Làm gia sư

Phạm Thị Phượng- sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Tôi bước vào giảng đường Đại học mang theo bao gánh nặng của cha mẹ nơi ruộng vườn. Ngày đưa tôi ra ga tàu đi nhập học, Bố tôi chở theo một bao đầy gạo, rau, khoai …cùng một chiếc xe đạp mini đỏ. Tàu chạy rồi, nhìn dáng Bố còm cõi khuất dần sau lưng, trong lòng tôi đã cháy lên một quyết tâm phải học thật giỏi để thay đổi số phận, cho tôi và cho những người thân vì tôi mà hi sinh rất nhiều.

Năm thứ nhất, trong khi nhiều bạn còn chưa hòa nhập được với môi trường mới thì tôi đã tính đến việc kiếm thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt phí.Có một số công việc cho tôi lựa chọn như phục vụ quán cafe, rửa bát ở nhà hàng hoặc xếp bóng Billard…và cuối cùng tôi chọn công việc mà nghĩ rằng đỡ tốn sức lao động nhất là làm gia sư.
Được sự giới thiệu của bác chủ nhà, tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy với một học trò nhà ở cạnh xóm trọ tôi đang ở. Học sinh của tôi học lớp 5 nhưng cân nặng đã đạt mốc 65kg, theo như trao đổi qua thì cậu bé có vẻ hiếu động đặc biệt hơn các bạn cùng trang lứa.
Buổi học đầu tiên
Cô: Hôm nay chúng ta học môn toán
Trò: Em không thích học toán
– Vậy em thích học môn gì – Cô vẫn đang rất bình tĩnh.
– Em thích học môn vẽ
-Tôi không được bố mẹ em thuê để dậy vẽ. Em lấy vở bài tập toán ra nếu không muốn tôi nói với bố mẹ của em
Trò ra vẻ biết điều, lục trong cái cặp sách lấy ra vở bài tập toán lớp 5, mắt nhìn vở chăm chú nhưng tôi biết não của cậu bé đang để ở một nơi nào đó rất xa xăm.
Em làm cho cô bài tập này
Không trả lời
Em có nghe tôi nói gì không?
Trò vẫn không trả lời mà ngồi vắt hai chân lên ghế, miệng huýt sáo đầy vẻ thách thức
Máu bắt đầu dồn hết lên mặt, tôi không thể đủ kiên nhẫn nữa bèn lấy cái thước đang cầm trong tay vụt một cái không hề nhẹ vào cái đùi nung núc thịt đang rung rung trên ghế, và chưa kịp đắc chí về hành động của mình thì hai tay tôi đã bị một bàn tay hộ pháp bẻ gập về phía sau.Tôi giãy giụa nhưng quả thật cái thân hình còi cọc của tôi không thể thoát được sức mạnh của cậu học trò. Hai cổ tay tôi đau rát. Có lẽ, cu cậu này có lẽ không chỉ thích học vẽ mà còn khoái cả môn võ thì phải.Cuối cùng, đến lúc phải dùng hết cả sức mạnh của cả cơ thể tôi mới thoát được tình cảnh đó, chạy một mạch ra ngoài quên cả giáo cụ vẫn đang để nhà học sinh.Vậy là công việc của tôi đã thất bại ngay từ ngày đầu tiên. Sau này tôi mới biết, Tùng, tên cậu học sinh của tôi là một thiếu niên bị tăng động, và tôi cảm thấy em đáng thương hơn đáng trách.
Mặc dù bị thất bại ngay trên mặt trận đầu tiên nhưng tôi vẫn không nản chỉ với sự nghiệp làm gia sư của mình, bởi tôi nghĩ rằng so với việc bố mẹ tôi ở quê đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì công việc này hiện đang nhàn hạ hơn rất nhiều. Lần này tôi đăng ký tìm việc qua một trung tâm gia sư với cam kết trả phí là 50% lương tháng đầu tiên. Tuy nhiên có một điều kiện tôi phải nêu ngay từ đầu là tôi chỉ dạy học sinh nữ chứ không dạy học sinh nam.
Sau khoảng nửa tháng chờ đợi trong thấp thỏm, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ để làm. Học sinh của tôi là cô bé học lớp 5, nhà trên phố Hàng Bún cách chỗ tôi ở khoảng 8km.Sau buổi trao đổi với phụ huynh một số vấn đề cơ bản, tôi bắt đầu vào công việc của mình. Một tuần tôi dậy 3 buổi tối, mỗi buổi 2 tiếng, lương tháng là 480.000đ.Cứ 6h tối, tôi lại lạch cạch trên con xe mini đỏ đi đến chỗ dậy.Ngày đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng vì học sinh của mình là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu và học rất khá.Tôi chỉ việc hướng dẫn một số vấn đề cơ bản rồi kiểm tra lại bài .Sau khoảng 1 tháng kết quả học tập của cô bé tiến bộ rõ rệt, phụ huynh thì cực kỳ hài lòng và tất nhiên tôi là đứa vui nhất, trong thâm tâm luôn nghĩ rằng lần này thì nhất định mình đã chọn đúng người và đúng thời điểm nhưng đâu ngờ từ đó lại bắt đầu một mối tình dở khóc dở cười của tôi…
Tên cô bé tôi dạy kèm là Quỳnh Hương, tôi kèm cặp cho Quỳnh Hương môn toán và tiếng việt, còn riêng môn tiếng anh là một gia sư nam.
