Thiên chức của một văn nhân (phần 1).

 

Ding Ling -một nhà văn ở Trung Quốc. Ảnh tư liệu.
Ding Ling -một nhà văn ở Trung Quốc. Ảnh tư liệu.

Bên Trung Quốc, thập niên 30, có một nhà văn tên là Cố Minh Đạo, lúc nào cũng nghèo khó, bệnh hoạn, nhưng không bao giờ ông ngừng viết. Mặc dù ông viết nhiều về loại tiểu thuyết tình yêu, đau khổ về tình yêu, và tiểu thuyết võ hiệp kết hợp với tình yêu, nhưng không bao giờ có lời lẽ tục tĩu ô uế. Người thời đó khen ông là người biết giữ thiên chức của một văn nhân, luôn nghiêng về thứ tình cảm cao thượng và trọng sạch, sáng tạo ra “loại văn chương cao thượng và trong sạch nhất.”

Có ai bắt buộc ta phải viết đâu ! Mà nên coi viết là trách nhiệm và có thể là bổn phận của người trí thức. Trước hết viết phải xuất phát từ cảm xúc rồi mới đến lý trí để thể hiên một chủ đề nào đó trong tư tưởng.

Ngày nay, nhà văn làm việc theo lối ghi nhận sự việc và tùy theo nhu cầu của dân chúng mà trình bày. Đây là một đề tài, kia là một tiểu luận, và theo đà phát kiến, tìm được gì thì hãy cứ viết ra bằng đó chứ không chờ đẩy đủ mới xuất bản.

Đơn giản thôi! Viết là để chia sẻ cái thế với mà mình quan sát được, giãi bày những suy ngẫm của mình về các triết lý trong cuộc sống.

Nguyễn Cô-li, một thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tuyên bố: “Viết là một nghĩa vụ.”

Arthur Schopenhauer nói: “Một nhân tài vươn tới một mục tiêu không ai có thể chạm tới. Một  thiên tài đạt được mục tiêu mà không ai có thể trông thấy.”

Một người viết tốt chân chính, có một nghề nghiệp dài, thỏa mãn, và cả các chiến thắng, như một người viết trong tất cả các thể loại anh ta chọn.

Một người viết tài năng có cơ hội để trở nên nổi tiếng và trở nên giàu có bằng nghề viết. Cô ấy sẽ ra đi với một tài sản thừa kế giàu có.

Một nhà văn thiên tài là người thay đổi cách người ta nhìn nghề viết và cách người ta nhìn lại bản thân mình.

“Mặc dù đối với cuộc sống ai cũng có nhiều khát vọng, nhưng không phải tất cả đều mỹ mãn hạnh phúc. Cũng như hoa nở chỉ có một thời, trăng tròn chỉ có một lúc, cuộc đời có đến tám chín phần mười là bất như ý. Cũng đều là người máu đỏ đầu đen, nhưng thử hỏi có ai suốt đời được sống trong những ngày tháng êm ấm, không biết buồn lo là gì?” (Cố Minh Đạo, Tiếng Hót Đỗ Quyên 1922)

Lời cám ơn:

Xin cám ơn những người sau đây đã trả lời phỏng vấn để chúng tôi thực hiện bài viết trên:

Cô Nguyễn Kim Chi- cựu phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Cô Phạm Lệ Thủy- chủ nhiệm một nhóm người khuyết tật tại Ba Vì, Hà Tây.

Mời bạn chia sẻ suy nghĩ của bạn về nghề viết bằng cách gửi bài đến địa chỉ điện thư: nghiepdoansinhvien@gmail.com

 

Ủng hộ quỹ viết văn của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Donate us

$10.00

Phụ lục:

Arthur Schopenhauer said:

“Talent hits a target no one else can hit, Genius hits a target no one else can see.”

A merely ‘good’ writer can have a long, satisfying, even award-winning career as a writer in whatever format he chooses.

A ‘talented’ writer has a chance to become widely known and maybe even wealthy by writing. She will leave behind a rich legacy.

A ‘genius’ writer changes the way we view writing and the way we view ourselves.

One comment

  1. Một người viết tốt chân chính, có một nghề nghiệp dài, thỏa mãn, và cả các chiến thắng, như một người viết trong tất cả các thể loại anh ta chọn.

    Một người viết tài năng có cơ hội để trở nên nổi tiếng và trở nên giàu có bằng nghề viết sẽ ra đi với một tài sản thừa kế giàu có.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.