Cô kỹ sư IT của tôi

“Chúng ta có rồi, chúng ta làm cho những người chưa có.”

Cô gái vốn hiền lành, chẳng thích đấu tranh. Thấy cướp đất của dân nhiều quá, nàng bảo phải làm gì đó. Mãi sau này mới gặp chúng tôi và tham gia cùng chúng tôi.

Tôi ra 1 trang web về báo chí. Mấy sinh viên góp tiền với nhau để làm, theo kiểu tòa soạn của báo Le Monde. Thu nhập được lắm, tính theo số đọc hằng ngày gắn với số quảng cáo. Không may, nhà mạng Viettel chặn trang web này, làm cho tôi điêu đứng một thời gian, có thể nói là lo nơm nớp mỗi ngày.

Hồi ấy, chúng tôi mới lập Nghiệp đoàn tin học Việt Nam. Mỗi bạn trong nhóm lập một nghiệp đoàn.  Số vốn ban đầu của chúng tôi gần như bằng 0. Cô giúp tôi làm mọi chuyện.  Người kỹ sư IT không làm cố định ở đâu, cho chúng tôi vay mỗi lần cả tiền triệu.

Ở Việt Nam, nghiệp đoàn còn là khái niệm mới, gần như là từ mới. Khi bắt đầu nói chuyện thì người nghe luôn ngạc nhiên: “Nghiệp đoàn là gì?” Khi đó, tôi phải giải thích cho họ nghe rằng, nghiệp đoàn là tập hợp của những người cùng ngành nghề, thành lập ra để bảo vệ công việc và cuộc sống của lẫn nhau.

Cô động viên tôi học lập trình ứng dụng IOS trên Iphone và Android trên Samsung phone. Rồi chúng tôi thành công thật.

Cô bé đáng yêu của tôi ngồi nghiêng nghiên bên ghế bàn.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.