đồng, còn cô gái thì đi làm, bình thường cô gái đi làm không về trưa, sáng sớm có xe chở nhân viên đi ngang qua nhà đón cô, đến chiều thì đưa cô về, khoảng cách từ nhà đến nơi cô làm cũng khá xa, đường đi thì hoang vắng khi đêm về, nơi cô làm gần với biển, nằm trong khu kinh tế trọng điểm của Tỉnh, nơi đây là vùng thuộc bãi ngang nên người dân được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước. Vùng biển này có 5 cảng biển trong đó có một cảng quốc tế, còn lại là cảng nội địa. ở đây không có cảng nước sâu nên hàng hóa xuất nhập khẩu theo đường biển vào đây chủ yếu là các con tàu có trọng lượng không quá cao. Tuy quảng đường xa nhưng do có bạn về thăm nên trưa cô gái đón xe buýt về để cùng ăn cơm và trò chuyện với bạn mình để bạn mình đỡ buồn và cũng đỡ ngại nếu ăn trưa chỉ có cậu và cha mẹ cô. Thế là buổi chiều cũng đã qua, mọi người cũng đã về nhà, hai cậu em trai chào cả nhà đi học về và rủ bạn chị mình ra sân vận động xã để đá banh với thanh niên trong xã, chiều nào cũng vậy sau giờ học tập, làm việc các thanh niên tập trung lại và chia đội để đá banh nhằm tăng thể lực rèn luyện sức khỏe vừa tạo được phong trào trong xã, lúc đầu cậu con trai con ngại nhưng cha mẹ cô gái nói “ ra rửa chân tay rồi đi đi con, ở nhà có hai bác và bé ba nấu rồi (bé ba là tên ở nhà của cô gái), đi đi rồi tranh thủ về ăn tối”. Cậu con trai liền rửa chân tay và cùng hai em trai chạy ra sân vận động, hai người em trai mừng ra mặt vì có người cùng chơi, nhà cô gái đối diện với trường tiểu học và trường trung học, cách chợ xã khoảng 500 mét, cách UBND xã khoảng 700 mét, cách sân vận động khoảng 1 km nên cũng thuộc khu khá đông đúc dân. Ba anh em chạy một mạch tới sân vận động, vừa tới nơi đã thấy anh em thanh niên đã chờ sẵn, sau màn giới thiệu của hai em trai đây là bạn của chị ba em, sau màn chào hỏi qua lại thế là bắt đầu chia đội, mọi người chia theo tiêu chí to cao và kỹ thuật đá nên mọi người hỏi cậu con trai “cậu đá banh thế nào” cậu con trai trả lời “ cũng được được” thế là phân cậu vào đội với 2 em trai vì 2 em trai nhỏ tuổi nhất, chiều cao có nhưng ốm, kỹ thuật cũng trung bình và cùng đội với ba thanh niên khác cũng khá về sức khỏe và kỹ thuật đá, đội kia cũng có 6 người nhưng đội hình đồng đều hơn, thế là trận đấu bắt đầu sau tiếng huýt sáo của chú bảo vệ xã, chú thường giúp mọi người làm trọng tài trong các trận đá banh, sau 45 phút chơi thì mọi người nghĩ ngơi ai về nhà nấy, trước khi về mọi người chào nhau và đều nói anh tụi bây chơi khá ghê, 2 cậu con trai cười và giỡn lại “ anh rễ tương lai mà “ còn nói về ở nhà, mỗi người một việc, người cha nướng cá, người mẹ đang nấu cháo, cô gái đang rửa rau. Người cha vừa nướng cá vừa nói” cậu đó vậy mà giỏi, cậu bắt cá như dân chuyên nghiệp, không con cá nào thoát được, sau khi chạy khô áo cá, chỉ còn lại bùn lầy, cá bắt đầu vẫy thế là cậu bắt đầu bắt và bắt, chẳng mấy chốc sô cá đã đầy mà toàn là cá to”, người mẹ cũng nói vọng ra từ trong bếp “uh cậu ấy nhìn thế mà giỏi ra phết” cô gái ngồi rửa rau nghe cha mẹ nói thì cười, vừa lúc đó ba anh em vừa về đến nhà, họ kéo nhau ra giếng tắm, vừa tắm vừa đùa giỡn không khí vui như hội. Cha mẹ cô gái nhìn bọn trẻ mà cười theo, họ nói “ tụi nó hợp ghê đó, giống anh em quá, 2 đứa có vẻ thích thằng nhỏ” xong đâu vào đó, mọi người quây quần mâm cơm, hai cậu em trai dọn chén dĩa, so đữa cho cả nhà, cô gái lên nhà trên lấy bánh tráng, cậu con trai đi vào bếp làm chén mắm chấm cá, cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Hai em trai nói “hôm nay nhiều món ngon quá, nhìn giống hôm mà chị ba xin được việc, nhận được quyết định thi đậu công chức và hẹn ngày đi làm cả nhà vui mừng thế là ba đi bắt cá về làm tiệc ngon ơi là ngon”, cả nhà cùng dùng bữa, ai nấy đều vui, nói chuyện cười đùa rôm rả, cậu em út bắt chuyện “chị ba ơi, anh đá banh giỏi lắm, mấy anh thanh niên ở xã mình khen lắm” cả nhà lại cười, xong bữa ăn, cậu con trai nói “ cháu xin phép hai bác, chiều mai cháu xin phép về. Cháu cảm ơn cả nhà đã tiếp đãi cháu mấy ngày qua, khi nào rãnh cháu sẽ ra thăm cả nhà” cha mẹ cô gái đều nói sao cháu không ở chơi thêm vài hôm nữa, cậu con trai trả lời “ cháu cảm ơn nhưng cháu phải về đi làm chứ cháu xin phép nghĩ có vài hôm, 2 cậu em trai nói “ buồn ghê, mới có người cùng chơi, chưa chi đã đi mất” cậu con trai xoa đầu 2 em và cười. Cậu con trai nhìn cô gái đầy vẻ trìu mến, thấy được sự ngọt ngào trong ánh nhìn của họ. Buổi tối cha mẹ cô gái lên phòng khách uống trà và xem tivi , nói chuyện về công việc ngày mai là ở nhà phát cỏ, dẹp đốt rác khu vườn cho đỡ ẩm thấp với lại rắn rép không vào ở chứ mấy đứa nhỏ ra vườn nguy hiểm lắm, 2 cậu em trai thì vào phòng học bài. Cậu con trai và cô gái ngồi tâm sự ở bàn ghế đá, bàn ghế được đặt trước sân nhà, dưới cây lộc vừng nở hoa mùi hương ngào ngạt, buổi sáng thì che bóng mát cho cả nhà, chắn bụi đường xe cộ qua lại, tạo cảnh đẹp cho ngôi nhà nhỏ nhắn, tối lại là nơi hương thơm tỏa ra làm say đắm lòng người. Hai người ngồi nói chuyện, trên đầu hoa lộc vừng từng sợi xõa xuống rất trữ tình, cạnh đó ánh trăng trên mái nhà chiếu xuống làm cho những hoa lộc vừng thêm óng ánh đẹp lạ thường làm cho khung cảnh nên thơ trong cái nhìn trìu mến của họ. Cậu con trai nắm lấy tay cô gái nói “chắc cả đời này anh chẳng có một ngày ngừng yêu em, nhớ lại ngày mình gặp nhau lần đầu tiên, cũng chẳng phải anh gặp em, mà cũng chẳng phải em gặp anh, ngày đó vào buổi trưa Thầy Ikeno nói với anh hẹn gặp em giúp thầy vào trưa nay tại quán nước gần căn tin của trường. Tự nhiên trong anh có linh cảm lạ thường, anh hồi họp trong lồng ngực, anh có cảm giác hạnh phúc, tâm hồn anh vui lạ thường mặc dù anh chẳng biết em, em chẳng biết anh. Anh nghĩ lúc đó rằng có khi nào đây là nữa còn lại của cuộc đời anh”. Sau khi anh phiên dịch cho thầy ikeno bức thư mà em gửi nội dung chính là “nguyện vọng của em là mong muốn được học tiếng Nhật, đây là mơ ước của em đã lâu, căn nguyên là vì em tôn trọng và nể phục con người nhật, văn hóa Nhật, đất nước Nhật vì vậy em mong muốn được thầy chỉ bảo dạy em tiếng Nhật, em cảm ơn vô cùng” Đọc xong bức thư dài 2 trang em viết, cả phòng có cả thầy cô dạy tiếng nhật là người Việt Nam và người Nhật đều im lặng trong chốc lát vì họ đã dạy tiếng Nhật đã nhiều năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như em, mọi người đều xúc động xen cả sự vui sướng vì họ mang lại niềm vui cho người khác, người học trò mà em nhờ gửi thư có nói lại lời em là “chị ấy nói gửi thư này cho Thầy dạy tiếng Nhật mà người này chị nghe nói tiếng nhật khi chị có lần đi ngang qua chắc thầy là người nhật, em mới hỏi lại chị ấy, thầy người nhật ở đây có 2 người, một thầy già, một thầy trẻ, chị gửi thầy nào, chị ấy bảo em giúp chị gửi thầy già nha” thế là cả phòng lại một trận cười, nhớ lại lúc đó mà vui, thầy nhật trẻ lúc đó nói “sao không phải là mình” mọi người lại cười không ngớt. Cậu con trai quay qua hỏi cô gái “sao em lại gửi thầy Ikeno” cô gái cười trả lời “ có gì đâu, lúc đó cơ quan em đưa em đi bồi dưỡng, có thuê địa điểm trường này, mà đây cũng là nơi công ty anh thuê để đào tạo ngôn ngữ và nghề để sinh viên sang nhật làm việc, đấy cũng là cái duyên. Có một lần em vào căn tin mua đồ, trong lúc chờ tới lượt mình, em ngồi ở ghế chờ, nhìn thấy một người khoảng 70 tuổi, ăn mặc rất giản dị, trông rất hiền hậu và toát lên vẻ nghiêm khắc đỉnh đạt đang ghi chép gì đó, mọi học sinh đi vào căn tin đều cúi đầu chào, em biết được đây là thầy dạy, họ chào nhau bằng tiếng nhật, em biết đó là tiếng nhật vì em nghe có vài từ và phong cách chào giống trong phim nhật. Lúc em quay về ký túc xá lòng lâng lâng vui sướng, thiết nghĩ chẳng lẻ trời thương mình, biết mình thích học tiếng nhật từ lâu, thích mọi thứ về đất nước nhật nên nay cho mình cơ hội này. Thế là hôm đó em không ngủ, mắt cứ tỉnh queo cứ nghĩ về người thầy đáng kính em gặp lúc chiều, dáng thầy cao nhưng gầy, phong cách rất đềm đạm, chững chạc, thầy cũng đã già. Cách làm việc của thầy rất say mê, rất nghiêm khắc. Nên em đã viết bức thư đó gửi thầy để tỏ lòng tôn kính của em đối với thầy cũng như đất nước nhật và cũng muốn thầy chỉ bảo em tiếng nhật để em có thể hiểu hơn về đất nước em yêu quý này. Cậu con trai lại tiếp tục, sau khi đọc xong lá thư em gửi thầy, anh thấy vẻ mặt của thầy tràn đầy hạnh phúc, ngày hôm đó thầy vui cười cả ngày, thầy qua Việt Nam dạy đã vài năm rồi, tết thầy mới về nước thăm gia đình, thầy ít có khi nào vui như hôm đó, tất cả đồng nghiệp đều vui khi thấy thầy vui vẻ cả ngày, cười nói cả ngày, cả ngày thầy nhắc anh nhớ hẹn em trưa mai ở căn tin để xem em cần giúp những gì. Thế là ngày đó cũng đến, ngày đầu tiên anh được gặp em vì anh là phiên dịch của thầy nên ở việt nam thầy đi đâu là anh đi theo đó chỉ trừ lúc tối thầy nghĩ ngơi ở nhà riêng.
Cảm nhận của anh về em trong lần gặp này rất đặc biệt, em đã ngồi sẵn ở căn tin để chờ chúng tôi, đó là ấn tượng mà người nhật lần đầu gặp, việc đúng giờ thể hiện sự tôn kính, việc đến trước thể hiện sự chu đáo, em ít nói nhưng dễ gần, nụ cười của em rất tươi làm người đối diện cảm thấy rất thân thiện. Sau màn chào hỏi, thầy nói với anh là hỏi em đã học tiếng nhật tới đâu, lúc đó em trả lời mà câu trả lời làm cho anh và thầy rất bất ngờ và cũng thấy được sự đam mê học của em “không dấu gì thầy và thầy cũng đừng cười em, thật ra em không biết gì về tiếng nhật, tình cờ một hôm em đang dọn nhà thì thấy trong phòng của em trai, em ấy giờ đã đi lấy vợ có xấp giấy, em xem thì đó là đề cương học tiếng nhật, em xem và từ đó mê nó luôn, ngày nào cũng vậy, sau giờ làm về, ăn uống xong là em lao vào tập viết, viết hết cuốn vở này đến cuốn vở khác, hết chữ này đến chữ nọ. Cứ lấy đề cương của em trai mà học. Em trai em làm cho công ty của nhật, công ty này thuê giáo viên nhật về dạy cho nhân viên. Em học được vài tháng thì đi vào đây để bồi dưỡng nghiệp vụ, em có cầm theo đề cương của em trai theo để học nhưng do không có thầy cô dạy, việc tự học của em không có kế hoạch, ở quê không có trung tâm dạy tiếng nhật vì vậy việc học rất khó khăn, em nhờ thầy giúp đỡ dạy bảo cách học và tài liệu học.  “ thầy đồng ý sau khi anh phiên dịch lời em nói. Xong công việc chính, ba thầy trò ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau về gia đình, công việc,… thế là thời gian cũng trôi qua, em lại lên lớp học, thầy và anh cũng tới giờ lên lớp dạy. ngày hôm sau thầy bảo anh báo với em lên văn phòng thầy để thầy đưa tài liệu, lúc em lên thầy gửi toàn bộ tài liệu học tiếng nhật, có những sách thầy không có thì thầy đi xin các thầy cô khác kể cả học viên của thầy, thầy rất nhiệt tình giúp đỡ em vì thầy rất quí em cũng như tấm lòng của em với người nhật.

