Chuyện của một cô sinh viên trường đại học Đà Lạt

Trường đại học Đà Lạt. Ảnh: Internet.
Trường đại học Đà Lạt. Ảnh: Internet.

Lan.

Tôi là Lan, một cựu sinh viên của trường Đại Học Đà Lạt. Tôi tốt nghiệp cũng được gần chục năm rồi, rời xa mái trường thân thương, rời xa mảnh đất nên thơ, rời xa những con người thân thiện…..cũng gần mười năm rồi.

Đến tại cái thời điểm hiện tại, thì tôi vẫn chưa có cơ hội về lại thăm thầy cô mến yêu, thăm bầu trời trong lành ấy. Giờ chắc mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng tôi vẫn muốn tái hiện, muốn hồi tưởng lại bốn năm thanh xuân ấy của tôi. Cách đây bốn năm, tôi có về thăm trường một lần, trường khác xưa tôi học lắm, đặc biệt là cơ sở vật chất rất khang trang và hoành tráng, có một điều không thay đổi đó là Đà Lạt vẫn sạch đẹp như xưa.
Bốn năm tuổi trẻ trên mảnh đất xa lạ, có những khó khăn cũng có những thuận lợi, tất cả giờ đây đã là quá khứ, một quá khứ nồng nhiệt trong tôi.

Ngày tôi vào dự thi, Đà Lạt đón cha con tôi bằng một cơn mưa chiều giữ dội. Đó là một cơn mưa giông mát mẻ và tinh khôi, chợt đến rồi chợt đi, trả lại một bầu trời quang đãng sáng trong.

Lần đầu bước ra ngoài xã hội, lại xa nhà đến như thế. Tuy cảnh vật rất đỗi yên bình, nhưng do lạ lẫm, lại toàn đồi núi, khác hẳn nơi tôi sinh ra đồng bằng. Nên tôi có chút lo lắng, lẫn sợ hãi. Xung quanh là cây cối, núi rừng bao vây, phủ lấy một màu xanh bạt ngàn, pha chút hiu quạnh. Xe khách chạy loanh quanh trên đường rừng núi, ngày đó đường còn rất hẹp, chưa được khai hoang mở rộng như bây giờ. Tôi ngồi trong xe, ngó đầu ra cửa toàn thấy vực xa xăm, một cảm giác về sự an toàn rất mong manh, hãi hùng.

– Hai cha con đi đâu trong này?
Bác tài xế nhìn cha con tôi với vẻ hiếu kỳ.
– Tôi dẫn cháu đi thi!
Cha tôi trả lời bác tài xế.
– ở đâu mà vào đây thi?
Bác tài lại tiếp tục sự tò mò của mình.
– chúng tôi ở ngoài Bắc. Cha tôi đáp.
– sao không thi ngoài đó, mà vào tận đây cho xa xôi. Bác tài tiếp tục câu chuyện.
– cháu nó thích đi xa như thế!
– con gái mà thích đi xa nhỉ!

Lần thứ hai tôi trở lại, là ngày tôi vào nhập học. Có lẽ do đi lần hai, nên cảm giác và tinh thần tôi lúc này khác hẳn. Đó là sự hân hoan, chào đón, tò mò, hiếu kỳ muốn khám phá. Tâm trạng thay đổi thái độ, tôi trải lòng ra cảm nhận, hít thở không khí trong lành, hương thơm ngào ngạt, hoa nở rực đủ màu sắc hai bên đường tôi đi.

Mọi chuyện diễn ra với tôi rất thuận lợi, tôi không phải mò mẫm đi kiếm phòng trọ, tôi được mấy ông anh họ đón về ở cùng bà chị họ:
– Cậu và em vào rồi à!
– Cậu và em đi đường có mệt lắm không?
– có bị say xe không Cậu?
…..
Vừa thấy tôi và cha tôi, hai ông anh vui cười chào đón, hỏi han liên tục.
– cũng bình thường không có sao cả.
– hai cháu đứng chờ ở đây lâu chưa?

