Thư bác Việt Nhân gửi Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam: Trách nhiệm chữa căn bệnh nội thương dân tộc đặt lên vai thế hệ trẻ.

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam. Hình vẽ bởi Cỏ Mùa Thu 2016.
Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam. Hình vẽ bởi Cỏ Mùa Thu 2016.

Bác đã thấy bài  “Ý kiến về “Danh hiêụ nghiệp đoàn sinh viên  (1) của bác đã đựợc đăng lên mạng, hy vọng sẽ góp vài ý bớt chói tai cho nhiều người. Bác cảm ơn. 

Cạnh bài đó các cháu đã nêu lên bác là người có vai trò quan trọng trong mạng vietnamvnhien.net, thật ra bác chẳng  có danh xưng và nhiệm vụ quan trọng nào trong đó, mà vẫn chỉ là Việt Nhân – một công dân Việt tìm tòi học hỏi và gắng sống theo tinh thần Việt, đó là tinh thần  dĩ hòa vi quý

Xem ra việc đem giáo mác ra rủ nhau, hùa nhau đi dành thắng thua tuy khó, nhưng đem tinh thần hùng dũng để đạt mối hòa lại càng khó hơn. Cha ông chúng ta đã chẳng khuyên răn:

Huyết khí chi dũng bất khả Hữu: Đem sức mạnh của bắp thịt mà sát phạt nhau thì không nên có, vì chỉ gây ra đổ nát chia ly.

Nghĩa khí dũng bất khả vô: Đem sức mạnh của lẽ công chính ( tiếng Anh là justice ) để sống hòa với nhau thì không thể không, đó là cơ hội giúp cùng nhau sống hoà mà xây dựng được mọi thứ hữu ích.!

  

Trước đây, trong gia đình An Việt, bác không được may mắn là  môn sinh của Triết gia Kim Định, chỉ là người học hỏi và góp bài, nay trong trang vietnamvnhien.net cũng thế, Bác cũng chỉ gởi bài và đã được đăng trên đó mà thôi .  Bác nay đã quá cửu tuần rồi, mọi sự đều đã ổn định, chỉ mong chúng ta cứ gối đầu nhau, hầu giúp được chút gì cho thế hệ trẻ là quý, ước vọng các cháu đều trưởng thành mau chóng, tu dưỡng cho sức sống được tràn đầy như mong ước của người cha trong Lễ gia quan, thì thực  là vạn hạnh cho đất nước!.

  

Tuy có thể có gặp khó khăn, nhưng các cháu chưa thể  cảm nhận hết được niềm đau và nỗi tủi nhục của dân tộc chúng ta suốt hàng ngàn thế kỷ,  mỗi chúng ta tuy không gây ra khổ đau cho dân tộc, nhưng chỉ để cho niềm đau và nỗi nhục xẩy ra thì chúng ta cũng đã có lỗi rồi hai cháu ạ, nên nhớ,  mỗi chúng ta đều có hai trách nhiệm: “trách nhiệm liên đới trong xã hội “, cùng  trách nhiệm cá nhân chằng chịt lấy nhau, bỏ quên trách nhiệm liên đới  là vì nhiễm phải cái thói khôn độc dại đàn, tham dĩa bỏ mâm”! 

Con bệnh trầm kha của dân tộc chúng ta là bệnh nội thương, bệnh này đã cắt đứt mối tình liên đới, làm suy nhược nội lực và hạ nhục dân tôc chúng ta.  Mặt này một số trong dân tộc chúng ta đang đói khát tình nhau và mặt khác họ lại bội thực về lý vụn mảnh!

Nay trách nhiệm chữa bệnh nội thương trầm kha đó đang đè nặng trên hai vai của thế hệ các cháu, nếu thế hệ này không giải quyết nổi thì gánh nặng này cứ tiếp tục trao truyền cho thế  hệ mai sau, ngày một nặng nề hơn, có thể khiến dân tộc chúng ta bị ngả qụy trong thương đau!!  

 Tuy thế hệ của Bác có làm, nhưng khốn nỗi, dân tộc đang chìm đắm trong giấc  công miên, một người làm, 9 người lại không, nên kết quả chẳng được là bao, chẳng khác nào lấy nhúm  muối bỏ Biển!

Thật ra. cái lỗi vong nhân,  vong quốc không hoàn toàn là do lỗi của chú ng ta, mà nguyên nhân chính là do hai kẻ thù khổng lồ: “ Lấy 10 đánh 1, không chột cũng què  “làm cho dân tộc chúng ta ngày một suy thoái dần, nhất là còn bị  búa nện trên đầu, liềm cứa ngang cổ, thảo nào mà một số ngu hèn lại mù quáng xung phong làm nô lệ cho giặc truyền kiếp?

Cầu xin hồn thiêng sông núi, sáng soi và độ trì cho các cháu, cho dân tộc chúng ta  luôn được tràn đầy nhiệt huyết, hầu tiến vững trên “ con đường xa hun hút với gánh nặng muôn vàn “ này, cha ông chúng ta cũng đã bảo “ Nhiệm trọng nhi lộ viễn” để chuẩn bị tinh thần kiên trì cho chúng ta. 

Nỗi đau thương của dân tộc chúng ta nay đã bảo hòa rồi, may thay,các con em ly tán khắp  bốn phương nay cũng đã trưởng thành khắp mọi lãnh vực, hy vọng một ngày không xa, con dân Việt tứ phương sẽ quay về sum vầy trong bọc Âu Cơ tổ mẫu, với tình nghĩa đồng bào, chúng ta sẽ cùng nhau  chung lòng, chung trí và góp sức xây dựng lại cơ đồ tổ tiên ngày một tốt tươi sáng lạng hơn .

Cuối cùng, thiển nghĩ chỉ có tình yêu  ( love ) mới giúp chúng ta liên kết được với nhau  và cũng chỉ có lý công chính ( justice ) mới giúp chúng ta sống hòa với nhau, một khi thiếu Hòa khí thì đôi bàn tay và khối óc chúng ta có mạnh mấy cũng trở nên vô dụng, thay vì giúp nhau nhiều tay vổ nên bộp, mà một số lại cứ triền miên say mê trong  giấc mê anh hùng “ Lê Văn Tám” ( sic ) nhằm thắng thua nhau thì không bao giở thoát ra khỏi đầm lầy ! .

 Thiển nghĩ,   Chủ đạo của dân tộc đang nằm ngủ  sâu trong tâm khảm mọi con dân Việt Nam, nếu cứ vọng ngọại mà rủ nhau đôn đáo đi tìm  cặp đũa Thần nơi xa, nên không bao giờ tới đích ! 

Các tiên Nho chẳng đã nhắc nhở:

Cận thủ chư Thân: Gần thì cậy nơi mình

Viễn thủ chư Vật: Xa thì mới nhờ đến người khác.

Do đó mà chúng ta phải Quy tư mới gặp nhau nơi tình nghĩa đồng bào, mà đoàn kết với nhau thì may ra mới giải trừ quốc nạn được. 

Hy vọng thay!

Ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Việt Nhân

(1) Bài góp ý của bác Việt Nhân:

Ý kiến về “Danh hiêụ nghiệp đoàn sinh viên- Sinh viên Việt Nam có sứ mạng thực hiện mục tiêu nào đây?

https://nghiepdoansinhvien.org/2020/02/16/sinh-vien-viet-nam-co-su-mang-thuc-hien-muc-tieu-nao-day/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.