Có một lần em được nghĩ học vài ngày, em có về quê, sau khi trở lại em đem quà quê tặng thầy và mọi người, ai cũng vui. Thầy ikeno cũng vậy mỗi lần sau khi về nước không quên mua phần quà tặng em. Tuy chỉ là quà quê nhưng thầy rất vui khi trao món quà cho em. Trong văn phòng công ty anh điều xem em như một người bạn, ai cũng vui vì có người bạn như em, em luôn mang tiếng cười đến mọi người, tuy mới quen nhưng sự quan tâm mọi người của em ai cũng cảm nhận được, trong những dịp liên hoan, sinh nhật của phòng anh không ai không nghĩ tới em, thế là mọi cuộc vui đều có em. Anh yêu em từ khi nào không hay. Vui nhất là đi ăn quán nhật ở việt nam. Quán đó nằm ở quận 9 TP.HCM, ai nấy đều gọi món, thấy em ngồi im anh biết ngay là em chưa ăn món nhật, nên anh hỏi em thích ăn gì anh gọi, nhưng em nói em ăn chay không biết ở quán này có không. Mọi người đều nói có chứ thế là món của em cũng đã có. Em được mọi người sắp xếp ngồi giữa thầy ikeno và anh vì em thân với thầy và anh hơn mọi người. Tới lúc rượu nhật được mang lên mọi người đều cụng li mời nhau, rượu nhật được chứa trong bình 100ml bằng xứ, cổ lọ, nước rượu rất nóng, khi uống vào cảm giác nóng dần dần và có vị đắng nhưng rất ngon. Em đã không uống được, nhưng mọi người nói cụng li là phải hết, em nhìn qua anh thấy anh tửu lượng cũng yếu, em nhìn qua thầy ikeno thầy gật đầu thế là em để li rượu qua nhờ thầy giúp, thầy nốc một hơi hết. ai cũng vỗ tay, mọi người ăn uống nô đùa với nhau rất vui, em cũng là đề tài để mọi người cười nhiều nhất, cuối buổi mọi người cụng nhau li rượu để chia tay, lần này em không nhờ ai giúp mà cố uống, uống xong li rượu nhìn em rất hài, mặt đỏ dần lên miệng thì nói rượu khó uống quá. Sau này vào những dịp khác các thầy cô mời em về nhà họ chơi cho biết nhà thế là em cũng đã thăm hết mọi người.

Tối nào cũng vậy em cũng lên văn phòng để nhờ anh chỉ cách đọc, ngày ngày trôi qua quá nhanh khi em nói em sắp học xong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, còn vài ngày nữa em về. Lúc đó anh thấy 2 tháng sao trôi nhanh quá, cứ tưởng là mới hôm qua thôi, anh chỉ biết nói “ ừ nhanh quá”

Ngày hôm sau anh nói với cả phòng anh về việc em sắp hoàn thành khóa học, cả phòng ai cũng nói làm lễ chia tay. Làm liên hoan một ngày nào mà em rãnh để chia tay em. Thế là ngày đó cũng đã đến, tối đó ai cũng vui nhưng trong lòng rất buồn, hôm đó anh không đi chung xe với mọi người mà đi xe máy vì anh nghĩ lúc chia tay anh sợ thấy cảnh chia tay anh sẽ buồn có thể sẽ về trước. hai ngày sau em đến văn phòng chào mọi người để về quê, ai nấy đều buồn và hứa sẽ ra thăm em, lúc đó anh đã đi ra ngoài, anh sợ cảm giác phải xa em”. Cậu con trai tiếp tục câu chuyện “còn em, em yêu anh từ khi nào” cô gái trả lời, “lúc ở Bình Dương, em xem anh như người bạn, lúc về quê em và anh hay liên lạc hỏi thăm nhau, hỏi về sức khỏe và về tình hình mọi người, hỏi nhau về việc học tiếng nhật, từ đó em cảm nhận được tình cảm của anh là chân thật và yêu anh lúc nào không hay”. Kể từ lúc cô gái về quê, họ liên lạc với nhau thường xuyên nhưng nay mới gặp lại. họ cùng để tay lên bàn và năm tay thật chặt, mắt nhìn nhau qua ánh trăng có thể thấy sự ngọt ngào họ dành cho nhau trong đôi mắt ấy. Vừa lúc ấy mọi người trong nhà cả cô gái và cậu con trai đều hoảng hồn khi trên mái nhà có tiếng khóc, tiếng nấc của ai như em bé sau đó rầm rầm trên mái nhà tôn như có người nào chạy trên đó, người cha nghĩ là trộm nên bảo đứa con trai cầm cái pin để đi xem nhưng tìm không thấy gì chỉ thấy 2 con mèo nên nghĩ là tiếng 2 con mèo đang yêu giỡn và gọi nhau nên ai cũng thở phào, nhưng có ai nghĩ rằng tiếng động đó là của con rắn mà chàng trai đã gặp. Con rắn đã khóc khi thấy cậu con trai và cô gái nắm tay nhau, dành cho nhau những cái nhìn ngọt ngào, nó đã không chịu nổi, nó đau, nó đau lắm, nó đã bò thật nhanh để không thấy cảnh đó, trong lúc không làm chủ được mình nên âm thanh lúc nó bò trên những tấm tôn rất mạnh, không được nhẹ nhàng như bình thường vốn có của nó.

Tối đó cậu con trai nằm ngủ, con rắn đã bò bên cạnh cậu và nói nhỏ vào giấc mơ của cậu sự thật về nó, con rắn bắt đầu kể “cách đây 10 năm, tình cờ trong một lần tôi gặp cô ấy, lúc này cô đang chạy bàn trong một quán ăn trước cổng trường, khách rất đông nhưng đa số là sinh viên, cô ấy loăn xoăn chạy bưng bún riêu cho khách, chạy lấy gia vị, lấy rau rồi lại chuẩn bị bàn ghế và hỏi khách mới vào dùng gì, lại chạy dọn chén dĩa, thức ăn thừa xuống, lau bàn.. tranh thủ lúc ít khách cô đi rửa chén bát và cho thêm gia vị vào từng hủ. Tôi ngồi uống cafe bên cạnh quán cô ấy làm, nhìn cách làm việc say sưa và chuyên nghiệp của cô ấy làm tôi chú ý và cảm thấy khâm phục, cảm thấy thương xót. Từ hôm đó, tôi suy nghĩ về cô ấy rất nhiều, rất muốn biết cô ấy như thế nào, muốn biết về cô ấy nhiều hơn, thế là tôi bắt đầu theo dõi cô ấy, tôi như cái bóng cô ấy nhưng là cái bóng vô hình, cô ấy không bao giờ và chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của tôi, ngày nào cũng vậy tôi đều ra quán cafe sau giờ ăn tối, cô ấy phụ bán quán này từ lúc 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, cứ tầm 10 giờ là ký túc xá đóng cổng, ngày nào cũng vậy cứ đúng 10 giờ tối là cô ấy chạy như bay vào cổng ký túc xá, ngày nào cũng xin chú bảo vệ cho vào cổng, khi cô ấy vào bên trong ký túc, tôi đang dạo bên trong khung viên hóng mát, nói chuyện tán dốc, ngắm trăng cùng những người bạn, cô ấy dáng đi nhanh như cắt, tiến tới dãy cầu thang nhà 5C, tôi đi vòng để xem cô ấy ở phòng nào, một lát sau tôi nhìn thấy cô ấy mở cửa phòng 306 để vào, tôi nhanh chóng quay lại cùng nhóm bạn trong lòng cảm thấy vui vì biết được phòng cô ấy, chưa được 30 phút sau, tôi thấy có một người đang đi dọc hành lang để tới giảng đường, giảng đường tự học mở cả ngày ai vào học đều được không giới hạn thời gian, trông dáng đi rất giống cô ấy nhưng bộ đồ và tóc không giống lúc nảy tôi liền men theo tới giảng đường, nhìn qua cửa sổ thì đó là gương mặt cô ấy, cô ấy thả tóc dài, mặc bộ đồ dài, nét mặt đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cuốn sách dày cộm, tay thì đang ghi ghi chép chép, cô ấy say mê tập trung không một chút để ý đến xung quanh. Có nhóm thì thảo luận, có nhóm tán gẩu, có nhóm thì tập trung say mê như cô ấy. Nhưng cô ấy rất đáng để người khác chú ý, sau một lát tập trung cô ấy giản nở các cơ trên  khuôn mặt, mỉm cười và nhìn xung quanh. Sau hồi quan sát cô ấy vui mừng vẩy tay những người bạn của cô ấy, rồi họ lập thành nhóm và bắt đầu thảo luận. Trông cô ấy rất vui tính, nhìn từ ngoài vào cô ấy có nụ cười rất tươi, hình như tôi đã mê mẫn cô ấy. Tôi cứ theo cô ấy như hình với bóng, nhưng hình không bao giờ thấy bóng. Tôi không để cô ấy biết tôi là cái bóng của cô ấy. Cứ thế tôi nắm được lịch trình của cô ấy. Đi học, phụ quán ăn, làm gia sư cho năm em ở ba ca. Ca 1 dạy hai cháu gái ở quận 2. Ca 2 dạy 2 cháu trai ở quận 9. Và ca 3 dạy 1 cháu gái ở quận Gò Vấp. Phương tiện di chuyển ở các địa điểm là chiếc xe đạp mà cô ấy đặt lắp ráp bằng tiền lương phụ quán ăn. Cô ấy có 2 cô bạn rất thân, họ gặp nhau sau những giờ rãnh rỗi ở ghế đá công viên trường. Khi gặp nhau họ vô cùng vui vẻ, họ vô cùng yêu quý nhau, cười nói không thôi. Hình như họ rất hợp ý nhau và có những sở thích rất kỳ lạ. Trời lạnh họ rủ nhau ăn kem ký, có lúc họ mua cả ký bo bo ăn, có lúc mua trái cây, mực nướng về nhậu. Họ rất yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, chia sẽ tất cả mọi điều. Tôi còn nhớ học kỳ cô ấy nhận được học bổng, sau khi nhận tiền, cô ấy và 2 bạn thân của mình cùng đón xe buýt lên phòng trọ chị 2 cô ấy để cho chị 2 nộp học phí. Lúc đó chị 2 cũng đến thời hạn nộp học phí nhưng chưa có tiền để kịp nộp. Chị 2 cô ấy rất giỏi. Là sinh viên nhưng chị 2 cô ấy cùng một nhóm bạn nhận đồ của một công ty may về để trang trí thủ công cũng như tổ chức bán hoa vào các ngày lễ. Chị cô ấy học rất giỏi. Cô ấy rất khác khi nhìn vào một đám đông, cô ấy không chú tâm đến bề ngoài, lúc nào cũng quần tây và áo trắng, đôi dép sandan đã mòn. Cô ấy có làn da bánh mật, tóc thì kiểu nắp vung nên ở cô ấy lộ vẻ vất vả, lam lũ. Nhưng khi cô ấy nở nụ cười thì cái lam lũ đó không còn tồn tại. Nụ cười ấy như hoa mùa xuân nở, rạng ngời. Kết hợp nét dễ thương vốn có cùng làn da bánh mật trông cô ấy quyến rũ lạ kì. Tôi yêu cô ấy, yêu muôn đời. “Mãi mãi yêu cô ấy”, tôi tự nhủ lòng mình như thế.

