Thư của bác Việt Nho: “Văn hóa Việt có hai nhánh.”

Triết gia Lương Kim Định và đạo gia Đỗ Văn Lý.
Triết gia Lương Kim Định và đạo gia Đỗ Văn Lý.

Giải mãi huyền thoại dựa trên các “huyền” chứa trong huyền thoại  (tiếp theo)

Nghĩ cũng cần thưa trước mấy điều sau đây:

(1): Xin được chép vào đây những thắc mắc của Lê Tín, quản thủ trang mạng Nghiệp Đoàn Sinh Viên, để rộng đường dư luận và để tôi dễ dàng y cứ vào đó mà trả lời cho bạn Lê Tín:

“Bác Hòe Nguyễn thân mến,
Trước hết, rất cám ơn bác về bài.

Thứ đến, chúng cháu xin nói về khó khăn của chúng cháu trong vụ Hùng Vương cha của hoàng tử bánh chưng bánh giầy.

Đó là, bác Hòe Nguyễn nói đó là Hùng Vương thứ 6. Triết gia Lương Kim Định nói đó là thứ 3 hoặc thứ 9. Thật chẳng biết nghe ai.

Vậy, mong một bài thấu triệt của bác và mọi người về vấn đề này để bổ túc cho nhau.

Trân trọng, Lê Tín Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam”.

2): Nói về hai nhánh văn hóa Việt

Khác với hầu hết các các nền văn hóa của thế giới văn hóa Việt có hai nhánh, nhánh Hữu Ngôn của văn chương và nhánh Văn Hóa Vô Việt Dịch.

_ Nhánh văn chương với ngôn tự (lời nói và chữ viết) trình bày tư tưởng, quan điểm, ý kiến của người nói (hay viết) trên lãnh vực nào đó. Hầu hết những người được xem là học gỉa (học rộng), trí thức … nằm trong nhánh nầy mà ít biết về nhánh kia. Người xưa gọi nhánh nầy là nhánh của văn gia, triết gia.

_ Văn Hóa Vô Ngôn. Nhánh nầy không dùng lời diễn ý (mà nếu có lời được xử dụng cũng là lời “tạm dụng”, “cưỡng dụng” (Lão Tử). Ngôn ngữ được sử dụng là chuyện chẳng đặng đừng (như là huyền văn trong các huyền thoại) và khi đạt được tượng thì cần quên lời dể lấy tượng, rồi bỏ tượng khi đạt ý và rồi bỏ ý để lấy Đạo. Nói thế cũng có nghĩa là nhánh Văn Hóa Vô Ngôn là nhánh của Chất gia hay Đạo gia trong nghĩa Đạo là Con Đường, Nó chính là như nó là (as it is) chứ không là nói về nó của nhánh triết gia, văn gia. Tôi tạm gọi nhánh văn hóa nầy là nền “Văn Hóa Thấy”, thấy Đạo thông qua tượng được mô phỏng theo hình tượng có sẵn trong Càn Khôn/Đất Trời dưới dạng của dinh thực vật “Cái”, “Đực”, nòng (()), nọc (1) hay Càn (__) Khôn (_ _).

Tại sao dòng Việt tộc lại “đẻ” ra làm chi nhánh văn hóa nầy cho thêm rắc rối? _ Xin thưa: Ngôn ngữ thì vốn “cạn ý, rậm lời” (Ngôn từ cạn ý rậm lời _ Chỉ Vô Ngôn mới rộng khơi nhiệm màu (Thơ Nguyễn Việt Nho). Xin đưa 2 thí dụ nhỏ để làm rõ vấn đề.

* Nói về cái sầu tiêng và mùi vị của nó. Xin thách đố ông trí thức hay học giả nào có thể dùng ngôn ngữ mà làm cho người chưa ăn, chưa thấy loại trái cây nầy mà làm cho ngưởi chưa từng thấy, chưa từng nếm mà biết được trái sầu riêng và mùi vị của nó!

* Nói về dụ ngôn Xây tháp Babel lên trời. Trong Kinh Thánh có dụ ngôn xây tháp Babel lên trời nhưng cuối cùng việc xây tháp đã không thành vì “nói tiếng lạ”. Ai nói tiếng lạ? Và tiếng lạ là gì? Hẳn nhiện người nói tiếng lạ là những người tham gia xây tháp! Và tiếng lạ là tiếng gì? Thưa tiếng lạ là tiếng lạ với tiếng Đạo Lý Đất Trời bởi “Trời Đất đâu có nói gì đâu” (Khổng Tử) nên cần hiểu dụ ngôn là mượn chuyện để gợi ý nằm sau lời.

Bởi “tiếng lạ” (lạ với Đạo Lý) nên Thiên Chúa Giáo có nguồn gốc từ Babylone, sang đến Do Thái Giáo, Chánh Tống Giáo, Thiên Chúa Giáo La Mã, Anh Quốc Giáo … đến Tin Lành Giáo do mục sư Luther, vào thế kỷ thứ 15 lập ra vì bất đồng với Hội thánh La mã thời bấy giờ, cho đến nay giáo phái nầy đã nẩy sinh hơn 300 dòng Tin Lành! Chẳng qua vì đã hiểu Đạo qua “tiếng lạ”! mà, để hiểu dụ ngôn cũng cần boỏlời lấy ý như lời dạy của Đức Ki Tô về dụ ngồn, rằng: ” Ta nói nước thiên đàng cho các tông đồ bằng mạc khải và người ngoại Đạo bằng dụ ngôn. Dụ ngôn là mượn chuyệc để nói, nói vậy chớ không là vậy! Ý nghĩa đích thực nằm sau ngôn ngữ (tạm dụng), phải “mạc khải” (thấy trực tiếp mới xứng là tông đồ của Ngài, mới xứng là người “có Đạo”, ai chưa đạt được mạc khải đều là người “ngoại Đạo” dưới con mắt của Ngài!

3): Một chút về triết gia linh mục Kim Định

Phải ghi nhận rằng Ngài Kim Định là một triết gia lớn trong thế kỷ 20 nhưng chưa được thế giới xem trọng với tầm vóc đích thực của Ngài với triết thuyết An Vi. Nhưng dẫu gì ngài cũng thuộc nhánh văn gia, không là nhánh văn hóa đạo gia, thế nên, ngài và tôi không đi chung một lối đường mà đi vào hai lối rẽ. Lê tín nói: “biết tin vào ai”, theo tôi hãy tự mình quyết định trong sự sáng suốt của mình, và cần nên nhớ lời nhắc nhở của người xưa, rằng: “tận tín thư bất như vô thư”! Phải tự mình “đốt đuốc mà đi”, chớ nô lệ bất kỳ người đó là ai, và ngay cả với mình, mình cũng cần làm mới mình từng ngày mà không nên ôm chặt cái hiểu biết của qúa khứ, trong ý: “nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân” (Ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới)

Mến chào tạm biệt Lê Tín và qúi vị.

Nguyễn Việt Nho.

(Còn tiếp một kỳ). Sau bài III, sẽ nói về giải mã huyền thoại).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.