Cha tôi đáp lại lời hai ông anh.
Các bạn tân sinh viên khác, cũng được sự chỉ dẫn, giúp đỡ nhiệt tình từ đoàn sinh viên tình nguyện của cách anh chị khoá trước.
Ngày nhập học, tôi ngồi cạnh một bạn nữ, hai chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện và có vẻ rất hợp nhau. Tan buổi tôi và bạn ấy đi về, trời hôm nay mưa nên cả hai phải dùng dù(ô). Tôi và nhỏ bạn vừa đi vừa say sưa nói chuyện, thì đột nhiên có một bạn nữa nhảy vào:
– cho mình che chung với!
– mình quên không mang dù.

Ba chúng tôi, tuy tình cờ nhưng giống như duyên nợ sắp đặt. Phòng trọ cả ba đứa, đều năm chung trên một con đường, vậy là bộ ba sinh viên bắt đầu từ ngày đó.

Che dù(ô) có lẽ là một nét đẹp riêng biệt của Đại Học Đà Lạt, mà các trường khác không có. Chừng tan tầm, là nguyên một con đường dù trải dài thăm thẳm. Đỉnh dù cứ nhấp nhô, nghiêng nghiêng, theo tầng bước chân của mỗi người.

Lần đầu tiên chúng tôi xa nhà, lần đầu tiên chúng tôi học cách tự lập. Từ miếng ăn, giấc ngủ, sinh hoạt, và cả những mối quan hệ….
Chiều nay thấy trời đẹp quá, tôi rủ mấy đứa bạn cùng dãy trọ nữa, đi khám phá xung quanh. Nơi gần nhất, nơi mà chúng tôi có thể đi bộ ra là vườn hoa, bờ Hồ Xuân Hương. Cả đám vừa hí hửng bước tới cổng vườn hoa, thì chú bảo vệ hỏi:
– vé của các cháu đâu?
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, hoá ra muốn vào phải mua vé. Sinh viên bọn tôi nghèo, tiền ăn còn không đủ, lấy tiền đâu mua vé đi chơi. Cả bọn ấp a…ấp úng:
– Dạ…..dạ….!
Chú bảo vệ nói tiếp:
– vào cổng phải có vé!
Vừa nói, chú vừa chỉ tay về phía bên trái cổng, nơi có cô bán vé xinh đẹp đang ngồi:
– các cháu ra đó mua vé, rồi trở lại nhé!

Cả hội không nói gì, nhìn nhau cười rồi bước đi. Tuổi trẻ mà, nghịch ngợm và lém lĩnh lắm. Chúng tôi dạo một vòng quanh vườn hoa, đến chỗ phía sau vườn hoa, ngoài tầm mắt của bảo vệ. Cả đám nhanh chân lẻn vào, thế là cả hội được chơi một bữa thả ga. Vào thiên đường hoa, nhảy nhót, ngắm hoa ngửi hương này nọ đủ trò. Đủ loài hoa, đủ màu sắc, đa hương vị ngạt ngào và ngất ngây, say như say tình. Vào thì vào chui, mà ra thì ra cổng chính oai phong, hợp pháp như khách du lịch vậy, chúng tôi khoái chí như lập được thành tích.

Hôm nay là một buổi họp tân sinh viên, để công bố những thông tin quan trọng. Thầy trưởng khoa đại diện cho tất cả các Thầy Cô, lên phát biểu:
– Các em vào đây, nói là đi học, nhưng đây là một môi trường hoàn toàn khác với học phổ thông.
– Ở đây, tất cả mọi thứ, các Thầy Cô sẽ để cho các em tự lập.
– Thầy Cô sẽ không đi theo sau để giám sát, hun đúc, kiểm tra…..
– Tất cả mọi việc, thành công hay thất bại, đều do ý thức các em quyết định.
– Mọi việc từ A đến Z…., Các thông báo, nội quy, thời khoá biểu, Thầy Cô bộ môn, điểm học……
– Đều được gián ở khoa
– các em tự mình lên đó, xem xét và tìm hiểu
– Có thắc mắc gì, các em trực tiếp tìm Thầy Cô
…….
– các em đã nắm rõ hết cả chưa?