Khi tốt nghiệp, tôi về quê cùng cha mẹ quản lý đồi cà phê, đồi chè, đồi tiêu và các sản phẩm hoa màu khác ở Daklak nên không được gặp và dõi theo cô ấy nữa. Hình ảnh của cô ấy mãi nằm trong tim tôi. Tôi vui, cười, buồn một mình khi nghĩ về cô ấy. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Về làm tại nhà được một thời gian tôi xin phép cha mẹ lên Sài Gòn học tiếp. Tôi quyết định học ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương. Thế là tôi bắt đầu đăng ký lớp ôn vào các ngày trong tuần. Cuối tuần tôi xách xe máy rong ruổi khắp nơi mà cô ấy từng có mặt để nhớ về những khoảnh khắc cô ấy ở đó. Tôi hạnh phúc khi nghĩ cô ấy vẫn còn đó.

Rồi ngày thi cũng đến, thí sinh thi rất đông. Tôi gặp được một số người quen cùng học trước đây, tay bắt mặt mừng, cùng thi, cùng đi ăn, cùng đi uống cafe và nói về những chuyện trước đây, chuyện bây giờ và chuyện tương lại. Tất cả bạn bè của tôi đều không biết tôi yêu cô ấy. Đó mãi là một bí mật hạnh phúc của đời tôi. Sau 2 ngày thi chúng tôi chia tay nhau, chúng bạn tiếp tục làm công việc của họ. Còn tôi lên xe về quê để phụ giúp bố mẹ công việc quản lý trang trại của gia đình. Mùa này thu hoạch cafe và các nông sản nên rất cần nhân công mà bố mẹ cũng đã già nên việc theo dõi nhân công không còn kỹ lưỡng như xưa. Nên tôi phải về quê và không thể ở lại Sài Gòn để tìm cô ấy.

Mùa thu hoạch vừa xong tôi nghe tin mình thi đậu, tôi vô cùng vui mừng, khăn gói lên Sài Gòn học, rời xa cha mẹ, bước chân một mình theo lối mòn riêng mà tôi hay đi. Tôi rất thích nó, vì lúc nào vui, buồn tôi đều đi trên con đường này, tâm tôi sẽ bình yên khác lạ. Cha mẹ tôi nhìn theo tôi mà cười: “đường lớn nó không đi, cứ con đường đó mà đi”. Lên xe trong lòng bỗng bồn chồn hồi hộp nghĩ về một ngày sẽ gặp lại cô ấy trên mảnh đất mang tên Bác. Lúc đó tôi sẽ không dõi nhìn theo nữa, mà chạy tới ôm chầm cô ấy, mặc cho cô ấy đánh đấm. Lúc đó tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Tôi lên Sài Gòn trước ngày nhập học 2 hôm để tìm phòng trọ. Tìm được phòng trọ xong đâu vào đó, tôi đi mua các vật dụng cần thiết. Ngày nhập học lòng lân lân vui sướng nhưng khác hẳn với tâm trạng tân sinh viên những năm trước đây. Tôi tìm danh sách lớp được dán niêm yết, tra cả danh sách lớp để xem có ai quen không, tim tôi như ngừng đập khi đọc tới tên giống hệt tên cô ấy, nhưng nghĩ bụng chắc là trùng tên vì khi đi ôn không gặp cô ấy nhưng lại nghĩ cô ấy chỉ thi không ôn, nhưng lại nghĩ bụng chắc không phải cô ấy vì lúc đi thi mình không thấy cô ấy. Trong đầu tôi đủ thứ suy nghĩ, bước chân vào lớp lòng đầy bồn chồn, tim đập nhanh loạn xạ. Tìm chỗ ngồi ổn định, tôi đưa mắt nhìn quanh, trong lòng rất muốn nhìn thấy cô ấy đang ngồi một chỗ nào đó trong lớp học này. Tôi ước điều đó thành sự thật. Nhưng mãi nhìn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi nghĩ chắc cô ấy không có trong lớp. Lúc này thầy chủ nhiệm xuất hiện, cả lớp đứng lên, theo sau thầy là một cô gái tóc xõa hai bên, dài tới nữa lưng, da hồng hào, nụ cười tươi tắn cất giọng “em xin phép vào lớp”. Thầy chủ nhiệm quay lai trả lời : ừ! Em vào đi”. Lòng tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy đó chính là cô gái tôi ngày đêm mong nhớ. Tôi vui mừng khôn xiết, trời đất như múa nhảy cùng tôi. Tôi thầm nghĩ trời đất cảm động cho tình yêu tôi dành cho cô ấy nên mang cô ấy đến bên tôi. Nước mắt tôi rơi, chỉ một giọt lệ rơi duy nhất nhưng đánh dấu cuộc đời của tôi rằng giọt nước mắt tình yêu dành cho cô ấy. Tôi kông biết kiếp trước tôi có nợ cô ấy tình yêu hay không mà kiếp này tôi rất yêu cô ấy, yêu như chưa từng được yêu. Có ai giống tôi không, vừa khóc vừa cười. Tôi lấy lại sự bình tĩnh khi thầy chủ nhiệm cất tiếng “các em ngồi xuống” cùng hành động bàn tay thầy giơ từ trên xuống. Từ giây phút đó, tôi như dán mắt mình vào cô ấy, tình yêu vô hình tôi giành cho cô ấy đã thấm vào từng thớ thịt, từng dây thần kinh của tôi, tôi yêu cô ấy, yêu lắm. Từ ngày gặp được cô ấy, tôi đỡ bất an hơn, đỡ lo lắng và suy nghĩ cho cô ấy vì tôi biết cô ấy còn đó, hiện hữu gần tôi và rất khỏe.

Trong buổi họp lớp, thầy chủ nhiệm yêu cầu bầu ban cán sự lớp để quản lý lớp. Thế là ban cán sự lớp được hình thành, tôi làm lớp phó học tập. Tôi cũng mừng vì cũng để cô ấy biết về mình hơn nữa. Trong tiết toán cao cấp, thầy cho bài tập và hỏi cả lớp ai xung phong, cả lớp có 2 cánh tay giơ lên, đó là tôi và cô ấy. Thầy chỉ tôi lên bản, tôi vui sướng vì cô ấy có thể nhìn tôi kỹ hơn. Cô ấy học giỏi và cũng thông minh. Nhưng tôi cảm nhận cô ấy có vẻ hòa đồng với bạn gái nhưng lại rất lạnh lùng với bọn con trai chúng tôi. Nên tôi luôn giữ khoảng cách với cô ấy. Học được một tháng thì lớp nhận được thông báo cả lớp chia nhóm, có sẵn danh sách nhóm để thuyết trình hết môn và đi thực tế. Tôi buồn vì tôi ở nhóm khác cô ấy, lịch học nhóm ngày càng dày đặc, đi thực tế cũng nhiều hơn. Việc học trong lớp, thầy cô cũng giành thời gian cho học nhóm, làm bài tập nhóm, thế là tôi cũng như cô ấy bận rộn việc học. Tôi ít được nhìn ngắm cô ấy.

Học được 5 tháng, đột nhiên tôi không thấy cô ấy đến lớp nữa. Kỳ thi đã đến gần, tôi cảm thấy lo cho cô ấy. Một tuần liền tôi đã không thấy cô ấy đi học. Tôi hỏi những người bạn của cô ấy trong lớp, họ bảo cô ấy đã nộp đơn xin nghỉ học cho trường và không bảo lưu. Tôi có linh cảm như sắp rời xa cô ấy mãi mãi. Tôi ân hận vì không nói lời yêu với cô ấy. Cuộc đời đã đưa cô ấy đến bên tôi lần thứ 2 nhưng tôi không biết trân trọng để rồi giờ đây cô ấy đã rời xa tôi. Dò hỏi bạn cô ấy tình hình hiện tại của cô ấy thì được biết cô ấy đã về quê công tác. Cô ấy rất thích học ngôi trường này vì đó là mơ ước của cô ấy. Nhưng gia đình cô ấy khó khăn nên quyết định về quê công tác để phụ giúp gia đình. Các bạn cô ấy tâm sự điều này, tôi cũng yên tâm là cô ấy đang bình an ở quê nhà. Nhưng tôi thấy thương cô ấy hơn, nhớ cô ấy hơn và yêu cô ấy nhiều hơn. Tan giờ học ra khỏi lớp, mưa tầm tả, mưa như trút nước, nhờ cơn mưa mà tôi trút được bầu tâm sự, nước mắt lẫn nước mưa, tôi khóc như chưa hề được khóc, không còn nghẹn ứ trong cuốn họng, tôi khóc cho cuộc tình của tôi. Khóc cho nỗi nhớ gặm nhấm tôi. Khóc cho người tôi yêu và khóc cho sự chịu đựng bấy lâu của tôi. Về đến phòng tôi nhìn lại mình, người thì ướt đẫm nhưng hình như tôi không thấy lạnh, người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, không còn nặng trĩu trong lòng. Thay bộ đõ ướt sũng ra, tôi leo lên giường và ngủ rất nhanh. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy cô ấy nắm tay tôi, nhìn tôi trìu mến trong công viên. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, đan xen các ngón tay, vừa đi vừa kể bao nhiêu chuyện và ngồi lại một ghế đá. Cô ấy tựa vào vai tôi còn tôi vòng tay ôm cả người cô ấy, ôm rất chặt vì tôi sợ cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cô ấy nói rất nhẹ nhàng, khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời, cô ấy hỏi “lúc nào anh sẽ cưới em”. Tôi trả lời “năm năm nữa anh sẽ cưới em, sau khi ra trường và có công việc ổn định, hãy tin anh”. Cô ấy nói “em sẽ chờ anh”. Hãy nhớ thực hiện những điều anh nói nha, cả hai ôm chặt lấy nhau, không muốn buông ra, tôi lấy tay nâng cằm cô ấy lên để nhìn kỹ khuôn mặt người mình yêu, ngón tay tôi chạm vào môi cô ấy, cứ mân mê đôi môi căng mọng đó, người tôi rạo rực hạnh phúc, tôi hôn lên mũi em, chiếc mũi cao vút và hôn lên đôi mắt long lanh, hiền hậu của em, em ôm tôi và nói, mình mãi bên nhau anh nhé, tôi cười và hôn vào trán em, ôm chặt em hơn, sau đó hai tay tôi áp vào hai má em, tôi nhắm đôi mắt, đưa môi mình chạm vào môi em như có luồng điện đi qua cả hai, em cũng nhắm đôi mắt lại và cùng hòa quyện với nhau qua đôi môi nóng bỏng, tiến sâu hơn nữa cả hai khám phá vào bên trong, cảm nhận sự ngọt ngào của nhau qua sự quấn quýt của cặp lưỡi, quấn lấy nhau như dây trầu bu lấy cây câu, lưỡi của em như được tôi nuốt chửng trong miệng mình, tôi muốn ngấu nghiến lưỡi em tôi đã nghĩ lại cảnh thiêng liêng khi người mẹ cho con bú, tôi đã làm vậy với em, lưỡi của em được tôi xem như vú mẹ để tôi no say trong tình yêu, ngọt lịm trong hạnh phúc và nóng chảy trong từng tế bào.

