Em như bông hoa hồng nhưng người hái đâu phải ta?

88278841_2534485290159175_7763140244920074240_n.jpg

Đây là em Ánh Rươngg, sinh viên trường chuyên Amsterdam ở ngoài Hà Nội. Cô gái vẩu này nhìn vẫn thấy xinh.

Tuy nhiên em không nết na cho lắm, khi bảo rằng các bạn miền Nam hãy đi sang nước ngoài mà sống, lúc em không tán đồng quan điểm của các bạn. Việc đuổi người khác ra nước ngoài mà sống, trong lúc mình không có thẩm quyền đuổi, là một hành động thiếu lòng bác ái.

“Tôi yêu gái Bắc Kỳ vì mấy em rất xinh. Bỏ qua việc bất đồng qua điểm, mấy em thực sự như những đoá Hồng. Nhưng thằng xe ôm này chỉ được ngắm chứ không được gái. Tự nhiên nhớ bài, “Em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta?”” Một Facebooker nặc danh nhưng rất nổi tiếng là Ku Búa nhận định. Đây lại là một nghịch lý trong cuộc đời. Người lấy được các cô gái đẹp lại thường là những tên xôi thịt. Còn những chàng trai anh hùng thì lại lận đận chuyện yêu đương.

Em chửi cờ ba sọc. Nhưng em không biết cờ ba sọc không phải là chính quyền Sài Gòn mà là cờ của chính nghĩa quốc gia. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đầu tiên, dưới quyền vua Bảo Đại, mà ông thủ tướng là ông Nguyễn Văn Xuân nhận nhiệm vụ (ngày 2 tháng 6 năm 1948) và ông ta nhìn nhận chính thức lá cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam. Học trường tài chưa chắc đã tài.

Ở đâu cũng có người khôn kẻ dại! Và cái dại lớn nhất là đánh đồng cái dại của cả một vùng miền để mưu cầu một cái gì đó cho phía mình.

89368332_3533843513309037_5195504724018724864_n

Em Ánh Rương đã sử dụng ngụy biện cá trích đỏ, là kiểu ngụy biện đánh lạc hướng tranh luận bằng cách đưa ra một điều gì đó có vẻ hấp dẫn (như con cá trích đỏ thơm ngậy) nhưng lại không hề liên quan đến chủ đề đang tranh luận.

Ví dụ:

A: “Xã hội Việt Nam hiện nay có rất nhiều vấn đề bất cập như…”
B: “Nếu mày không thích thì cuốn xéo ra nước ngoài mà sống.”
Trong ví dụ trên B đã sử dụng ngụy biện cá trích đỏ. Bởi vì việc A sống ở trong nước hay nước ngoài chẳng liên quan gì tới đề tài đang tranh luận.

Mấy em gái Bắc kỳ bây giờ rất dễ thương nhưng ô nhiễm.

Chị Đào Diễm Tú nói: “Tôi không phân biệt người Nam hay người Bắc….tôi chỉ kì thị ghét cái ghét đắng cái văn hoá, giáo dục đã cố tình đào tạo ra các thế hệ sau 1975.” Qủa thật, nền giáo dục ấy đã làm cho những người con gái xinh đẹp văng tục, chửi thề, nói bẩn. Các cụ đã dạy: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Tuổi nhỏ còn ngồi ghế nhà trường chưa trải sự đời là vậy, vô ý thức, vô trách nhiệm với cộng đồng, vô trách nhiệm với bản thân.

Chị Nguyễn Hằng, một cô gái sống tại Điện Biên Phủ phản đối: Đâu phải gái bắc kỳ ai cũng vậy…”

Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Long Tiên Nguyễn, một thanh niên sống tại Đà Nẵng nói: “Mong một ngày bé này nhận thức được sự thật. Không trách em nó mà chỉ thấy tội cho em nó.”

“Tôi rất buồn. Nhưng không sao. Vẫn mỉm cười vì mấy em quá dễ thương để bản thân này phẫn nộ. Tôi sẽ bất chấp. Mãi yêu gái Bắc Kỳ.”– Chàng trai Ku Búa tiếp tục tuyên bố.

Anh Phạm Minh Điệp, một chàng trai khác thổ lộ: “Tôi thấy không xinh…Tôi cũng thấy phần lớn con gái xung quanh có suy nghĩ như vậy, nữ nhi thường tình, cứ xinh đẹp là được rồi.”

Ủng hộ quỹ truyền thông của Nghiệp đoàn sinh viên

Donate us

$10.00

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.