Trường tạo cho chúng tôi một ý thức tự lập. Ai là người đi hết chặng đường bốn năm, và đón kết quả trong vinh quang. Ai là người phải dừng lại giữa chừng trong thầm lặng, tất cả phụ thuộc vào hành động của chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi rất nhiều, một môi trường học tự giác, không áp lực, không thụ động, đúng sai thế nào là ở mình. Tích cực, thì sẽ cũng có những hạn chế. Chúng tôi tất cả đều là những chú ngựa non, không kinh nghiệm, chưa trải tuổi đời. Giờ tự lập tất cả, tự mình tìm hiểu lấy. Thứ chúng tôi cần lúc đó, là một khoá học định hướng về việc làm:

– Học cái này thì ra làm được những cái gì?
– xin vào được những đâu?
– làm công việc cụ thể như thế nào?
– và học như thế nào để ra dễ xin việc?
……….
Những bạn thuộc chuyên nghành như: báo chí, sự phạm….thì rõ đó rồi. Còn như chúng tôi, đặc biệt là bản thân tôi, rất mơ hồ về việc làm của mình sau này. Khi về nhà, mọi người hỏi:
– con học cái đó ra làm cái gì?
– ra xin ở đâu?
……
Do nghe lõm từ bạn bè bàn tán, nên tôi trả lời trong mung lung:
– dạ, làm bên văn phòng!
– bên đảng đoàn thể ạ!
……
Nói thì nói vậy, chứ vào trong văn phòng làm cụ thể những gì. Bên đảng đoàn thể thì sao?. Nói thật, tôi chả biết gì.
Nơi tôi ở là mảnh đất du lịch, nhịp sống ở đây diễn ra một cách rất nhẹ nhàng. Có lẽ cũng do môi trường, cách sống, văn hoá riêng biệt ở nơi đây….Mà Thầy Cô, muốn cho chúng tôi một bầu trời sinh viên thoải mái, tự do nhất có thể. Tập cho chúng tôi tính tự lập, tự làm, tự chịu trách nhiệm, tự sửa….cũng là một cách đào tạo, cho đôi cánh của chúng tôi được cứng cáp hơn, sau này khi bước ra một bầu trời xã hội rộng lớn, với bao hiểm nguy hơn nữa sẽ đỡ thất bại. Như riêng bản thân tôi, khi về nhà cái gì cũng:
– để con!
– kệ con!
– tự con!
Đúng thì đỡ, sai hay vấp ngã là hay bị cha mẹ la:
– ngang bướng!
– cứng đầu!

Nhưng tôi dám chịu trách nhiệm với việc mình làm, đúng tôi hưởng, sai tôi sửa.
Đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời. Lần đầu bỡ ngỡ, như một chú nai tơ bước vào đời, tôi lại chọn mảnh đất an lành này, một vùng đất khá bình yên nằm trong lòng rừng núi. Con người thân thiện, khí hậu ưu ái tươi mát trong lành, hầu như tôi không biết gì đến các tệ nạn xã hội. Tôi được nuôi dưỡng bằng một tuổi hồng, xanh non đến lạ.
Có những lúc rảnh rỗi, mấy đứa lại rủ nhau chạy bộ quanh bờ hồ. Chưa thấy bóng dáng tôi đâu, bọn chúng nhắn tin rối rít:
– Mày đâu rồi Lan?
– nhanh lên Lan ơi!
– sao mày lâu thế?
Chúng nó cứ cuống hết cả lên, làm tôi tay xách dày vừa chạy, vừa điện trả lời:
– đây! đây!….
– tao tới rồi đây!
– đang đi, đợi tí!

Bờ hồ buổi chiều hay sáng, đều rất tuyệt đẹp. Gió chiều nhè nhẹ mát mẻ, bầu trời lốm đốm màu vàng của ánh chiều đang buông. Phía bên kia đường, là chi chít hoa loa kèn, xen lẫn hoa cẩm tú cầu. Tôi thuộc típ người thích sở hữu cái đẹp, ngắm và ngửi đối với tôi chưa đủ. Nên nhiều lần cứ lăm le muốn bứt bông cẩm tú cầu lắm. Nhưng ý thức về sự bảo tồn cái sạch, cái đẹp của người dân nơi đây rất cao. Nên chúng tôi cũng được học hỏi, mà phải kìm nén cái tính nhí nhố của tuổi trẻ lại.