Sau đó không bao lâu chúng tôi đều ra trường, có công việc ổn định cả hai quyết định cưới nhau sau lễ cưới hai hai quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt, nơi được xem là chốn thăng hoa của tình yêu. Tôi và em từ Sài Gòn đi xe đò lên Đà Lạt, em muốn đi xe để ngắm cảnh đèo, cảnh vạn vật và muốn lưu giữ kỹ niệm của cả hai trên mỗi chặng đường thông qua các câu chuyện tâm sự suốt quảng đường. Đam mê là thế nhưng em bị say xe rất mệt nhưng nhìn em rất vui và hạnh phúc, tôi yêu em nhiều lắm. Em dựa vào tôi và nói ước gì có anh ở bên em mãi mãi để em dựa đến hết cuộc đời, tôi xoa đầu em và hôn vào tóc em. Ôm em thật chặt như muốn tiếp thêm cho lời ước của em thành hiện thực, tới bến xe Đà Lạt thì trời cũng đã tối, vì em đã mệt nên chúng tôi về thẳng khách sạn, nhận được phòng tôi liền đỡ em nằm nghĩ, tôi vào bật nước nóng và pha sẵn bồn nước tắm cho cả hai, cho dầu và hoa tôi đã đặt trước ở khách sạn, trong bể tắm giờ rất ấm áp pha chút lãng mạn khó tả, xong đâu vào đó tôi ra nằm cùng em để em nằm trong người tôi như vậy sẽ mau khỏe hơn đồng thời tôi massa để em đỡ mỏi người tôi vuốt lấy tóc em và hôn nhẹ vào tóc em. Em tỉnh dậy và ôm chặt lấy tôi, tôi cởi đồ giúp em và bế em vào nhà tắm, để nhẹ em xuống bồn tắm đã pha sẵn nhìn em hạnh phúc và bất ngờ tôi rất vui, em cười đẩy hết hoa trên mặt nước vào gần mình và cười, em kéo lấy tôi và lôi vào, tôi cởi đồ và vào cùng em, chúng tôi ôm lấy nhau trong dòng nước ấm, sau đó tôi massa và lau người cho em, quàng áo choàng đã chuẩn bị sẵn cho em trông em đáng yêu cực kỳ làm tôi muốn cắn em một cái, em biết ý định của tôi, em rất hiểu tôi nên chỉ cần nhìn sâu vào mắt tôi là đoán được ý định và suy nghĩ của tôi, em đã chạy đi lấy bộ đồ cho tôi, sau khi em chỉnh chu bộ đồ vừa quàng trên người tôi tôi liền bế ra khỏi nhà tắm và đặt nhẹ em xuống giường, em kéo cổ tôi xuống thế là tôi nằm trên người em, cả hai nhìn nhau rồi cười tôi yêu em lắm. Tôi nằm xuống giường và để em nằm trong lòng mình như con mèo đang được âu yếm yêu thương, tôi mân mê mái tóc em và hôn nhẹ đôi môi em, đắp chăn và để em nằm đọc sách, tôi đi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trong phòng, em định xuống giường phụ tôi nhưng biết được ý định của em tôi liền ra hiệu không đồng ý, em hiểu và nằm trên giường như biết được tấm lòng tôi và không muốn tôi ngại ngùng. Tôi lấy một chai rượu và hai ly cùng bông hoa hồng cắm sẵn để trên bàn. Tôi tiến tới giường và nắm lấy tay em cả hai cùng tiến về bàn tiệc, cụng ly đầu tiên tôi hứa cùng em suốt đời bên nhau mãi yêu em làm bờ vai để em dựa vào, cụng ly thứ hai tôi hứa cả đời này chỉ yêu mình em, cụng ly thứ ba tôi hứa sẽ không làm em buồn. Ba ly em đều uống hết mặt em đỏ ửng lên em cười và nói cảm ơn anh và em cũng hứa với anh ba điều mà anh đã hứa với em.

Cả hai lên giường ngủ, em cảm thấy nóng vì ít khi em uống rượu uống liền ba ly nên thế. Tôi cởi giúp em bộ đồ em đang mặc và cởi luôn bộ đồ tôi đang mặc để không làm nóng thêm cho em, tôi lấy chăn đắp chân cho em và để em gối lên tay tôi mà ngủ, em lăn qua lăn lại rồi ngủ say rời khỏi đầu ra khỏi cánh tay tôi tôi để gối vào đầu em và nằm nhìn em, em rất đẹp, lần đầu nhìn cơ thể em trọn vẹn cùng ánh đèn ngủ tôi thấy em như thiên thần bé nhỏ của tôi, ôm em vào lòng và ngủ, cả hai ngủ được một giấc khi tỉnh dậy là 4 giờ sáng, trông em đã khỏe không còn mệt do đi xe, mệt do uống rượu lúc tối nữa em ôm choàng lấy tôi hai cơ thể quyện lấy nhau tôi hôn em như chưa hề được hôn, hôn tóc em, mắt em, đầu em, trán em, mũi em và chạm vào đôi môi ngọt lịm của em, tôi và em ngất ngây, đằm thắm trong đôi môi của nhau, hòa quyện lấy nhau như hai chú chim sẻ, môi tôi đã ám sát môi em, lưỡi tôi đã dò từng chi tiết trong miệng em, từng cái răng, từng tế bào, tôi lại hôn vào cổ em, tôi hôn ngực em và hai tay mân mê hai đầu vú em tiếp đến tôi đưa môi rà vào hai đầu vú đã nhô cao, tôi mút hai núm vú đó mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm từng tế bào trong cơ thể tôi rạo rực, nóng lên rất nhiều, em ra hiệu cho tôi hiểu em rất ngại đừng làm tiếp điều đó với em, tôi hiểu vì đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với em, tôi rời miệng mình ra khỏi đầu vú em và tiến đến bụng em, rốn em tôi hôn cả người em không nơi nào trên cơ thể em mà tôi không chạm tới và sau cùng tôi dang hai chân em rộng ra, đưa môi mình hôn lấy bộ phận nhạy cảm của em và đưa lưỡi mình đi vào trong mân mê cả cung điện bên trong, sự ngọt ngào và mùi hương quyến rủ của em làm tôi rung động đến tột cùng, một lát sau môi tôi rời khỏi cung điện của em tiến tới đôi môi cháy bỏng của em và chúng tôi bắt đầu hòa quyện cơ thể vào nhau, em nhìn tôi cười còn tôi hôn em đắm đuối hơn, hai cơ thể bây giờ đã quyện lấy nhau không rời, một hình thể ghép nối hoàn hảo, sự xếp đặt của chúa trời vô cùng thiêng liêng, hạnh phúc như vỡ òa, sự thiêng liêng trong gắn kết lứa đôi không chỉ bằng lời nói mà bằng cả sự hòa quyện về thể xác, về sự hy sinh, bảo bọc nhau.

Tôi cõng em ra ghế hành lang ngồi để nhìn thành phố mộng mơ uống ly trà gừng cho ấm lòng trong tiết trời se lạnh sau đó đưa em đi dạo phố hoa, chợ Đà Lạt, ghé Dinh Bảo Đại, vào chùa và đi cáp treo. Hết một ngày trời chúng tôi quay về khách sạn tuy mệt nhưng cả hai rất hạnh phúc vì được ở bên nhau, tôi ngồi nhìn em không chớp mắt còn em dưạ vào tôi và đọc sách, em rất mê đọc sách lâu lâu quay lại nhìn tôi trìu mến dụi đầu vào ngực tôi và nói hãy để em nghe nhịp đập tim anh, tôi hạnh phúc và tự hào khi nghe em nói vậy, tôi dựa vào đầu giường còn em nằm gọn trong người tôi, tay tôi ôm lấy thân hình em còn hai tay em ôm lấy cổ tôi kéo xuống, em hôn vào môi tôi rất nồng nàn sau đó em ngủ đi trong tíc tắc tôi nhìn em và cười hôn nhẹ trán em và ôm choàng lấy thân hình em ngủ. Ngày hôm sau chúng tôi lại đi dạo phố bằng chiếc xe đạp đôi, em ngồi trước ngắm cảnh tôi ngồi sau đạp đưa em đi và ước sẽ mãi thế này. Giấc mơ đang ngọt ngào thì tôi bị tỉnh giấc bởi cô hàng xóm vì thấy tôi vẫn chưa dậy đi học khi đã trễ giờ nên gõ cửa sợ ngủ quên và cũng sợ tôi bị bệnh. Tôi tỉnh dậy cô hàng xóm mới yên tâm không gõ cửa nữa, lúc này ngồi một mình trong phòng, tôi suy nghĩ mọi việc và đưa ra một quyết định cho chính bản thân tôi đó là ngừng yêu cô ấy, tôi cảm thấy quá đâu khổ khi yêu đơn phương, làm cái bóng vô hình dõi theo cô ấy, khi nghĩ về chuyện này tôi thấy tim mình đau nhói đến kỳ lạ.

Tôi nằm xuống và nghĩ về cô ấy, càng nghĩ càng buồn, nước mắt muốn rơi nhưng không rơi được nữa, tôi xóa số điện thoại mà tôi xin được của bạn cô ấy, tôi xóa và chặn tất cả những tài khoản mạng xã hội để không còn xem cô ấy mỗi ngày.

Đã quyết định ngừng yêu đơn phương cô ấy nữa, xóa hết những gì của cô ấy mà tôi có thể xem mỗi ngày vậy mà trong tôi vẫn muốn biết dạo này cô ấy sống thế nào, cô ấy có khỏe không, mọi thông tin của cô ấy tôi đều thuộc lòng trong trí óc nên dù có xóa tôi vẫn phải nhớ, nhớ nhiều hơn. Tôi thương cho chính tôi, thương cho cuộc tình của chính tôi dành cho cô ấy, nó không được trọn vẹn vì chỉ có tôi bồi đắp nên nó không mang tên. Thời gian cứ thế trôi qua, cô ấy có công việc sinh sống ở quê nhà còn tôi học ra trường xong quay về quê làm việc kinh doanh tại nhà, dần dần tôi nhận thấy tuổi trẻ của mình chưa có một mối tình nào ngoài cuộc tình đơn phương dành cho cô ấy. nỗi nhớ cô ấy như những tế bào ung thư vậy nó cứ ăn mòn và lấn ác những tế bào khác giờ chúng đã di căn khắp cơ thể tôi.