Một hôm sau khi học xong cô học sinh dễ thương của tôi thỏ thẻ:
Cô ơi, thầy dạy tiếng anh của con muốn làm quen với cô.
Tôi ngạc nhiên, sao thầy dậy tiếng anh của con lại biết cô? Cô bé chợt đưa cho tôi cái máy tính cầm tay có dán một một bức ảnh của tôi mà bản thân tôi nhìn trông cũng khá bắt mắt ( Không giống ngoài đời thật của tôi lắm). À thì ra là vậy.
Hồi đó, phong trào chụp ảnh Hàn quốc còn đang rộ lên trong giới sinh viên, chỉ mất khoảng 2 phút bạn đã có một pic khá là ưng ý và tất nhiên mặc dù là sinh viên nông thôn ra thành phố thì tôi vẫn không bỏ qua trào lưu này. Sau khi cùng nhóm bạn đi chụp ảnh Hàn quốc trên phố cổ, tôi chọn một số ảnh ưng ý dán đầy phòng trọ, rồi dán lên cả máy tính cầm tay- là cái mà tôi hay dùng mang đi dạy học hàng ngày. Đó cũng là xuất phát điểm của lời làm quen bất ngờ kia.
Vậy là từ đó Quỳnh hương là trung tâm đưa thư của chúng tôi- Hai người chưa từng biết mặt.Hồi đó, chúng tôi chưa có điện thoại di động như bây giờ nên thông tin những thông đầu tiên chúng tôi trao đổi là những là thư tay mà Quỳnh hương là con chim bồ câu nhỏ thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy.
Nói là thư nhưng thực ra mọi câu chuyện của chúng tôi đều trên một quyển sổ nhỏ mà anh chàng dậy tiếng anh kia sắm.Trang đầu tiên của quyền sổ tôi đọc được có vẻn vẹn mấy chữ: “ Chào cô giáo dạy toán, mình là thầy giáo dậy tiếng anh rất muốn làm quen với bạn, nếu bạn đồng ý thì trả lời cho mình nhé”
Tôi, một sinh viên từ trước đến giờ chỉ biết chú tâm vào học hành, chưa bao giờ biết để ý đến một người con trai nào. Cả ba năm học cấp 3, mục tiêu duy nhất của tôi là vào đại học để thay đổi cuộc sống.Đến khi đạt được mục đích này tôi mới thấy mình mở lòng ra chút, biết tham gia các quộc vui, biết thêm các mối quan hệ bạn bè khác giới và khi bất ngờ nhận dược lời mời kết bạn thì tôi lại có cảm giác hơi là lạ, vui vui. Tôi mạnh dạn viết tiếp vào quyển sổ:

– Rất vui được làm quen với bạn.
Những ngày tiếp theo, cuốn sổ được viết dài hơn và nhiều thông tin hơn.Thầy giáo dậy tiếng anh cho Quỳnh Hương trên là Khánh, sinh viên khoa ngoại ngữ trường đại học sư phạm, hơn tôi hai tuổi, quê Thái Bình, đã dạy Quỳnh Hương được gần 6 tháng. Chúng tôi trao đổi với nhau về sở thích, quan điểm và mục tiêu của mỗi người. Cuốn sổ được viết hết trang này đến trang khác nhưng chủ yếu là hỏi cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chưa chút gì là tình cảm trai gái cả.
Rồi một ngày, tôi nhận được dòng chữ: “ Ngày mai chúng ta gặp nhau đi, mai bạn dạy xong mình sẽ chờ bạn dưới cổng nhé”
Tôi cũng không ngần ngại đáp lại “Cũng rất mong được gặp bạn một lần” kèm theo một số hình mặt cười nhăn nhở….