Sinh viên nghèo, kinh tế nó quyết định chất lượng cuộc sống. Thuê trọ thì chỉ thuê những chỗ bình thường, không có kinh phí thuê những nơi khang trang. Nên vấn đề cơ sở vật chất, và đặc biệt nước sạch là rất khó khăn. Cái bình đựng nước cho sinh viên sinh hoạt, chả bao giờ được nhà chủ lau chùi. Cứ hết lại bơm, hết là bơm. Có những trưa rãnh rổi, chúng tôi leo lên xem, thật kinh khủng nào là bụi bặm, rêu xanh, thậm chí có cả gián chết…Thấy vậy mấy đứa báo với chủ trọ:

– Cô Chú ơi, bể nước nhà mình bẩn quá ạ!
– giờ cô chú bận quá, không lau dọn được
– các cháu, ai làm được làm giùm cô
…..
Nói thì nói vậy cho qua chuyện, chứ chả thấy họ ra một quyết định dứt khoát cụ thể nào, bọn tôi là người ở thuê, đâu giám tùy tiện làm gì. Tuổi trẻ thì cứ hay loa qua và chủ quan, thấy vậy nói vậy không được rồi cũng xài bừa luôn, đâu biết được mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe tương lai thế nào.
Nói đến phòng trọ, thì có lẽ nó có quá nhiều bất cập đối với sinh viên. Hôm nay đi học vừa về đến phòng, đã nghe tiếng tin nhắn teng…teng…Tôi cầm điện thoại lên vẻ nghi vấn, ủa nó mới đi với mình trên đường về, có gì mà đã nhắn tin rồi, tin nhắn của nhỏ bạn cùng bàn:
– Lan ơi, phòng tao bị trộm!
Tôi lật đật nhắn vội lại
– thế nào, có mất gì không?
– nó bẻ khóa, nó lục tung hết phòng lên
– phòng tao như cái ổ chuột vậy
– may mà máy tính tao để bên phòng cái Linh. Nhỏ bạn nhắn lại.

Tôi nhớ, nhỏ có cái khoá Việt Tiệp to đùng, vậy mà chúng cũng bẻ được. Có những buổi trưa nghỉ học, cả đám giặt đồ rồi ngồi trông đồ cả trưa, vì chỉ cần khuất bóng một chút, là mất đồ như chơi. Sinh viên khó khăn, có được cái gì là trân quý cái đó, mất rồi tiền đâu mua lại.
Cơ sở vật chất khu trọ, chẳng mấy khi được tu sửa, nhất là khu vệ sinh. Nhưng cứ lâu lâu lại, có thông báo chắc như đinh đóng cột:
– tháng này Cô tăng tiền phòng đấy nhé!
– sao vậy Cô?
Giọng nói yếu ớt, cũng dáng vẻ rụ rượi của cả đám.
Hoặc là bất chợt nhà chủ đi qua, đúng lúc chúng tôi tổng vệ sinh tập thể:
– sắp tới Chú tăng tiền nước đấy nhé!
– các cháu xài nước nhiều quá.

Hoặc là những lần thu tiền phòng, thì sẽ kèm theo một câu:
– đợt sau điện lên!
Chúng tôi lại ầm lên trong bất lực:
– mới tăng đó mà Cô
– bên điện lực họ tăng, không phải Cô tăng.

Chúng tôi lại nhận được một câu trả lời tỉnh bơ, không thương tiếc. Nhưng biết làm sao được, đó như thể là quy luật bất di bất dịch, bọn tôi chỉ là những chú cừu non, đến họ tiếp mà đi họ tiễn thế thôi.
Nhưng nơi mà để chúng tôi quên đi mọi khó khăn, về cuộc sống ở trọ của sinh viên đó chính là trường học, và cảnh vật mà mảnh đất này nắm giữ.
Cảnh vật và khuôn viên trường chúng tôi, vừa rộng vừa lãng mạn như trường Hàn Quốc vậy. Đứng ở ngã năm nhìn thấy trường, nhưng để vào đến lớp học cũng phải mười, mười lăm phút nữa. Mỗi buổi đi học, đều không có áp lực của việc học hành, mà cứ như một cuộc dạo chơi, tâm lý vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng. Hai hàng liễu bên đường, luôn rũ bóng chào đón những bước chân xinh. Đặc biệt mỗi độ xuân sang, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ của hoa Anh Đào, rực rỡ cả cây không hề thấy lá. Đan xen là những bông Cẩm Tú Cầu, xinh xinh nặng trĩu tròn vo như quả cầu. Chưa kể là đến mùa hoa Dã Quỳ, đứng dưới ánh nắng trong veo, là sắc vàng chói chang cả một chân trời. Tôi chưa từng hối hận về việc chọn trường học, bởi tôi đã có một thanh xuân dịu êm.
Trời sắp nhá nhem tối, tôi và nhỏ bạn đang chơi cầu lông gần công viên nhà trọ. Thì một chị gái tiến tới, bước chân nhanh nhẹn cùng vẻ mắt hí hửng tươi cười:
– chào các em!
– các em cho chị một chút thời gian nhé!
Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, đang không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lễ phép đáp lại:
– dạ chị!
– có chuyện gì vậy chị?

Thế là bà bắt đầu vào câu chuyện, bà nói lưu loát chuyên nghiệp như MC truyền hình vậy. Bà giới thiệu về cái công ty gì đó, mang tên Đại Việt. Tôi không quan tâm lắm, nhưng nhỏ bạn tôi thì lại chú tâm. Vì nhỏ vốn năng nổ, hoạt bát và thích tò mò hơn tôi, tôi trầm tính và cẩn trọng hơn, nhất là với người lạ. Sau một hồi nói chuyện, thì nhỏ đã đồng ý tham gia, tối đó nhỏ bắt tôi đi cùng nhỏ:
– đi cùng tao đi!
– đến xem thế nào?
– không ổn thì mình thôi.

Tôi không tham gia, nhưng đi cùng nhỏ, là trách nhiệm của một đứa bạn thân như tôi phải làm.
Tới nơi, nhìn bên ngoài văn phòng cũng có vẻ cao to hoành tráng. Nhưng vào bên trong, thì thấy giống kiến trúc một ngôi nhà ở, hơn là văn phòng làm việc. Mọi người trong đó toàn thấy lớp trẻ, các đàn anh đàn chị, thấy đi ra đi vào nhốn nháo. Họ có một đặc điểm chung là, ăn nói rất trôi chảy nhanh nhẹn.
– các em tới rồi!
– hai em ngồi đây!
– các em chờ tí, sẽ có người ra hướng dẫn với các em.

Một lúc sau có một nam thanh niên bước ra, trên tay là một sắp giấy tờ, mặt thì đeo cặp kính cận, nhìn có vẻ trí thức, họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi không tham gia, nên tôi ngồi xa nhìn lại, nam thanh niên nói lia lịa, tay không quên chỉ chỉ…trỏ trỏ…vào sắp giấy. Một thời gian không lâu sau, thì việc về công ty Đại Việt, hầu như lan truyền khắp cả trường. Đi đâu cũng thấy các bạn sinh viên bàn tán, và các bạn nói rằng đó là công ty đa cấp lừa đảo. Và đã có một số bạn bị lừa, và phải bỏ học vì số nợ quá lớn. Cũng may sao, sau lần gặp hôm đó, không hiểu ai xui nhỏ bạn không tham gia, chứ một đứa máu làm ăn kinh doanh như nó, mà tham gia thì giờ không biết sẽ ra sao?.
Ngoài sự ưu ái của phong cảnh, khí hậu, môi trường học thoải mái mà Thầy Cô tạo cho chúng tôi. Thì bên cạnh đó, cuộc sống còn có quá nhiều gian truân, mà những tân binh như chúng tôi rất dễ bị sa lưới. Nhưng sau này khi ra trường, bươn chải ngoài môi trường bao la rộng lớn hơn, tôi mới nhận ra, những gì xẩy ra nơi vùng đất đó còn quá nhẹ nhàng với chúng tôi. Mảnh đất tình yêu riêng biệt, mảnh đất không đèn xanh đèn đỏ, không dùng quạt, mảnh đất toàn hoa tươi thắm….đối với tôi đó là thiên đường.
Có một vấn đề mà không ai có thể quản lý được, đó là vấn đề làm thêm của sinh viên. Có một số bạn, vì quá eo hẹp về khoản thu chi, nhiều bạn thì chỉ muốn giết khoảng thời gian rảnh rỗi của mình, có bạn thì muốn tăng thêm vốn kỹ năng…Dù là lý do gì, thì một bạn ít nhất cũng có một lần, đi làm thêm trong quảng đời sinh viên của mình. Hôm nay, xóm trọ lại nhốn nháo bàn tán việc làm thêm:
– Hằng ơi, hôm nay mày làm ở đâu thế?
– tao làm ở vườn rau
– chỗ đó, cần người nữa không?
– mai tao đi chung với
– chỗ tao hết rồi!
– nhưng vườn hoa bên cạnh, thì nghe nói đang cần thêm người
– thế hả?
– vậy mai tao đi cùng với nhé!
– mai tao có tiết học
– để cuối tuần nha.