Vào một ngày ngồi trên đồi cao nhìn xa xăm thấy thiên nhiên sao quá vĩ đại chỉ cho đi chứ chẳng nhận, vậy mà chẳng có một chút thở than, có bao nhiêu thiên nhiên cho hết bấy nhiêu, đang nghĩ vẩn vơ thì có tin nhắn điện thoại rung lên, mở điện thoại lên xem tin nhắn tôi không tin vào mắt mình cứ nghĩ là mình hoa mắt hay nhớ cô ấy quá nên cuồng, nhưng không đó là sự thật tin nhắn được gửi từ cô ấy, khi đọc tin nhắn tôi rất hồi hộp càng đọc tim càng đập loạn nhịp, nội dung tin nhắn rất dài “chào Minh Khôi, mình là Bảo Ân học cùng lớp đây đã lâu rồi từ lúc học xong tới giờ mình mới liên lạc lại với Minh Khôi, Minh Khôi biết không để viết những dòng tin nhắn này mình đã suy nghĩ rất nhiều, can đảm rất nhiều và đã nhớ nhung rất nhiều, mình đã yêu bạn, yêu rất lâu rồi tình cờ gặp bạn một lần trước cổng trường, thấy ánh mắt của bạn hướng về mình khi bạn uống cà phê quán đối diện nơi mình phụ quán bún riêu và nhiều lần mình có cảm giác bạn đi sau mình mỗi lần mình đi dạy thêm về buổi tối hay chạy bàn về tối, lúc nào mình cũng thấy trong công viên trường cũng ghế đá đó, cũng dáng người đó luôn ngồi cho đến khi mình vào cổng trường sau mỗi đêm, sau những giờ làm việc mình lại lên giảng đường học, mình luôn nhìn vào ghế đá đó để tìm bóng dáng bạn kỹ hơn nhưng không thấy nữa vì khi xác định mình đã vào trường an toàn là bạn lại về phòng hoặc đi dạo cùng chúng bạn. mình đã yêu bạn ngay cái cái nhìn tình cờ mình bắt được ánh mắt bạn đang nhìn mình, ánh mắt ấy cho mình thấy sự cảm thông, sự yên bình trong con người bạn, mình rất yêu bạn, yêu thầm lặng. mình rất sợ bạn hay ai đó kể cả bạn biết được bí mật này của mình vì mình sợ ai đó biết thì tình yêu đó của mình sẽ mất đi. Thời điểm đó mình thấy bạn nhưng không biết bạn là ai, học lớp nào, mình gặp bạn 2 lần lướt qua còn lại là cảm nhận hình dáng bạn trong đêm lúc thì ngồi ghế đá lúc thì đi qua lại ở công viên sân trường. sau đó ra trường mình vẫn giữ mãi mối tình thầm lặng này, sau một thời gian đi làm mình lại tiếp tục học ở ngôi trường mình yêu thích đó là trường địa học ngoại thương, không thể tin được rằng ngày khai giảng mình lại gặp bạn, mình còn nghĩ rằng hay ông trời thương mình và cảm nhận nỗi nhớ nhung của mình nên đã tạo ra việc này để chúng mình gặp nhau, được gặp bạn mỗi ngày, được nhìn bạn mỗi ngày là hạnh phúc của mình, mình thường xuyên lên bảng giải bài tập hay phát biểu là vì bạn, mình muốn bạn thấy mình nhiều hơn, chú ý mình nhiều hơn sau đó mình nghĩ học và về quê công tác lại ôm theo mối tình thầm lặng này, lúc đó mình nghĩ chỉ cần thấy người mình yêu là đủ rồi không nghĩ cao sang xa xỉ là cùng sánh vai nắm tay chung bước. Nhưng khi về quê công tác không đơn giản như mình nghĩ, ngày nào cũng dành một khoảng thời gian nhất định để nhớ về bạn đến lúc nỗi nhớ càng ngày càng dâng lên bóp ngặt lấy tim mình, sự cố gắng giữ mãi trong tim mối tình thầm lặng này đã thất bại nên nay mình muốn nói lên nỗi lòng mình cho bạn hiểu. Mình rất yêu bạn”

Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được tin nhắn dài như vậy, tôi rất cảm động, sự rung động trong lòng tôi dâng lên bóp chặt lồng ngực tôi, tôi rất hiểu sự chân tình của cô ấy và sự khó khăn của cô ấy đã trải qua vì tôi cũng như thế suốt bao năm qua. Tôi chợt nhận ra rằng bao năm qua chúng tôi tự làm khổ bản thân đến vậy, ai cũng thầm ôm mối tình của riêng mình vì nghĩ mối tình quá thiêng liêng, quá tình cảm và quá tôn trọng sợ đánh mất sự thiêng liêng đó khi mở lời cho đối phương biết, cố gắng chịu đựng sự giày vò của nó chỉ để ôm trọn nó trong lòng không cho nó được va chạm vì nghĩ nó là pha lê dễ vỡ, đọc xong nước mắt tôi rơi không kìm được, tôi thương cô ấy quá, nếu có cô ấy ở đây tôi sẽ ôm chặt cô ấy để cô ấy lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trong tim tôi, cổ họng tôi ngẹn lại khó thở tôi đã hét thật to giữa đồi cao rằng tôi rất yêu cô ấy. tôi như một người mới thoát khỏi sự trầm tư bấy lâu, mọi thứ sao đẹp vô cùng. Sau khi bình thản trở lại tôi nhắn tin trả lời cô ấy để cô ấy cảm thấy sự ấm áp nơi tôi “những gì em trải qua là những gì anh đã và đang chịu đựng, anh yêu em chỉ có trời đất chứng giám, vì em mà anh ngày ngày thổn thức, anh yêu em ngàn lần hơn thế”

Thế là cuộc tình yêu xa bắt đầu từ đây, ngày nào cũng vậy sau giờ làm việc về tới nhà là tôi và cô ấy gọi điện nhau nói chuyện vài phút rồi chúng tôi cùng cúp máy, sau 9 giờ tối chúng tôi nói chuyện mãi đến khuya rồi đi ngủ, sáng mở mắt ra lại nhắn tin, gọi điện một lát, sau giờ ăn trưa chúng tôi cũng gọi điện. ngày này qua ngày khác, lúc nào không nghe tiếng của nhau vào những giờ đó là thấy nhớ lắm, bồn chồn lo lắng không biết có chuyện gì không. Những lúc nói chuyện quá khuya muốn cúp máy để cô ấy ngủ nhưng lại quyến luyến nhau, có những lúc không có gì để nói nữa nhưng cả hai vẫn muốn cầm máy chỉ để nghe hơi thở, nghe những tiếng động trong sinh hoạt đời thường, nghe những âm thanh nơi người yêu mình đang ở đến nỗi những âm thanh đó tôi quen đến lạ thường thiếu âm thanh nào là tôi nhạy bén ngay, chẳng hạn như tối hôm đó tôi gọi cho cô ấy nhưng không nghe chú cún con kêu en ẻn nữa, tôi liền hỏi cô ấy được biết chú cún con được hàng xóm xin về nuôi rồi. rồi một đêm nọ tôi gọi cô ấy, tôi nghe trong điện thoại tiếng còi xe qua lại trên quốc lộ không giống như bình thường, xe đi trên quốc lộ trước nhà cô ấy tiếng còi la inh ỏi nhưng không nghe được âm thanh của tiếng xe chạy, tiếng lốp xe chạm trên đường, tôi hỏi cô ấy thì được biết đang có vụ tai nạn nên bị ùn tắc giao thông một đoạn khá dài, công an đang làm nhiệm vụ phân luồng xe chạy. cô ấy cũng vậy, không cần tôi kể nhưng cũng nắm khá rõ giờ sinh hoạt của gia đình tôi thông qua các âm thanh xen lẫn khi chúng tôi nói chuyện điện thoại, chẳng hạn một hôm đang nói chuyện điện thoại say mê hơn một tiếng đồng hồ thì chợt cô ấy hỏi “hôm nay mẹ không có nhà ah, mẹ đi đâu chưa về ah” tôi bất ngờ hỏi sao cô ấy biết, thì cô ấy bảo vì ngày nào cũng giờ này đều nghe mẹ vào phòng nhắc nhở “lo ngủ sớm đi con, nhớ bỏ mùng đó ngen”, nhưng hôm nay không nghe nữa. Tôi chợt nhận ra đúng là ngày nào cũng vậy, cha mẹ tôi xem phim xong là mẹ vào phòng tôi nhắc tôi ngủ sớm và dặn phải bỏ mùng trước khi ngủ, cô ấy nói đúng vì mẹ tôi hôm đó đi về thăm ông bà ngoại của tôi, cũng có lần cô ấy gọi điện thoại cho tôi tôi vừa bắt máy nói alo là cô ấy mừng lắm, tôi lấy làm lạ hỏi sao cô ấy vui vậy cô ấy liền kể “từ sáng giờ em cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên, trong lòng bồn chồn, gọi về nhà thì cả nhà bình yên, em liền nghĩ ngay tới anh, nên gọi anh, anh bắt máy em rất mừng” tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nỗi niềm khó tả tôi yêu cô ấy vô cùng, lúc đó tôi đang nằm viện, đang cấp cứu vì tôi bị tai nạn giao thông, lúc cô ấy gọi là lúc tôi vừa tỉnh nhưng tôi không nói cho cô ấy biết, và rất nhiều việc nữa tôi và cô ấy như có thần giao cách cảm, cuộc đời này tôi không thể thiếu cô ấy, cô ấy là máu là tim trong cuộc sống này của tôi.

Cuộc sống của hai chúng tôi cứ êm đềm trôi trong một cuộc tình đầy hương hoa của đất trời, chúng tôi cảm nhận nhau qua từng hơi thở, từng luồng gió ập vào điện thoại của nhau rồi một hôm cô ấy báo tôi rằng cô ấy sẽ đi công tác ở sài gòn 2 tháng, trong lòng tôi bỗng nhiên hồi họp, hạnh phúc và nhiều cảm xúc đan xen nhau không rõ ràng nên không thể miêu tả được. Ngày cô ấy vào, tôi gọi điện hỏi cô ấy khi nào rãnh để tôi chở cô ấy đi chu du cùng tôi, cô ấy nói ngày đầu vào để cô ấy ổn định chỗ ở, sau đó đi thăm bà con, lúc nào rãnh sẽ báo tôi.