Hôm đó là thứ 5 là ngày đi dậy hàng ngày của tôi. Nhưng khác với mọi ngày, trước khi đi tôi chú ý vào ăn mặc hơn. Tôi mặc một chiếc quần bó mới mua được do lĩnh lương gia sư cùng áo sơ mi trắng, chân không đi tông như mọi hôm mà đi một đôi giầy thể thao. Tôi mượn được con bé cùng phòng 1 thỏi son để bôi lên môi, nhìn mình trong gương suýt nữa tôi không nhận ra con bé nhà quê vừa ra thành phố học ngày nào. Trên đường đi vừa hồi hộp vừa khấp khởi…
Vừa đến chỗ dậy, nhìn thấy Quỳnh Hương tôi đã thấy có biểu hiện gì khác khác. Tôi hỏi nhưng cô bé không nói gì mà chỉ vào quyển sổ nơi chúng tôi vẫn trao đổi với nhau. Dưới những dòng hẹn hò của chúng tôi thì có một dòng chữ rất to, nét chữ rất khác. Không phải chữ tôi, không phải chữ Khánh lại càng không phải chữ của Quỳnh hương. Chỉ một dòng thôi mà làm tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực:
“ Hôm nay dậy xong cháu lên gặp cô, cô có chuyện muốn nói”
Là chữ phụ huynh. Tôi đọc xong mà thấy cả người thì lạnh toát, nguy cơ bị sa thải đang đến gần
Cả buổi hôm đó tôi chả dạy dỗ được gì, chỉ chờ đến lúc hết giờ ra phòng khách gặp mẹ Quỳnh Hương. Tôi ngồi trước cô khúm núm. Cô nói với tôi bằng một giọng nghiêm khắc:
– Chắc cháu biết là Cô gọi cháu lên đây có việc gì rồi. Cô không muốn chuyện riêng của các cháu ảnh hưởng đến việc học của Quỳnh Hương.Đây là tiền công tháng này của cháu. Từ ngày mai cháu và Khánh không cần đến đây nữa, cô cũng đã nói với Khánh rồi…”
Tôi đỏ bừng hết cả mặt cả tai, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất. Không ngờ “mối tình đầu” của tôi lại kết chúc theo cách như thế này. Tôi cầm tiền rồi lí nhí xin lỗi cô đi về. Đứng dưới cổng, tôi nhìn quanh cố chờ một hình bóng nào đấy. Không biết “mối tình đầu” của tôi khi nghe những lời nói đó có cảm giác như tôi không nhỉ,và không biết hôm nay anh ta có đứng đây để đợi tôi như lời hứa hẹn hay không. Tôi thẫn thờ khoảng 15 phút chờ một tiếng gọi,biết bao nhiêu xe qua lại nhưng không có một ai dừng lại để gọi tôi và khi đến lúc thấy trời sắp mưa, tôi lạch cạch dắt xe ra về. Bỏ lại sau lưng công việc đang dang dở, bỏ lại “mối tình đầu” còn chưa kịp gặp mặt…
Lúc bây giờ tôi mới nhận ra chúng tôi chưa có nhiều thông tin về nhau. Mới biết tên tuổi, học trường nào và nói toàn những chuyện linh tinh. Điện thoại thì không có, địa chỉ nhà trọ chúng tôi cũng chưa cho nhau, Thỉnh thoảng gặp những ai học sư phạm tôi lại hỏi có quen người nào tên Khánh nhưng giữa nghìn người ở thủ đô rộng lớn này, biết tìm nhau nơi đâu. Tôi cất tiếng thở dài…
Khoảng 6 tháng sau do tập trung vào việc thi cử nên tôi cũng chưa nghĩ đến việc đi dậy lại, với lại nghĩ đến hai vụ kia tôi cũng hơi nản. Về sau tôi mở lớp tại phòng trọ dậy cho 3-4 em con em công nhân cùng dãy trọ, thù lao thấp hơn nhưng tôi thấy vui vì cảm giác mình làm được việc gì thật có ích.
Thời sinh viên với công việc gia sư của tôi bắt đầu là thế, khó khăn nhiều nhưng niềm vui cũng lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ giả sử lúc đó tôi gặp được “mối tình đầu” của mình thì liệu chúng tôi có nên đôi không nhỉ?Chưa chắc, vì người ta thường nói tình yêu sinh viên thường không có một kết thúc trọn vẹn. Giờ đây, khi đã có gia đình, có một công việc ổn định nhưng mỗi khi nghĩ về thời sinh viên, tôi vẫn thấy như một bức tranh sống động ùa về, không thiếu một chi tiết – bức tranh của thanh xuân. Sinh viên bây giờ may mắn hơn chúng tôi ngày xưa, các em có điều kiện hơn, tiếp xúc với công nghệ nhiều hơn và không phải lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng tôi thì vẫn nghĩ, thay vì thời gian các em lướt facebook, trà chanh chém gió thì hãy tìm một công việc hợp với sức của mình để đỡ thêm thu nhập cho bố mẹ, cũng như tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
Còn đối với tôi, nếu cho tôi được quay lại thời sinh viên năm ấy, tôi sẽ vẫn bắt đầu với công việc mình yêu thích: Làm gia sư.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV