Truyện ngắn sinh viên: Dừng lại hay tiếp tục?

                            Untitled

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân -Trường  cao đẳng y tế 

Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này gửi đến cho các bạn đọc giả là một buổi xế chiều  một ngày mùa đông hanh khô và se lạnh. Ngồi trong nhà thuốc trước dòng người xe hối hả ngược xuôi phóng tầm mắt về phía xa xăm, thâm tâm tôi luôn nặng trĩu một câu hỏi:” Rút cuộc mình có phải là kẻ đứng núi này trông nọ hay không? 

  Tôi hiện tại là sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng y trong tỉnh. Cách đây hơn 1 tháng tôi đã xin vào làm thêm tại một hiệu thuốc gần trường. Tạm thời hãy quay ngược thời gian vào 2 năm trước, khi tôi đang là cô học sinh cấp ba đứng giữa vòng tròn định hướng tương lai nghề nghiệp sau này với sự mông lung, vô định hình và lo sợ cho con đường mình đi sau này. Chắc chắn ai trong số ta cũng từng trải qua thời kì đắn đo cân nhắc nhiều đến thế, nhất là với cái đứa học lực chỉ xếp loại khá như tôi. Ngày đó cũng đã đến, cái ngày đặt bút ghi tên ngôi trường mà mình sẽ thi vào. Theo định hướng của gia đình, tôi đã tự đánh lừa tâm thức của mình, tưởng tượng đến những điều tốt đẹp, những ý nghĩ cao cả của ngành điều dưỡng để cố gắng làm cho mình trở nên yêu thích ngành điều dưỡng hơn. Cuối cùng, sau khi thi và biết điểm, cùng với lời ra tiếng vào, tôi lại đổi nguyện vọng theo ý gia đình là thành y học cổ truyền với thi vào học viện nông nghiệp. Thế nhưng bạn có thể đoán được đấy, tôi, tất nhiên không đậu y học cổ truyền thái bình rồi, ấy dưng mà nói nhỏ là tôi cũng đủ điểm đậu học viện y học cổ truyền hà nội nhưng mà tôi không có biết vì dù rằng tôi có đăng kí đâu mà biết. Dù không đỗ y cổ truyền nhưng tôi lại đỗ vào học viện nông nghiệp. Nhưng, thêm một lần nữa lời ra tiếng vào, người này một câu, người kia một ý khuyên nhủ mọi lúc mọi nơi để hướng tôi về tỉnh nhà học cao đẳng dược. Thế rồi tôi mềm lòng, trong lúc không biết phải như thế nào ,thôi thì nước chảy bèo trôi đến đâu thì đến. Trước khi đi đến bước đường này, tôi đã có một trận tranh cãi quyết liệt với gia đình và người thân. Rằng thì mà là tôi không có thích y dược. Tôi thích tự do, được đi đây đó, được hòa mình với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ. Bác bỏ quan điểm đó, cả nhà tôi tập trung thuyết phục tôi học dược. Nhiều khi tôi hoang mang đến phát khóc. Muốn đi theo con đường của mình nhưng không ai ủng hộ. Và thế rồi thêm lần nữa tôi tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của ngành dược để quyết định bước chân vào con đường dược sĩ. Thế là bây giờ tôi đã là sinh viên dược năm 2, đang đi làm thêm ở tiệm thuốc, chính xác gọi là học việc thì đúng hơn. 

   Vốn dĩ tôi khá ổn trong việc sáng tạo. Thời điểm này, máu sáng tạo tuôn trào trong tôi sục sôi hơn bao giờ hết. Các ý tưởng về trang phục phụ kiện luôn hiện hữu trong đầu tôi. Mỗi lúc rảnh chỉ cần có bút và giấy, tôi luôn nghĩ ra những chiếc váy sang chảnh, xinh đẹp. Vẽ xong lại tưởng tượng đến hình ảnh thật của chiếc váy cùng những đường nét quyến rũ mà chiếc váy tôn lên cho người mặc. Tưởng tượng vậy thôi niềm đam mê thời trang càng mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi muốn mua máy may, mua vải, mua phụ kiện để may ra chiếc váy có một không hai. Và sau này sẽ tạo ra thương hiệu thời trang riêng của mình. Để mỗi khi nhìn thấy bộ thiết kế đó, người ta sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu của mình, chỉ mình mới có thôi. 

   Ấy khoan, hai câu chuyện kia có liên quan đến nhau đấy chứ không phải hai cốt truyện rời rạc đâu. Hãy trở lại thời điểm này – khi tôi đang ngồi ở quầy thuốc. Tôi có lẽ đã thực sự đã cảm thấy chán ngán với chuyên ngành này rồi. Tại sao à? Không thích nữa thì chán thôi. Đùa thôi chứ nói thật đó là một lí do thật đấy. Hơn nữa cái đầu sáng tạo của tôi không phát huy được. Sai một li là đi một dặm, à không có khi không thể đi được nữa. Sáng tạo ở đây à, nơi này không phải sân chơi dành cho người sáng tạo. Kết hợp thuốc lung tung có mà bỏ làng. Không thể phá cách, cũng chẳng được nổi loạn. Chôn chân tại hiệu thuốc, lúc vắng khách chán vô cùng luôn. Chẳng được làm chủ nếu đi bán thuê hoặc đặc biệt là học việc. Không được tự do như may vá thêu thùa. Làm một tiếng chán,ra ngoài dạo chơi rồi quay lại tiếp tục sáng tạo. Hôm nào thích thì nghỉ, nhấc balô lên đi chơi. Đấy là tôi đang tưởng tượng mình có tiệm may riêng chứ không phải công nhân may đâu nha. Ây gu, thực sự là bây giờ tôi chán lắm rồi. Tôi muốn bắt đầu khởi nghiệp bằng may vá thêu thùa. Bằng đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng của trái tim cho thời trang. 