Cuối cùng ngày đó cũng tới là một ngày thứ 6 cô ấy gọi tôi và chúng tôi gặp nhau, niềm vui không kể siết, tôi đón cô ấy ở Quận 1 nơi cô ấy đang ở, đầu tiên tôi chở cô ấy đến khu du lịch Bình Qưới, nơi đây mát mẻ và không gian lãng mạn để cả hai hòa vào không gian đó, tôi nắm tay cô ấy đưa lên môi hôn, cô ấy cười dễ thương làm ấm áp lòng tôi, tôi đưa tay xoa đầu cô ấy mái tóc mướt mịn màng và mùi thơm tỏa ra khi tôi xoa đầu cô ấy, đó là mùi hương bồ kết quen thuộc, mùi thơm này tôi nghe lúc nhỏ từ mái tóc của bà nội tôi, đưa mắt nhìn lên mái tóc óng ánh đó và hít mùi hương ngào ngạt đó, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận tôi muốn riết lấy cô ấy trong lòng mình, mãi mãi không buông, mãi mãi không rời xa, sau đó tôi và cô ấy đi ăn, biết cô ấy ăn chay nên tôi đưa cô ấy vào nhà hàng ăn chay ở Bình Thạnh cả hai thưởng thức món bánh xèo, lẩu nấm và nước đậu, sau bữa ăn tôi và cô ấy đi dạo ở phố đi bộ, tay nắm tay đi hết đoạn đường, lòng cảm thấy ấm áp vô tận, có lúc cô ấy quá mệt vì đi cả ngày nên bước chân không còn nhanh, cô ấy vấp phải bậc thềm, tôi liền choàng tay tới trước ôm cô ấy vào lòng, 4 mắt nhìn nhau cô ấy nở nụ cười hiền hậu, ánh sáng đèn đường chiếu vào gương mặt cô ấy trông cô ấy hoang dại như những cô sơn nữ, nét mặt trong trẻo và hút hồn. Tôi đưa cô ấy về nơi cô ấy ở, đó là một phòng ở khách sạn sang trọng có vẻ đẹp cổ điển, tôi dắt cô ấy lên phòng cô ấy và tôi cùng vào phòng, bước vào tôi thấy có đầy đủ tiện nghi, cô ấy lấy nước trong tủ lạnh mời tôi và hôn vào trán tôi nói “cảm ơn anh, tình yêu của em” trong lúc tôi uống nước cô ấy gọi điện phòng tiếp tân, đặt một phòng đơn, tôi nghĩ là cô ấy đặt cho tôi, đường dây bên kia vọng lại, “xin lỗi chị khách sạn chúng tôi đã hết phòng”, cô ấy cảm ơn và tắt máy thế là hai chúng tôi ở chung phòng, phòng có hai giường, tôi một cái cô ấy một cái, cô ấy nói “anh chuẩn bị đồ đi, em tắm trước đây” trong lúc chờ cô ấy tắm, tôi ra lan can phòng nhìn thành phố về đêm, nhìn bầu trời đầy sao cảnh đêm đẹp vô cùng, tôi mang bàn ghế trong phòng ra lan can để ngồi và gắn máy sấy tóc để sẵn, chờ cô ấy ra để cô ấy vừa sấy tóc vừa thư giãn và ngắm cảnh thành phố về đêm khi tôi đi tắm, lúc đó cô ấy vừa bước ra khỏi phòng tắm, cả cơ thể ướt át được quấn trong chiếc áo choàng, trông cơ thể cô ấy người tôi rạo rực khó tả, dẫn cô ấy ra ghế ngồi đã được để sẵn, nhìn cô ấy tôi nói em rất đẹp cô ấy nở nụ cười dịu ngọt, tôi sấy khô tóc cô ấy, luồng những ngón tay vào mái tóc mùi hương tỏa ra thơm ngát, tôi hôn vào mái tóc cô ấy và đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong bước ra trước mặt tôi là cảnh cô ấy nằm ngủ tựa đầu lên bàn, khuôn mặt được ánh trăng soi vào rất đẹp, chắc cô ấy rất mệt, bế cô ấy lên giường và đắp chăn cho cô ấy, tôi vừa vuốt tóc vừa hát ru cho cô ấy ngon giấc, đặt môi hôn lên chiếc môi căng mọng của cô ấy, cảm nhận được hơi thở của cô ấy nhẹ nhàng và đều đặn, nhìn cô ấy tôi nguyện cả đời này chẳng rời xa cô ấy, ngồi nhìn cô ấy bao suy nghĩ về tương lai ập đến, tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, về những gì tôi có thể mang đến cho cố ấy. Cô ấy tỉnh dậy nhìn tôi trìu mến và hỏi tôi sao không ngủ tôi ôm lấy cô ấy vào lòng và không trả lời câu hỏi của cô ấy, cô ấy cũng hiểu được nỗi lòng tôi nên đưa tay lên ôm lấy tôi, cả hai ôm nhau thật lâu, sau đó tôi nới hai tay đang ôm chặt cô ấy, nâng cằm cô ấy lên nhìn cô ấy một hồi lâu tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cô ấy, mặt cô ấy đỏ ửng trông cô ấy đẹp hút hồn sau đó một nụ hôn sâu đã diễn ra, tôi cảm nhận vị ngọt của sự hòa hợp này, sự quyện lấy nhau của hai chiếc lưỡi làm tôi nghĩ như trầu câu quấn lấy nhau, cô ấy nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào trong nụ hôn của tôi, tôi vừa hôn vừa đưa tay lên vuốt từng thớ tóc mượt mà và óng ánh của cô ấy, mùi hương của mái tóc và sự ngọt ngào của dòng nước đang hòa quyện trong đôi môi, sự ấm áp và hồi hộp đã làm tôi rung động, cả cơ thể vỡ òa trong hạnh phúc đã kìm nén, gìn giữ và tôn kính, chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn và cùng nhau đi ngủ. Đến sáng cả hai cùng rong chơi khắp Sài Gòn, có biết bao kỷ niệm đẹp, hiểu nhau nhiều hơn và gắn kết nhau hơn.

Chiều đó, chúng tôi chia tay nhau cô ấy hôn tôi và ôm tôi, vẫy tay chào tôi lên xe đi thăm ông bà ngoại ở Lâm Đồng, xe vừa lăn bánh sau đó mất hút trong ánh nhìn, lòng tôi thổn thức nhớ thương, vừa cỡi xe về vừa suy nghĩ về cô ấy.

Trong thời gian cô ấy công tác ở Sài Gòn chúng tôi gặp nhau ba lần vì cô ấy rất bận, mỗi lần gặp nhau chúng tôi hàm uyên biết bao là chuyện, cùng nắm tay đi qua biết bao con đường Sài Gòn, cùng ngắm lục bình trôi trên sông, cùng cỡi xe đạp đôi vòng quanh phố, cùng đi đọc sách, cùng múa hát. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm.

Kết thúc chuyến công tác cô ấy về quê, chúng tôi liên lạc qua điện thoại. Tôi nói với cô ấy sẽ có một ngày tôi ra thăm cô ấy và xin phép gia đình cô ấy cho tôi quen cô ấy. Thế là cũng đã một năm kể từ ngày gặp cô ấy lần cuối ở Sài Gòn. Rẫy cà phê, chè đã thu hạch xong tôi định xin phép cha mẹ cuối tháng ra thăm cô ấy, nhưng thật không may trên đường trên rẫy về tôi bị trật chân, ngã lăn xuống thung lũng sâu, cỏ cây um tùm, lúc đó tôi chìm vào mộng mị nhưng trong tiềm thức vẫn cảm nhận được có tiếng chuông điện thoại với tiếng nhạc quen thuộc là bài “nhớ” tôi cài riêng cho cuộc gọi của cô ấy. Lúc đó tôi tỉnh dần và nhận thức rằng mình phải sống, phải sống nhưng đó là tiềm thức thôi, tôi không còn khả năng tỉnh, tôi nghe tiếng chuông bài nhạc đó vang lên liên hồi, tôi thương cô ấy chắc cô ấy linh cảm được chuyện gì ở phương xa nên mới gọi tôi, nhưng gọi hoài không được chắc cô ấy lo lắng lắm. Nhưng cũng nhờ tiếng ấy tôi dần đã thoát cơn mộng mị, mắt dần mở ra, cô gắng cử động cơ thể nhưng đành bất lực, tiếng chuông đó lại vang lên rất nhiều lần, cũng chính tiếng chuông đó đã làm một chú rắn to bự, đủ màu sắc trông rất đẹp tiến lại gần, tôi nghĩ thầm “Nam mô a di đà phật, hôm nay là ngày con lìa cuộc sống này mong cha mẹ bình an vô sự gia đình an vui và em, tôi sẽ ở bên em suốt cuộc đời này”. Chú rắn đó ngồi im nhìn tôi, dõi theo tôi và đưa chiếc đuôi vuốt ve tôi, sau đó liền bò đi rất nhanh, tôi cảm thấy khó thở và mệt dần, lịm đi. Chưa được bao lâu thì nghe tiếng hét thất thần của một đứa nhỏ trên đồi cao, mắt mở ra như muốn biết chuyện gì, sau đó lại nghe giọng của một người đàn ông “bà ơi, bà ở lại trông con chứ để nó sợ, tôi xem rồi nó chưa bị rắn cắn đâu, tôi đuổi theo giết con rắn này chứ không sau này nó cắn thì chết” tôi nghĩ chắc chú rắn lúc nãy đã làm một đứa trẻ hoảng khi đi ngang qua đó, chú rắn này rất hiền, chắc không hại người đâu, cầu mong chú thoát nạn, một lát sau tôi thất thần khi chú rắn lúc nãy bò đến bên tôi, trên người đã trầy trụa, thịt ló ngoài da nhìn không còn chút sức lực, nhìn tôi và đưa đuôi vuốt ve tôi y như lúc nãy, sau đó ngã mạnh xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó một người đàn ông chạy tới và nói “thế là cuối cùng cũng tìm ra nó” tôi thầm nghĩ chú rắn này vì muốn kêu người cứu tôi nên đã gây sự chú ý của người đàn ông này và dẫn đến chỗ tôi nằm nhưng vì quá mệt mà cố chạy nên giờ đã bất tỉnh. Nghĩ mà thương sót quá.

Người đàn ông nhìn bên cạnh thấy tôi liền lại cạnh tôi, lúc này tôi chỉ cảm nhận chứ không còn mở mắt ra được nữa, sau đó lịm dần lịm dần giữa đồng cỏ xanh và chú rắn bên cạnh.

Không biết là khi nào nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy mình trong hình hài của chú rắn đó, màu sắc sặc sở, đang nằm cuộn tròn bên cây đa cổ thụ bên đồi. Tôi nhớ mọi chuyện như in, như khi mình đã sống. Còn việc tôi mang hình hài này chắc do chú rắn kia đã ban cho mình khi hồn mình rời khỏi thân xác. Tôi thầm nghĩ chắc kiếp này mình đã nợ ơn của chú rắn đó. Sau đó tôi bò về đến nhà, trên đường về không ai nhìn thấy tôi, không một ai, về đến nhà thấy cảnh cả nhà đang cúng cầu siêu thất đầu (7 ngày) cho tôi, mẹ tôi ngồi khóc trong buồng, nước mắt lăn lả chả, cha tôi đang quỳ cúng trước vong linh tôi, nhìn cha già đi trông thấy, mới 7 ngày mà cả gia đình trông tiều tụy quá. Người tôi đâu đớn quặn thắt, nước mắt tôi tự nhiên rơi, rơi rất nhiều, thương gia đình tôi ở nhà 3 ngày để đêm đêm ru cha mẹ ngủ, xoa bóp cho cha mẹ khi cha mẹ đã ngủ, đuổi muỗi cho cha mẹ ngon giấc. Lúc này là 9 giờ tối, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, sợ cha mẹ thức giấc nên tôi bò tới giảm âm lượng, nhìn thấy người gọi là cô ấy, tim tôi đâu nhói, như dao cắt từng khúc ruột. Tôi nghĩ chắc cô ấy mấy ngày nay lo lắng cho tôi chẳng ngủ được. Thế là tôi đành làm cô ấy đâu một lần rồi mãi mãi quên tôi, chứ biết tôi đã chết cô ấy sẽ không sống nổi, tối đó tôi báo mộng cho cha mẹ tôi rằng “mãng tang 3 năm của con, nếu cô ấy gọi hãy nói là con đã lấy vợ và định cư luôn bên Mỹ rồi” như thế cô ấy sẽ quên tôi, tuy đâu khổ nhưng cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi vì cô ấy là người rất bao dung, độ lượng. Đúng như linh cảm của tôi, ba năm sau cô ấy lại gọi điện thoại và lại đúng trong ngày giỗ của tôi, cha tôi nói đúng như lời tôi nhưng khi cúp máy, tôi thấy ông ôm mặt khóc, ông nói “thương cho hai đứa nhỏ quá”, lần đầu tiên tôi chứng kiến cha tôi khóc, tôi hứng lấy những giọt nước mắt cha rơi trên đầu mình, tôi thấy nóng hổi, thương cha chẳng lời nào nói nổi. Xong đâu vào đấy, tối đó tôi ngồi bên giường ngủ nhìn cha mẹ và báo mộng cho cha mẹ rằng tôi đã thanh thản ra đi, cha mẹ và gia đình hãy sống yên vui, đừng buồn về con nữa, nay con đã về với miền cực lạc của riêng con”. Tôi qua phòng em gái để thăm em lần cuối cùng, nhìn em mà nước mắt rơi, thương đứa em gái mà tôi hết mực cưng chiều, nhìn nó ngủ như thiên thần hiện diện trong cái nhìn của tôi, hôn em xong tôi báo mộng em rằng “anh đi đây, em hãy hạnh phúc nha em”. Sau đó tôi ra đi và về với cây đa, ở đó tôi tu luyện và giúp người gặp nạn, sống cuộc sống phật dạy.

Vào một ngày nọ, cũng khoảng 4 năm kể từ ngày tôi mất. Tôi nhớ cô ấy vô cùng, muốn gặp cô ấy để thực hiện lời hứa của tôi là “cả đời này sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy và không rời xa cô ấy” và tôi đã bò hàng trăm cây số để tìm cô ấy.

TẬP 3

Ngày đầu tiên đến nhà cô ấy, vì quá yêu, quá nhớ, tôi quên bén đi tôi đang không còn vô hình nữa nên khi cô ấy trèo lên xe tôi liền lao theo mục đích là để cùng cô ấy đi nào ngờ cô ấy và mọi người thấy dung mạo của tôi và mọi người liền đối phó tôi như thể tôi là một loài rắn độc nhưng tôi không cho phép tôi làm hại bất kỳ ai.

