Thiên, địa, nhân đã giữ vững quận Phù Mỹ, Bình Định năm 1972

2c92e68cb1cc589201dd.jpg

Nguyễn Việt Nho gửi đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Đã từ lâu tôi không viết chủ đề nầy vì hai lý do: Thứ nhất là ngại viết về cái tôi bởi “cái tôi đáng ghét”. Thứ hai là tôi đã tâm đắc với chủ đề văn hiến (hiến thân cho văn hóa). Nhưng nay thấy mình có tội nếu không viết để tri ân, vinh danh quân, dân, cán, chánh quận Phù Mỹ, và viết để chỉ ra mọi sự thành công hay thất bại đều không thể thiếu những yếu tố liên quan đến Dịch Lý là Thiên, Địa, Nhân và Phong Thủy và viết để truyền thừa cho con cháu muôn đời sau cái nhánh văn hóa Đạo học có một không hai của tộc Việt.

Trước khi đi vào chủ đề, xin tường thuật những gì còn lưu lại trong ký ức về trận đánh và về những tư duy quanh trận chiến đem đối chiếu với Dịch Lý. Nghĩ cũng cần thưa trước ở đây, cơ bản bài viết dựa vào ký ức cả gần nửa thế kỷ, của một cá nhân, nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót hay sai lệch ít nhiều, nhất là về thời gian, về quân số địch cùng tổn thất của chúng. Tôi hy vọng, để bù lại, những khiếm khuyết này, tôi đã lên Google Search tìm tin tức về trận chiến nhưng chẳng tìm được thông tri gì từ cả phía phía địch, lẫn phía ta. Tôi nghĩ, thiếu thông tin vì phía địch bởi “xấu che, tốt khoe” và sự thua đậm, không thể che dấu được, đành im hơi. Bên ta thì việc tham chiến không có phóng viên đi theo đưa tin (vì lực lượng tham chiến là Địa Phương (ĐPQ) & NQ, chủ yếu là ĐĐ 4/232, là đơn vị nhỏ, nên lên Google không tìm thêm được thông tin gì về trận đánh, nên thiếu thông tin là cũng dễ hiểu, mong rằng, sau bài viết nầy, có ai đó ở trong cuộc biết chuyện, bổ túc thì qúi biết mấy! 

  1. DIỄN TIẾN TRẬN CHIẾN
  2. 1 TRƯỚC NGÀY XUNG TRẬN

* Trước khi trận chiến thực sự xảy ra, tức vào ngày 1/4/72, “phe ta” may mắn nhận được tin từ một hồi chánh viên rất chính xác là: Cộng Sản sẽ đánh quận vào ngày 2/4/72. Để kiểm chứng nguồn tin, quận cho các đơn vị đồn trú trong vùng trách nhiệm, bung rộng ra lục soát tìm dấu vết địch quân. Đại đội 4/232 của tôi lúc nầy ngày 1/4/72, đang đóng ở xả Mỹ Chánh, nhận được lệnh hành quân xuống xã Mỹ Cát. Đơn vị xuất quân đi từ Tây xuống Đông, từ sáng sớm cho đến khỏang 12 giờ trưa, chẳng có trung đội nào chạm địch, tôi ra lệnh cho dừng quân ăn trưa. Bộ chỉ huy ĐĐ nghỉ chân trên một gò nhỏ chung quanh là đầm, đìa. Để ngã lưng cho êm, tôi rút một số bó rạ từ đống rơm giữa gò, thình lình phát giác nhiều bao cát gạo được cất dấu bên trong đống rơm. Tôi vội ra lịnh cho các trung đội lục soát các đống rơm khác ở chung quanh, đều tìm thấy rất nhiều gạo như thế. Tôi báo về Tiểu Đoàn và lịnh cho xe cơ hữu ĐĐ xuống chở số gạo nầy về hậu cứ. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng, tin tình báo về đánh lớn là chính xác. Số gạo cất dấu nầy CS sẽ dùng nuôi quân đánh ta và chính số gạo ta tịch thu được nầy đã góp phần không nhỏ vào việc nuôi quân, dân, cán, chính “phe ta” trong suốt 6 ngày đánh nhau, sẽ nói sau. 

* 2:00 g chiều: Chưa hoàn tất các mục tiêu Hành Quân tìm địch, tôi lại nhận được lịnh từ Tiểu Đoàn về tăng cường phòng thủ quận và bảo vệ khu phố Phù Mỹ. * 6:00 g chiều đơn vị về đến khu phố, được Trung Tá Nở Quận Trưởng kiêm CK Trưởng, chờ tôi sẵn ở cây me trên đường từ quận đi xuống các xã miền Đông để gặp tôi. Sau khi chào hỏi theo quân cách, Tr. Tá Nở và tôi trao đổi về một số thông tin cần thiết về ta và địch, như thế nầy: 

_  Tối nay Cộng Sản sẽ đánh quận, anh có nhiệm tăng cường bảo vệ CK và giữ khu phố.Tôi hỏi về các đơn vị bạn đóng ở đây, được Tr. Tá Nở cho biết: 

_Phía Tây Nam quận, các Tiểu đoàn của Trung Đoàn 41 đều đi lên cao nguyên tăng viện. Phía Bắc quận, từ Diêm Tiêu trở ra các quận phía Bắc, đã lọt vào tay địch, kể cả đồi Đèo Nhong của pháo binh ta cũng bị địch chiếm. Chung quanh và trong khu phố, ở phía Bắc, từ cầu Lò Rèn, từ Bắc đến Tây Bắc phố, có các ĐĐ thuộc Tiểu Đoàn của Thiếu Tá Nghi đóng, trong phố thì có Cảnh Sát, Nghĩa Quân, một số cán bộ hành chánh thuộc các xã mất an ninh và đồng bào. Xa hơn về phía Tây Bắc quận, trên đường sắt giáp Mỹ Hoà có ĐĐ ccủa anh Cường … Anh dự định bố trí quân ở đâu?

Tôi đảo mắt nhìn địa thế chung quanh chỗ tôi đang đứng và nói:

_ Thưa Tr. Tá! Tr. Tá lịnh cho các đơn vị bạn đang ở đâu ở đó, sở khởi, trình Tr. Tá, tôi sẽ bố trí ĐĐ trên bờ suối từ cầu Bình Trị (nơi đây đã có cẵn một Trung Đội NQ đóng giữ cầu) đến giáp cầu Lò Rèn (có trung đội thuộc Tiểu Đoàn Th. Tá Nghi giữ cầu (về sau khi chạm địch mạnh, ngay ở đợt tấn công đầu, trung đội nầy đã rút bỏ vị trí), có gì thay đổi sẽ báo sau, giờ cho ĐĐ ăn cái đã, đói rồi!

Trước khi bắt tay trở vô quận, Ông Tr. Tá Nở lập lại câu nói ban đầu khi mới gặp, ông nói:

_ Cẩn thận, tối nay nó đánh đó!

_ Dạ, Đánh thì đánh! Nói xong tôi bảo anh mang máy truyền tin gọi cho các ông Tr. Trưởng đến gặp tôi để nhận lệnh bố trí quân trong đêm và sau khi nói qua tình hình địch và bạn và nhiệm vụ của ĐĐ mình. Gần tối, tôi đi lước vị trí các trung đội và rất bằng lòng với thói quen củng cố phòng thủ qua đêm của các “đứa con”: Hầm hố cá nhân trên bờ suối của các trung đội tác chiến như thế là rất tốt. Vị trí đặt vũ khí nặng của Trung Đội 4, Cối và Đại Liên, rất đắt địa! Trước khi chia tay các Trung Đội Trưởng, tôi không quên căn dặn là cần canh gác cẩn mật và cũng không quên trao cho các ông nầy mật khẩu trong đêm. 