Đó là cuộc hội thoại của cái Hằng và cái Mai, khi cả hai đang chuẩn bị cơm buổi tối. Những công việc làm thêm để nâng cao kỹ năng chuyên môn, thì không nói nữa rồi. Nhưng những công việc đó kiếm đâu ra, làm gì dễ dàng được như vậy. Chỉ được mấy bạn bên sư phạm, xin dạy kèm. Nhiều lúc chứng kiến cảnh các bạn ấy đi làm về, người bề bộn như con heo. Sinh viên mà cứ ngỡ như là anh công nhân, chị lao công vậy. Nghĩ mà buồn, cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo lắng, khiến cho con người ta không thể cứ vô tư, ngây thơ mãi được.
Bước ra đời rồi mới chứng kiến được nhiều điều, nó ngoài sự hiểu biết của một tâm hồn non trẻ. Nhà trọ chúng tôi gần vườn rau, ngày nào cũng chứng kiến cảnh người dân chăm bón. Chăm bón đến khủng khiếp, cây rau bó xôi, lúc mới trồng được một tuần, còn vàng úa còi cọc. Nhưng chỉ thêm một tuần nữa phun phun…tưới tưới…là cây nào cây đó, xanh non mơn mỡn. Xanh đến mức, xanh đậm luôn, lá nào lá đấy mập mạp bụ bẫm. Một sự phát triển đến kinh ngạc:
– Lan ơi đi chơi!
– đi đâu bây giờ? Tôi hỏi lại nhỏ bạn.
– đi dạo dạo… tí về
– chứ người ta phun thuốc rồi kìa
– ở nhà thối lắm, hít vào nguy hiểm
– không chịu được đâu
– ờ, vậy chúng ta lên thư viện đi.

Tôi và nhỏ bạn nhanh chóng rời khỏi xóm trọ, tránh nạn.
Bốn năm sinh viên, những thứ lưu lại trong thời xuân sắc, thật không thể phai nhoà. Nhất là cảnh vật, khí hậu, con người…nơi đây đều rất tuyệt vời. Những khó khăn, gian khổ ngày đó, so với bây giờ thật nhỏ bé biết bao, đó vẫn luôn là mảnh đất an lành nhất mà tôi từng được sống.

Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn ngôi trường đó để học. Bởi Thầy Cô ở đây rất tuyệt vời, rất nhẹ nhàng và thoải mái với chúng tôi. Sống ở mảnh đất đó, chúng tôi không những được hưởng thụ không khí ôn hoà trong lành, mà cảnh vật còn quá đổi nên thơ. Chúng tôi còn học được cách tự giác bảo vệ môi trường, không ngắt, hái hoa, cây cảnh. Không vứt xả rác bừa bãi, không nói tục, lối sống văn hoá ứng xử nhẹ nhàng…. Đó là nơi đã nuôi dưỡng và lưu giữ, thanh xuân ngọt ngào thơ mộng cửa tôi. Một thanh xuân, không có lại lần hai trong đời.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2019-2020 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây:  http://bit.ly/2qrfJQ4

Ủng hộ quỹ truyền thông của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Donate us

$20.00

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.