Việc cô ấy phóng lên xe không trượt xuống đường là do lúc đó tôi đã biến vô hình đỡ lấy cô ấy làm cho trọng lượng cô ấy thấp lại do đó cô ấy có thể bám trên xe như người nhện, cũng lý do đó tôi quên lo cho thân xác mình đang nằm kẹt ở cánh cửa do mọi người đóng lại để tôi khỏi vào, thế là tôi không thở được và chết đi. Nếu lúc đó tôi ở đó trong thân thể chú rắn đó là tôi đã trườn ra khỏi xe.

Việc tôi gây tiếng động trên mái nhà là lúc tôi buồn, tôi muốn cô ấy có cảm nhận rằng tôi đang ở bên cô ấy, nên lúc cô ấy ăn cơm, rửa bát và ngủ cô ấy đều nghe tiếng động trên trần nhà. Cô ấy ở đâu, làm gì tôi đều bên cạnh, tôi luôn muốn giúp cô ấy mọi thứ, hy sinh tất cả cho cô ấy. Tôi có lỗi với cô ấy rất nhiều. Tình cảm cô ấy dành cho tôi không thể đong đếm được, cả hai yêu thầm kín đã 5 năm, chính thức yêu nhau đã gần 2 năm, cả hai không những không xa mặt cách lòng mà còn có sợi tơ linh cảm về nhau rất chính xác. Thời gian tôi đâu nặng và ra đi, lòng dạ cô ấy ở phương xa nhưng cảm nhận giống như chính cơ thể tôi, tôi cũng cảm nhận ở cô ấy đều này khi tôi trên giường bệnh, cô ấy cảm nhận như có gì đó đang ảnh hưởng tính mạng tôi, cô ấy sắp mất tôi, biết được đều đó tôi mới dặn cha mẹ tôi khi bật điện thoại tôi lên mà cô ấy có gọi hãy nói rằng “tôi đã đi du học, đã lấy vợ và cùng vợ định cư ở Mỹ rồi” đúng như vậy khi nghe tin đó, cô ấy không buồn mà vui khóc trong hạnh phúc, không ai có thể hiểu được đều đó ngoài tôi, cô ấy hạnh phúc vì tôi không sao, việc tôi lấy vợ cô ấy chưa nghĩ tới chỉ nghĩ tôi đang bình an là cô ấy đã giải thoát được nỗi lo lắng trong lòng cứ nghĩ về tôi. Cô ấy nhớ tôi vô cùng, khóc trong tim, nấc trong lòng, giọt nước mắt nặng đến nỗi cổ họng cô không nuốt nổi nước, cô ấy vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của tôi nên dặn lòng không được gọi cho tôi, thư từ cho tôi. Cô ấy không ngừng nghĩ về tôi mỗi ngày, cứ nghĩ tôi đang hạnh phúc nên dần dần cô ấy vui dần lên, cô ấy sống cùng những hình ảnh đẹp về tôi, cô ấy chung tình không đổi kể từ ngày tôi mất.

Ngày cô ấy vào Bình Dương để tập huấn thì gặp anh công tác ở đó, cô ấy thấy được những đức tính của anh như thấy được chính con người của tôi nên cô ấy rất thân thiện, xem anh như người bạn đã thân từ rất lâu. Anh rất yêu cô ấy, quan tâm lo lắng cho cô ấy. Tôi thấy được tình yêu đích thực anh dành cho cô ấy, tôi rất mừng. Tôi có nguyện cầu anh hãy mang hạnh phúc đến cô ấy, cô ấy là người rất tốt, một cô gái nghị lực phi thường, tình cảm chan đầy, chung thủy sắc son, rất đáng nhận hạnh phúc suốt cuộc đời.

Tôi nguyện cả đời đời, kiếp kiếp bên cạnh cô ấy, lo lắng cho cô ấy nhưng ở kiếp này anh mang lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi sẽ không ở bên cạnh cô ấy nhưng tôi sẽ mãi lo cho cô ấy, quan tâm và hy sinh cho cô ấy, kiếp sau tôi sẽ tìm cô ấy cho được và mãi không rời xa cô ấy cho dù cô ấy ở dưới địa ngục hay ở trên thiên đàng.

Ngày hôm sau tôi sẽ đi về nơi của tôi, tôi mong anh sẽ hạnh phúc. Tối nay tôi sẽ dành nguyên đêm để bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy ngủ để cô ấy có thể cảm nhận được rằng tâm hồn tôi luôn bên cô ấy.

TẬP 4

Sau khi nghe con rắn (người yêu của người yêu mình, trước đây bây giờ và mãi mãi về sau) tâm sự. Tôi đã nặng trĩu suy nghĩ, buồn về cuộc tình đầy sự hy sinh của họ, thấm đẫm nước mắt, buồn vì tôi không thể nào giúp anh ấy có thể sống lại để cuộc tình của họ sẽ sống lại trong hiện tại vì đó là một cuộc tình đẹp. Buồn vì không biết có nên nói ra sự thật này cho cô ấy không, nếu nói ra sẽ khui lại nỗi buồn đã chôn kín bấy lâu của cô ấy. Cuối cùng tôi đã quyết định, một quyết định làm tôi nhẹ cả người, gánh nặng ngàn cân đã biến mất khi tôi ra quyết định này. Đó là kể mọi chuyện cho cô ấy, tôi nghĩ làm được đều này có tinh nhân văn sâu sắc vì họ sẽ thấy được sự yêu thương vô bờ bến của họ và làm được đều này thì sau này tôi sẽ làm được tất cả mọi việc cho cô ấy vì trong tôi không có việc gì có thể to lớn hơn việc này.

Sau khi nghe được tất cả những gì tôi kể một cách trầm lắng và từ tốn, chầm chậm từng vấn đề theo một trình tự thời gian, khuôn mặt cô ấy không biểu cảm, một sắc thái nào thay đổi. Điều này làm tôi linh cảm được rằng có một điều nào đó đang ập đến trong tâm can cô ấy rất nghiêm trọng, điều đó đang làm cô ấy ngừng hoạt động mọi dây thần kinh, mọi cơ mặt đang đứng im, cả cơ thể đang chờ tín hiệu từ não bộ để hoạt động nhưng mọi thứ đều đông cứng. Tôi liền lại ngồi gần cô ấy, quàng tay vào thành ghế sau lưng cô ấy vì tôi sợ cô ấy sẽ có chuyện, rồi quan sát lo lắng cho cô ấy nhưng tôi liền bất ngờ quá độ  khi cô ấy đứng dậy một cảnh tỉnh bơ và nói “cảm ơn anh rất nhiều đã kể chuyện này với em” và cô ấy đi vào phòng, đóng cửa lại. Tôi nghĩ tốt nhất để cô ấy một mình lúc này, không nên làm phiền cô ấy, cô ấy là cô gái phi thường, bao dung rộng lượng điền đạm, cô ấy suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực và đầy tính nhân văn. Tôi rất tin tưởng mọi suy nghĩ và hành động của cô ấy. Tôi mãi bên cạnh cô ấy.

Đêm đó như linh cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra nên tôi không ngủ được, ra trước sân nhà, ngồi bàn uống trà. Đúng như linh cảm tôi thấy cô ấy đóng cửa nhẹ nhàng và đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng rón rén đến mở phòng cha mẹ cô ấy như để nhìn cha mẹ trước khi đi xa, ở ngoài nhìn vào tôi thấy cô ấy để một tờ giấy trên bàn ở phòng khách rồi đi nhẹ đến phòng tôi, tay định giơ lên gõ cửa nhưng cô ấy không gõ, đứng một lát thì cô ấy xách vali lên đi. Tôi nghĩ bụng cô ấy không muốn gặp mình, không muốn cho mình biết vậy thôi mình tôn trọng cô ấy thế là tôi đã núp bên chậu hoa nhìn cô ấy đóng cửa đi ngang qua sân, lướt qua tôi và khóa cổng lại, đứng một lát có chiếc taxi dừng trước cổng, cô ấy ngoảnh mặt nhìn về hướng nhà rồi quay lưng lại lên xe, cô ấy đã đi. Tôi rời chỗ núp ngồi vào bàn uống trà lúc nãy nhưng tâm trạng giờ ngổn ngang trăm bề vì lo cho cô ấy, lo cô ấy đi vậy là muốn biết sự thật nó như thế nào, muốn gặp lại người năm sưa để hỏi ngọn ngành, muốn tìm lại sự bình yên nhưng để cô ấy đi thì có đúng không, đi cùng cô ấy để bảo vệ, chăm sóc cô ấy thì không đúng trong hoàn cảnh này, đi theo sau cô ấy để bảo vệ quan sát che chở cô ấy thì khi cô ấy biết sẽ không hay. Báo cha mẹ cô ấy giữa đêm khuya lúc này, trong khi cô ấy đã quyết tâm đi rồi thì cũng không nên. Sau một hồi suy nghĩ, tôi vào phòng ngủ như chưa biết chuyện gì xảy ra và định sáng sẽ xin phép bố mẹ cô ấy về sắp xếp công việc để lên tìm gia đình cậu bạn đó. Sáng hôm sau cha mẹ cô ấy nói chuyện khi mở cửa phòng ngủ “sao hôm nay giờ này mấy đứa nhỏ sao chưa đứa nào dậy cả, bình thường tụi nó dậy sớm lắm, lo cơm nước và nói chuyện ríu rít” tôi chợt buồn nỗi buồn se se lạnh như gió đông về. Khi cha mẹ cô ấy bước tới bàn uống trà thì người mẹ chợt nói to lên “ông ơi, sao có bức thư con bé để lại nè” sau khi đọc bức thư, người mẹ buồn lắm, buồn vì thấu hiểu được nỗi buồn của con mình, chắc giờ này nó đang đi tìm sự thật để cảm thấy bình yên hơn, người cha sau khi nghe người mẹ đọc thư con, nghe con kể lại sự việc và xin phép đi, ông buồn nhưng không thể hiện trên nét mặt, chỉ nhìn đăm chiêu xa xôi rồi thở dài, hơi thở như có gì đó nặng lắm, cha mẹ cô ấy rất tin tưởng cô ấy, luôn biết cô ấy sẽ làm những đều đúng đắn, họ chỉ mong chờ con gái về đừng âu sầu. Tôi ra phòng, cha mẹ cô ấy thấy tôi liền nói con bé nó đi rồi con, đọc bức thư xong họ cũng đã biết tôi đã biết chuyện nên chỉ thông báo việc cô ấy đã đi chứ không kể nội dung bức thư nữa. Tôi thấy họ buồn rầu nên nói “hai bác cứ yên tâm đi, Bảo Ân là người rất chững chạc và suy nghĩ chín chắn, cô ấy sẽ không làm việc gì mà không suy nghĩ kỹ, hôm nay con xin phép hai bác con về, tới nơi con thu xếp công việc sẽ đi tìm Bảo Ân và báo tin về cho hai bác biết” sau đó tôi lên đường về nhà.về đến nhà thu xếp công việc xong trong ngày tôi liền đến quê của người bạn đó thông qua những lời bạn (con rắn) đã kể tôi dò ra được nhà của anh ấy. Bước tới nhà, hình ảnh đập vào mắt tôi khi nhìn thẳng vào gian nhà lớn là bàn thờ một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt rạng ngời, sáng sủa đẹp trai và có ánh mắt đượm buồn. Trên di ảnh đó có tên là Minh Khôi. Nhìn quanh nhà một lượt chẳng thấy ai trong nhà, tôi bèn kêu to hơn lúc mới vào cũng không có ai trả lời, tôi ra trước giếng múc nước rửa mặt và ngồi dưới bậc hè chờ đợi.