Dưới đây là phần tường trình trận đánh và xin thưa trước, việc tường thuật trận chiến mang tính hồi ức cá nhân, không căn cứ tài liệu nào và trong cương vị khiêm tốn của một ĐĐ Trưởng, nằm trong một cuộc chiến lớn, chắc chắn không tránh khỏi nhiều chi tiết thiếu sót. Và, vì mang tính hồi ức nên việc tường thuật giờ giấc chỉ mang tính tương đối mà thôi, mong được cảm thông và được góp ý bổ túc cho hoàn chỉnh hơn từ những người hiểu chuyện.

I.2 NHỮNG NGÀY CHÍNH THỨC LÂM TRẬN: 2/4/72 _ 7/4/72

Một đêm trôi qua trong yên tĩnh như trời đứng gió trước khi có bão lớn, trận chiến nầy cũng không khác: Một đêm dài bình yên cho đến khi trời gần sáng:

@ Chiến Trận Nam Và Tây Nam Quận:

_ Khoảng 5:00 giờ sáng ngày 2 tháng Tư, 72, chiến sự mở màng bằng loạt B52 rải thảm vùng đồi Đại Sơn nằm phía Tây Nam căn cứ Trung Đoàn 41.  Kết qủa rải thảm nầy là đã xóa sổ các các Trung Đoàn pháo của địch quân nên suốt trận chiến không có pháo của địch, trừ pháo 105 từ Đèo Nhong của ta bị địch tịch thu, bắn như đuổi gà và không mấy chính xác và sau đó nó cũng tịt ngòi luôn. 

* 5: 30 kho đạn hậu cứ Trung Đoàn 41 nổ (không rõ nguyên do bởi đặc công hay nội tuyến), tiếp đến tiếng súng lớn, nhỏ nổ giòn ở vùng Nhà Thờ Đá, Cầu Cương, Quán Chùa, dốc Bà Dần … Đây là vùng nằm trên quốc lộ I, thường xuyên bị áp lực nặng của địch, lính trán đi phép và vợ con của lính đi thăm chồng, cha qua đây rất ngại:

Không đi thì nhớ thì thương,

Ra đi thì ngại Cầu Cương, Quán Chùa (Ca dao)  

@ Mặt Trận Phía Đông Và Phía Bắc Quận

* 6: 00 g sáng, lúc nầy đủ sáng để nhận dạng người: Từ hướng Đông, dân chúng bưng xách, bồng bế, gồng gánh con nhỏ, có người dắt cả súc vật đi theo, hoản loạn, đạp qua cầu Bình Trị, chạy lên phía phố quận. Tiếp sau dân là lính NQ. Tôi thấy không xong! Nguy hiểm vô cùng nếu để tình trạng nầy tiếp tục tiếp điễn. Tôi vội đạp hai chân vào thành hầm trú ẩn, trồi đầu lên khỏi miệng hầm và bắn một loạt M16 chỉ thiên, chưởi thề và quát lớn:

_  Đơn vị nào? Tất cả nằm xuống ai chạy qua mặt tôi sẽ bị bắn bỏ! Rồi có tiếng đáp lại trong đám người đó: 

_ Dạ em, xã trưởng xã Mỹ Quang. Tôi vừa chưởi thề vừa ra lịnh: 

_ Ông xã chạy một mình chứ dẫn lính chạy là tôi cũng bắn bỏ mẹ đó! 