    Ấy dưng mà tôi đang hoang mang lắm. Ủa giờ không lẽ bỏ học dược để học may. Liệu đây có thực sự là đam mê cháy bỏng hay chỉ là bồng bột nhất thời. Có phải chăng tôi chỉ đang đứng núi này trông núi nọ. Chuyện này cần phải suy nghĩ thật kĩ bởi chỉ cần quyết định sai lầm thôi, tương lai của tôi sẽ rất khó thấy. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến việc bỏ học giữa chừng của Một bộ phận sinh viên hiện nay. Việc học ở trường mình không yêu thích với sở thích của mình dẫn đến chán nản. Thêm nữa là kiến thức sách vở khô khan, động lực thúc đẩy mạnh nhất nữa chính là hiệu thuốc nơi tôi đang làm. Bó buộc thời gian, ít khách, rảnh rỗi quá thế là chán. Thì đi học việc cũng như đi làm thêm mà, đều bị bó buộc thời gian. Ơ, nhưng mà người ta đi làm có tiền còn tôi thì không nhé. Đến cái mức tôi đang ngồi soạn văn như này là biết tôi rảnh thế nào rồi đấy. Bỏ đi , bỏ đi, quay lại vấn đề là bây giờ tôi có nên dừng lại việc học ở trường hay không. Thử nghĩ xem, bây giờ tôi chưa làm ra tiền, việc tôi bỏ học chắc chắn sẽ khiến cha mẹ tôi tức giận. Và công sức tôi thức đêm thức hôm học tập ôn bài sẽ bỏ hết. Chẳng có thể làm gì khi tiền ăn còn phải phụ thuộc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ước mơ khó mà thực hiện được. Nhưng nếu như tôi tiếp tục học hành chăm chỉ, sau này ra trường kiếm việc làm, có tiền tôi sẽ tự mua nguyên vật liệu xây dựng ước mơ. Công nhận có tiền là có tất cả. Quay lại thực tế là hiện giờ tôi đã vô cùng chán nản với việc học, việc bỏ học không đem lại kết quả. Theo bạn tôi phải làm gì cho hợp lý đây ?.

    Viết những dòng này là lúc tôi ngồi trong phòng mình vào gần nửa đêm. Sau một hồi cân đo đong đếm thiết nghĩ, việc chán học có lẽ bắt nguồn từ câu chuyện đi học việc sớm. Đi làm về đã rất muộn, cộng thêm cái điện thoại đã làm tôi trở nên sao nhãng, không tập trung.   Thứ hai là do bản thân lười biếng thì trách ai bây giờ đây. Tóm lại, bây giờ tôi cần phải tiếp tục học để sau này phát triển giấc mơ. Nhưng tôi thiếu động lực . Trở ngại lớn nhất và phức tạp nhất tôi phải vượt qua đó là tâm trí tôi. Bạn có hiểu cái cảm giác phải cố gắng làm một vài việc trong khi tâm trí lại không hề muốn nó bất lực như thế nào không. Nếu vượt qua được, có thể tôi sẽ làm thứ tôi không thích một thời gian dài dài trước khi làm thứ tôi đang mong chờ. Nếu thất bại, tôi tiến dần trên con đường hủy hoại cuộc đời mình chăng. Ít nhất đó là điều tôi cảm thấy được bây giờ còn tương lai ra sao thì tôi chưa biết. Bất giác tôi nhớ đến một câu nói “Hoàn cảnh khó khăn là nấc thang cho bậc anh tài,là kho tàng cho người khôn khéo,nhưng là vực thẳm cho kẻ yếu đuối”. Tôi sẽ chấp nhận thử thách này và vượt qua nó. Những nỗ lực suốt thời gian qua, những đêm đi làm khuya mẹ ở quê lo lắng, những lần cập rập lo lắng khi sắp thi,…. Những điều đó không thể lãng phí được. Huống hồ chi, học dược để cứu người, nỗ lực học vừa cứu người ,vừa có tiền phát triển đam mê nghệ thuật, vậy thì tội gì phải đầu hàng nhỉ. Đến đây, thiết nghĩ khi chọn cho bạn con đường đi sau này hãy chọn cho bạn 3 sở thích. Một cái để kiếm tiền, một cái để phát triển và một cái để sáng tạo. Ví như tôi, cái kiếm tiền chính là học dược. Cái sáng tạo đó là thời trang , cái phát triển là thương hiệu thời trang của tôi sau này. Chỉ cần tôi không dừng lại, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Giống như jackma đã từng nói :”Hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp”. Và tôi, đã tìm thấy cho mình lối đi mà tôi tin là đúng đắn. 

    Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để trở thành những điều bạn muốn. Cái quan trọng là bạn có thể kiểm soát được tâm trí của bạn hay không. Hãy xác định chính xác mục tiêu đường đi của bạn, có vậy, bạn mới không phải trải qua những thời kì mông lung như tôi. Và khi bạn cảm thấy cuộc sống như kéo bạn về phía sau, đừng lo. Mũi tên chỉ bắn được lên phía trước khi nó bị kéo ngược ra sau. Vậy nên khi bạn giống như tôi hãy mạnh mẽ và tự tin lên. Cuộc sống đang khởi động và đưa bạn về phía trước. Muốn thực hiện được những việc lớn phải lì, phải sống như không bao giờ chết được. Chúng ta, tôi và bạn đều là những người bình thường, bình thường nhưng không tầm thường. 

Truyện ngắn tham dự cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi, năm học 2019-2020 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: http://bit.ly/2qrfJQ4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.