Một lát sau, tôi thấy bóng dáng từ xa xăm hai người phụ nữ bước tới, một nguồi dáng cao to tướng đi rất mạnh mẽ, tôi nghĩ bụng đó chắc là mẹ của cậu ấy, người còn lại ắt hẳn tôi không thể nhầm đó là Bảo Ân, hai người tiến lại gần và tôi chạy ra cổng chào họ. Cả hai bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi từ trong đi ra. Bảo Ân hỏi tôi, sao anh biết em ở đây mà tới vậy, sau đó cô ấy giới thiệu tôi cho bác gái, sau màng chào hỏi, giới thiệu xong chúng tôi cùng vào nhà. Tôi đốt cho cậu ấy nén nhang và nói rằng cuối cùng tôi cũng đã đến được nhà bạn để đốt cho bạn nén nhang và thăm gia đình bạn. Đúng là duyên. Nhìn sang Bảo Ân tôi thấy khóe mắt cô ấy ngấn lệ. Tôi yêu cô ấy vô cùng, một con người rất đan trang và đầy tình cảm, tôi không biết cô ấy như thế nào trong hoàn cảnh này. Thôi thì thuận theo lẽ tự nhiên, cứ để cảm xúc chi phối con người trong lúc này thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cô ấy tiến lại gần tôi và nói “ những gì anh kể rất giống với những gì gia đình anh ấy kể lại cho em, giờ em chỉ muốn gặp lại anh ấy một lần để nói rằng trong tim em chưa bao giờ quên anh ấy, chỉ vì muốn anh ấy hạnh phúc nên em tạm cất anh ấy trong ngăn kín của con tim để anh ấy hiểu rằng sự hy sinh của anh ấy dành cho em thời gian qua đã bù đắp và xoa dịu nỗi buồn trong ngăn kín đó và nỗi niềm đó giờ không phải chỉ nằm trong ngăn kín mà nó đã lan tỏa đến từng tế bào, từng mạch máu và đầy ắp con tim em. Để anh ấy biết rằng tình yêu không đến được bến bờ không phải là một tình yêu đứt đoạn, lỡ dỡ mà nó là một tình yêu vĩnh cửu trong mỗi chúng ta khi ta nhớ về nhau, hiểu nhau và đồng địu, hy sinh cho nhau kể cả khi ta không bên nhau, của nhau.

Tối đó, khi cả nhà đã đi vào giấc ngủ thì Bảo Ân đã đi ra ngoài , vì lạ nhà và có linh cảm Bảo Ân sẽ đi tìm cậu ấy nên tôi không thể chợp mắt. Thế là tôi theo cô ấy để bảo vệ cô ấy nơi xa lạ này và đến một nơi khó nói để tìm một hiện tượng bí ẩn. tôi phải bảo vệ cô ấy. Như biết được nơi ở của cậu ấy rất rõ, Bảo Ân một mạch đi đến nơi, mà theo tôi quan sát rất giống những gì cậu ấy kể cho tôi, đó là một cây đa to, trên thân cây có nhiều lỗ tròn to là nơi ở của những con rắn thiêng. Ngồi sau bụi cây quan sát Bảo Ân tôi nghe cô ấy nói, những lời nói đã lấy đi những giọt nước mắt nóng hổi của tôi, hạnh phúc có, khổ đâu có, dung dị có. Mọi cảm xúc đều lẫn lộn đang ở tâm hồn tôi “Anh à, nay em đến đây, đến bên anh, chỉ có đến nơi đây em mới thấy thật sự em đang chạm vào anh, chạm vào nỗi nhớ đã đông cứng từ lâu của em, tim em đang tan chảy, em không biết phải máu không hay là những cảm xúc vượt tầm kiểm soát làm em cảm nhận như thế, anh à, anh biết không, từng đêm tim em thắt lại, đau nhói, có lúc em ôm ngực để chúng đỡ đau, khi nghe tin anh đã lấy vợ và ra nước ngoài định cư, em không đau vì em mất anh, em đau vì tình em, mình dành cho nhau rất đẹp, rất thiêng liêng lại không cánh mà bay, bay không một lời từ biệt, bay đi mãi mãi mà không có lý do. Nỗi đau hành hạ thân sát em hằng đêm, giờ em đã hiểu vì sao, anh à, anh biết không, đó là sự linh cảm đồng địu về nỗi đau cùng anh, nỗi đau anh bị tai nạn, nỗi đau trong bệnh viện, nỗi đau nhìn cha mẹ và gia đình đau khổ vì sự ra đi, nỗi đau phải kìm nỗi nhớ em trong lòng, nỗi đau khi bị sóc dầm đá, dăm cây khi làm thân rắn, nỗi đau khổ luyện, nỗi đau chồng chất nỗi đau, anh à, anh biết không, như có sợi dây vô hình kết nối hai ta, những thời điểm đau đớn đó của anh cũng là những thời điểm em chết trong đau đớn khi tim không tài nào thở nỗi, đau lắm anh à. Hai ta quá yêu nhau nên dù yêu xa chúng ta vẫn cùng một nhịp đập, cùng nỗi niềm, anh à, em yêu anh”

Nước mắt tôi giàn dụa cả khuôn mặt, nhìn lên ánh trăng thấy lấp lánh vì những giọt nước mắt bám trên mi, tôi nhìn trăng để nước mắt chảy vào đừng tuôn ra nữa, sau khi bình tâm tôi lại nhìn về hướng Bảo Ân đang ngồi, tôi giật mình khi thấy cảnh một con rắn to, rất to, hai mang dài cả mét, nữa thân hình đang quấn tròn, còn nữa thân hình thì thẳng đứng đang ở sau lưng Bảo Ân như dang ra che sương cho Bảo Ân, hai mang to ra để Bảo Ân dựa vào, nhìn dáng như chỗ dựa vững chắc cho Bảo Ân. Nhìn thấy tôi rất hoảng nhưng khi nhìn kỹ tôi biết chắc đó chính là cậu ấy nên cũng đã yên tâm. Nhìn hành động của cậu ấy nước mắt tôi lại rơi lả chả tiếc thương cho một tình yêu đẹp, rất đẹp. Bảo Ân như cảm nhận được rằng, cậu ấy đang bên cạnh nên đã dựa vào, ánh trăng rất tròn, rất đẹp đã chiếu soi hình ảnh này. Tôi nhìn và cảm nhận được rằng hạnh phúc đang trào dâng khắp con người tôi, tôi chỉ ước rằng mãi mãi họ bên nhau như thế này. Họ cùng nhau ngắm trăng, nhìn họ rất giống bức tranh khi ta nhìn lên ánh trăng, có chú cuội dựa vào gốc đa, ngước nhìn gì đó rất an nhiên, rất đỗi phong trần và nhìn lâu tôi lại thấy giống bức tranh trong đạo phật vẽ về phật tổ được con rắn phồng mang thật to làm vòm che cho phật tổ khi trời mưa. Ngắm mãi bức tranh đó một hồi tôi định quay về nhưng chưa kịp quay lưng thì nghe tiếng gọi tên mình “Phong Nguyên ơi” theo phản xạ tự nhiên tôi ngước nhìn. Trước mặt tôi lúc này không phải cảnh Bảo Ân ngồi dựa lưng vào con rắn to đằng sau nữa mà là Bảo Ân và một cậu con trai đang ngồi, hướng nhìn về phía tôi, tay vẫy tôi lại gần. Cảm giác trong tôi, họ là những người thân quen nên tôi không sợ, tiến lại gần và ngồi bên cạnh cậu con trai, cậu con trai khoát lấy vai tôi vỗ về và nỡ nụ cười rất hiền hậu, tôi nhìn cậu ấy cảm nhận sự ấm áp của cậu ấy, khuôn mặt trắng hồng đầy vẻ thư sinh, hàm răng đều như hạt bắp, ánh mắt rất thân thiện. tôi cười lại và khoát lấy vai cậu ấy. Cả hai nhìn về phía Bảo Ân, thấy cô ấy cười rất hạnh phúc, khuôn mặt đẹp rạng ngời pha chút huyền ảo của ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô ấy. Cậu con trai nắm lấy tay Bảo Ân và một tay nắm lấy tay tôi, cậu ấy nắm thật chặt, siết thật chặt, tôi cảm giác như cậu ấy sợ phải xa chúng tôi, cậu ấy cất giọng “cậu và Bảo Ân là hai tri kỷ trên đời này của tôi, tôi mãi không quên” Bảo Ân cũng cất giọng “hai anh cũng là tri kỷ trên đời này của em và em mãi mãi không quên”. Lúc này tôi cảm nhận được sẽ có một sự xa nhau mãi mãi, ba chúng tôi ngồi cùng nhau như thế này chắc là lần duy nhất, nước mắt tôi giàn dụa, cậu con trai lại nói tiếp “mình biết sẽ có một ngày Bảo Ân sẽ tìm đến đây để gặp mình, nên mình chưa về với thế giới bên kia được, mình tu luyện ở đây để kéo dài thời gian ở thế giới này, nay mình và Bảo Ân đã gặp được nhau, bao nỗi niềm đã chia sẻ, giờ mình phải chào bạn và Bảo Ân để về với thế giới của mình, mình đã về từ biệt cha mẹ và người thân, giờ trước khi đi mình muốn cầu chúc cho hai tri kỷ của mình mãi hạnh phúc, mãi bên nhau như chim muôn với rừng, như cá với nước”. Nói xong cậu ấy cầm lấy tay Bảo Ân và tôi rồi biến mất, thay vào đó là một vệt sáng bay vút thẳng lên bầu trời, Bảo Ân nở nụ cười và vẫy tay theo. Tôi choàng tay vào vai Bảo Ân, vỗ về cô ấy, đứng gần cô ấy để cô ấy dựa vào tôi, tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi Bảo Ân đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi và ngã đầu vào vai tôi, bất chợt cô ấy ngã dần vào người tôi và tụt dần suống, tôi liền nhanh tay ôm chầm cô ấy, cô ấy đã xỉu khi ngã đầu vào tôi, tôi cõng cô ấy về nhà cậu con trai, mẹ cậu ấy và tôi đã canh cô ấy suốt đêm để lau mát và làm cô ấy hạ sốt, sáng tinh mơ cô ấy đã tỉnh, mẹ cậu ấy đem bát cháo nóng lên, tôi mướn cho cô ấy. Nhìn Bảo Ân tôi xót vô cùng, người cô ấy tiều tụy hẳn, sắc mặt nhợt nhạt. Mẹ cậu cậu ấy một bên và tôi một bên nắm lấy tay cô ấy để massa, sau đó để cô ấy nằm nghĩ, đến chiều cô ấy khỏe và ra sân cho gà ăn cả nhà ai nấy đều mừng, tôi ra phụ cô ấy, cô ấy nhìn tôi cười và nói “ăn tối xong, em và anh xin phép cả nhà lên đường về” tôi gật đầu đồng ý. Ăn cơm xong, cả hai chúng tôi lên đốt cho cậu ấy nén nhang và nói lời tạm biệt với gia đình, cha mẹ cậu ấy vừa vui vừa buồn, họ cười nhưng nước mắt rơi. Chúng tôi ôm họ vào lòng và nói “chúng con sẽ quay lại thăm cha mẹ”. Lên xe, đi ngang qua chỗ gốc cây, Bảo Ân và tôi nhìn mãi chỗ ấy cho đến khi khuất hẳn. Bảo Ân dựa vào vòng tay tôi cho đến khi về đến nhà cô ấy. Vừa đến nhà, cha mẹ cô ấy mừng vô cùng, cô ấy chào cha mẹ và cùng nhau vào nhà, tôi mang đồ theo sau, vào phòng khách cô ấy và tôi kể hết cho cha mẹ cô ấy nghe mọi chuyện. Nghe xong cha mẹ cô ấy đã khóc và nói “thương cho cháu Minh Khôi quá (cậu con trai) và thương cho cha mẹ cháu phải buồn vì con và lo xong nguyện vọng con mình chắc giờ họ cũng đã mãn nguyện”.

Sau đó chúng tôi kết hôn và ở tại quê của Bảo Ân, cứ mỗi dịp lễ là cả gia đình nhỏ của tôi và ba mẹ Bảo Ân đều ghé thăm gia đình cậu Minh Khôi và cha mẹ tôi, cả ba gia đình rất khắn khít và yêu thương nhau.có lúc cha mẹ tôi ghé thăm gia đình cậu Minh Khôi và gia đình chúng tôi.

Cuộc sống là vậy đó các bạn ạ. Hãy sống tốt nhất có thể và hãy cho đi nhiều nhất có thể. Mỗi người chúng ta gặp bây giờ đều là duyên kiếp trước và vạn vật đều có tình cảm, cây cối cũng vậy. Hãy yêu nhau.

Advertisements