(Về ông nầy, khi tôi sang tới Mỹ, được biết ông cũng đã sang Mỹ và đã qua đời ở Texas, giờ xin thành tâm xin lỗi vong linh Ông về những lời thô tục nhất thời trong lúc dầu sôi, lửa bỏng, cái sống và chết cận kề. Xin khắc ghi vào lòng công lao của Ông. Lính NQ của Ông và đồng bào xã Mỹ Quang của Ông. Lính thì tăng cường thì  để mở rông phòng tuyến sau khi nhận được cuốc xẽn từ tôi lịnh cho lính của mình ném qua. Ông thì vận động đồng bào lo việc cơm nước (gạo do đơn vị tôi đã tịch thu như đã nói ở trên). Đồng bào thì dưới sự điều động của Ông, đã lo việc cơm nước và đồ tiếp tế đến từng hố cá nhân cho lính trong suốt 6 ngày đêm giao tranh. Cảm ơn Ông, cảm ơn các anh NQ, các anh trong đoàn XDNT và tất cả dân, quân, cán, chính. Cảm ơn tất cả đã đồng lòng chung lưng đối cật quyết tâm giữ phố, giữ quận bảo vệ dân chúng). Xin trở lại thuật tiếp chiến trường:

* Khoảng 6: 15 g Tôi yêu cầu CK lịnh cho các đơn vị bạn vừa mới được “bổ sung” ngoài kế hoạch, vào tần số nội bộ của ĐĐ và đặt họ dưới sự chỉ huy của tôi.

* 6:30 g Một cuộc hợp khẩn chẳng đặng đừng. Súng các nơi vẫn nổ, riêng nơi phòng tuyến của ĐĐ và các Trung Đội NQ cùng Đoàn XDNT mới được sát nhập vào, tương đối còn yên tĩnh, có lẽ quân địch chưa tập trung đủ quân. Lợi dụng chiến trường chưa căn lắm, tôi bảo người mang máy truyền tin điện mời các ông Trung Đội Trưởng cơ hữu và các đơn vị bạn cấp tốc đến gặp tôi ở góc bờ suối gần cầu Bình Trị, nơi sát cạnh hầm trú ẩn của tôi. Việc làm nầy khá nguy hiểm nhưng lại cần thiết và cũng khá an toàn vì bờ con suối phía Nam khá lớn và khá cao đủ để bảo vệ cho việc di chuyển. Những người được mời về hợp trong tích tắt là đủ mặt, tôi cướp thời gian, ngắn gọn nói: 

_ Ta được thiên nhiên ưu đãi, vị trí phòng thủ chúng ta tốt, bờ suối phía ta lớn và cao hơn phía địch nhiều. Con suối thì đầy nước … Những yếu tố nầy là vô cùng thuận lợi cho ta thủ và là vật cản vô cùng khó khăn cho địch tấn công mình. Lại nữa, từng người lính của ta đã có được hố cá nhân kiên cố, thêm có được sự trợ lực của dân, cán, chính nên việc trấn thủ là rất tốt. Trong hai điều lựa chọn một: Một bỏ chạy đưa lưng cho địch bắn. Hai: bám giữ vị trí bằng mọi giá. Hẳn nhiên ta phải chọn cái thứ hai. Có ai có ý kiến khác không? Nghỉ chừng mấy giây, tôi nói tiếp, nếu không, đây là quyết định của tôi cũng là quyết tâm chung của anh em, hễ anh nào hay đơn vi phạm lịnh, sẽ bị bỏ bắn bỏ! Với lại tôi muốn căn dặn anh em, đây là trận đánh lớn, có thể kéo dài nhiều ngày, các đơn vị cần tiết kiệm đạn dược, thấy địch trong tầm súng, chắc ăn thì bắn, không thì thôi! Truyền lịnh xong tôi tuyên bố giải tán. Ai nấy đều vội chạy về vị trí của mình.

* 7:00 tôi lịnh cho Thượng Sĩ I tiếp liệu Thanh dùng xe Dodge của ĐĐ đang đồn trú trong CK, chở thêm đạn dược, mìn định hướng (mìn claymore), máy điện thoại hữu tuyến và gạo đã tịch thu được ngày hôm trước chở hết ra. Đậu xe khuất sau nhà dân, gần gốc cây me trên đường từ quận xuống các xã miền Đông. Gạo thì giao cho Ông Xã Trưởng Mậu, chiến cụ tôi cho lính ra khuân vào để phân phối cho các trung đội. Tất cả mọi viêc hoàn thành tốt: An toàn trong nguy hiểm!

* 8:00 AM _ 10:00 AM: khắp nơi không chỗ nào là không có tiếng súng  địch và ta nổ giòn. Riêng đơn vị tôi và các Trung Đội Nghĩa Quân mới sát nhập, gần như ai cũng nổ súng, chính tôi cũng vậy, vì không ai không thấy CS, ỉ đông, tấn công biển người và chúng đều nằm trong tầm bắn hiệu qủa của mình. 

Qua hai đợt xung phong “sinh Bắc, tử Nam” của chúng, cả hai đều bị bẻ gãy bởi hai khẩu đại liên, cối cơ hữu ĐĐ và súng cá nhân M16. Tuy nhiên, trên tuyến phòng thủ, nơi cầu Lò Rèn căn nhà đầu phía Bắc khu phố cũng bị địch chọc thủng và chiếm giữ. 

* 9:00 g: Có phải đây là bất tuân thượng lệnh?:  Trong CK ở thời điểm nầy rất là náo loạn, nhất là khi “phe ta” thấy có trực thăng đáp xuống quận và Trung Tá Quận Trưởng cùng Th. Tá cố vấn Mỹ sửa soạn lên trực thăng rời bỏ quận. Trước tình hình nầy, Thượng Sĩ  Nhất tiếp liệu Thanh của tôi và lính hậu cứ TĐ 232 dưới sự điều động của anh, súng đạn đầy đủ, ngón tay đặt sẵn nơi cò súng đủ loại, sẵn sàng nhả đạn nhắm vào 2 ông thượng cấp của mình. Th. Sĩ Nhất Thanh tiến gấn Tr. Tá Nở, nói như ra lệnh:

_ Tr. Tá nói với cố vấn Mỹ, nếu Tr. Tá và ông cố vấn lên máy bay, chúng tôi sẽ nổ súng! Rồi anh nói một câu vừa ngắn gọn nhưng không thiếu sắt máu, không nhằm một ai mà nhằm vào tất cả, rằng: 

_ “Nếu là đến số giòi ăn, phải phải để cho giòi ăn!”.  Nói thì giông dài nhưng sự kiện diễn biến xảy ra rất nhanh với kết qủa là giữ chân được ông CK Trưởng và ông cố vấn. Hai ông xuống hầm và gọi không quân Mỹ yểm trợ.  Liền sau đó, tôi được CK cho tần số liên lạc với L.19 để báo cáo tình hình địch và xác định điểm đứng của tôi và các đơn vị bạn dưới quyền điều động của tôi. 

_ A lô! Tôi 90 (danh hiệu truyền tin của tôi) nghe Hỏa Long (hay Phi Long lâu ngày không còn nhớ rõ) 5 trên 5. và nói thêm:

_ Báo anh, vi trí bạn: trong và quanh khu phố. Điểm đứng đơn vị tôi nằm trên bờ suối phía Nam, chạy dọc dài xuống từ cận cầu Lò Rèn phía Bắc phố hướng về đập Cây Kê. Địch có một toán nhỏ đã chiếm cầu và nhà lầu cạnh cầu. Hai điểm nầy tôi hứa sẽ tái chiếm sau. Địch rất đông. Yêu cầu phi pháo từ phía Bắc cầu ra hướng Bắc và Đông Bắc điểm đứng của tôi. Nghe rõ, trả lời?

_ Nhận rõ! Và chỉ trong vòng không đầy một phút sau là phi đội máy bay từ phi trường Phù Cát đến, rải bom khủng khiếp lên đầu quân địch. Cầu gãy, nhà lầu biến mất cùng với toán VC ở hai nơi đó. Liền đó là tiếng la hoảng trong máy của Trung Sĩ Nhất Bổ, Trung Trưởng Trung Trung I, đơn vị đóng gần nhà lầu: 

_ 90! Đây 71 (danh hiệu Tr. Trưởng Trung 1): “Chết rồi! Thằng 51 (danh hiệu Tiểu đội 1) đóng gần nhà lầu, tiêu cả rồi, 90! Sao 90 gọi máy bay ném bom như thế? 

_Tôi phát hoảng, quát lên qua máy liên lạc với Hỏa Long, trách: Tiểu đội của tôi đóng gần nhà lầu tiêu rồi! Tôi đã báo với anh rồi mà! Cầu và lầu tôi hứa tái chiếm mà! Sao anh cho máy bay bắn thế?! Và được Thi Long trả lời: 

_ Chính ở hai vị trí nầy đã bắn lên máy bay!

_ Tôi đã nói rồi, tôi hứa tái chiếm mà!

Nhưng rồi, từ máy liên lạc nội bộ, giọng Tr. Sĩ I Bổ, reo vui:

_ 90! 71 gọi:

_ 71! 90 nghe

_ Các đứa con vẫn vô sự, 90! 

Tôi vô cùng vui mừng về tin báo nầy. Mừng vì “phe ta” vô sự và mừng đã tránh cho tôi việc tái chiếm cầu và lầu, hẳn nhiên là phải trả giá đắc nếu phải làm!

_ Alô! Hỏa Long, còn đó không! 

_ Tôi đây!

_ Cảm cơn Anh! Ta vô sự, địch chết theo cầu và lầu! Số còn lại đã tháo chạy ra khỏi khu phố! Xin anh cho tiếp tục bắn từ đó trở ra phía Bắc.

_ OK! Rồi đợi bom đạn thứ hai lại nổ vang, sát hại rất nhiều quân địch khiến chúng không còn khả năng tấn công ta nữa, trong hai ngày tiếp đó.

Cho đến ngày thứ ba (4/4/72), chúng thay quân: Sư 3 Sao Vàng rút ra, Sư 320B (hay 312?) nhảy vào đánh tiếp (Nguồn tin từ Đ/U Đặng Văn Ngọc sau khi anh qua Mỹ gặp tôi và cho biết Sư Trưởng Sao Vàng sau trận đánh đã bị lột chức cho về nuôi heo). 

Ba ngày kế tiếp tuy vẫn có những đợt địch tấn công, nhưng không dữ dội như mấy ngày đầu. Trong đêm 4/4, nơi phòng tuyến tôi đảm trách, CS đánh đặc công vào đoàn XDNT nhưng nhờ có cảnh giác cao và lòng dũng cảm của anh em, địch quân cũng bị đẩy lùi. Thiệt hại của ta không đáng kể. Rồi chiến sự êm dần nhờ ở không quân Mỹ yểm trợ rất tốt, rất mạnh và rất hiệu qủa: Ban ngày thì phi pháo không ngừng nghỉ, ban đêm, trận địa được soi sáng, sáng như ban ngày! Đại liên đặt trên máy bay liên tục gào như bò rống, xen lẫn cùng tiếng xịch xình của tiếng đại bác 105 đặt trên máy bay C130 dội xuống đầu địch suốt ngày đêm.

* Đến ngày thứ 6, ta phản công: Lại bất tuân thượng lệnh

Có lẽ, tổn thất cho “phe ta” nhiều nhất là không quân Mỹ. Trực thăng rụng như lá mùa thu phải gió, do súng của địch, đủ loại bắn lên. 

* Khoảng 9: 00AM, ngày 7/4/72, Tr. Tá Nở và Th. Tá Cố Vấn Mỹ đã có mặt tại vị trí đóng quân của tôi để trực tiếp điều HQ phản công địch (Không có sơ đồ Hành Quân). Sau chừng 5 phút từ khi hai ông tá nầy đến gặp tôi thì, hai chiếc trực thăng loại C&C (Command and Conquer) xuất hiện, bay từ Tây xuống Đông, bay rất thấp. Vừa bay qua khỏi đầu chúng tôi, tôi thấy rất nguy hiểm cho nó, buộc miệng nói với Tr. Tá Nở: 

_ ĐM! Đám giặc nầy đâu là mấy thằng DK, nó bắn bỏ mẹ! Ông CK Trưởng chưa nói năng gì, thì một chiếc trực thăng đã cắm đầu bởi nhiều loạt súng từ dưới đất bắn lên, cách vị trí chúng tôi đứng chừng vài ba trăm mét, phía bên kia cầu. Rồi, cũng nhiều loạt súng nữa nổ giòn, tôi nghĩ chiếc trực thăng thứ hai cũng trúng đạn, tôi hỏi ông cố vấn:

_ How many? (mấy chiếc) Ông vừa đưa hai ngón tay, nói “two” (hai)! Ông cố vấn nóng ruột chạy về hướng cầu, Tr. Tá Nở chạy theo sau quay đầu lại bảo: _ “Sao tôi đi mà anh không đi? Tôi cãi lại:

_ Tr. Tá với ông cố vấn đi thì đi! Tôi ĐĐT, tôi không làm khinh binh, không đi đầu, tôi vỗ ngực trả lời ông, khiến cả hai đều khựng lại và tôi nói thêm:

_  Không thể cho quân mình đạp qua cầu. Tôi sẽ cho các đứa con vượt suối, đánh từ Tây xuống Đông. Đoạn, tôi ra lệnh cho các đứa con thận trọng tiến quân từng bước một, theo đội hình nấc thang, yểm trợ nhau, chiếm từng bờ đất, từng ụ gò mối … Không có sự chống trả của địch vì địch đã rút quân, xác và súng cũng được chúng thu giọn trong đêm từ lúc nào, nhưng tôi không mấy quan tâm bởi tôi không muốn đem mạng sống của lính mình để đổi lấy chiến lợi phẩm, để rồi nghĩ đến cảnh mẹ tôi mới 33 tuổi và anh em chúng tôi, người 6 đứa, người lớn nhất, anh Hai tôi 12 tuổi và đứa nhỏ nhất mới vịn giường đứng dậy, đã phải sớm chít khăn tang. Sống trong tình cảnh thiếu cha với bầy con nheo nhóc là vô cùng bi đát mà mẹ tôi và lũ chúng tôi phải chịu, trong thời kỳ CS chiếm Liên Khu 5 (1950-1954).  

… “Cũng từ ấy chất chồng bao ngã nghịệt

Một thân cò mang nặng gánh đàn con

Và mang mãi cũng một đời đơn chiếc

Tấm thân gầy người mẹ tuổi còn son …” (Bài thơ Vinh Danh Má (TĐ NVN)

Thế nên, tôi không muốn thấy bất kỳ gia đình nào trong đơn vị của tôi bị rơi vào hoàng cảnh nầy. Đây là lý do chính giải thích tại sao súng địch bên kia suối mà tôi không cho lính mình sang lấy.

* 12 g trưa ĐĐ tôi chiếm mục tiêu xong, vô sự.

Cũng may tôi, ngoài cánh quân của tôi đánh từ phía Tây đánh xuống, hướng Nam có được Tiểu Đoàn của Tr.Tá Võ Ân (đến giữa năm 73 lên Đại Tá) thuộc Tr. Đoàn 41 vừa từ cao nguyên về tham chiến cùng, đánh từ Nam ra Bắc. Đây là Tiểu Đoàn thiện chiến của Trung Đoàn 41. Tr. Tá Võ Ân là vị chỉ huy tài ba nên việc đối đầu với đám tàn quân CS đã bị máy bay Mỹ đánh cho tan tác, cũng không lấy gì làm khó khăn. Qúa trưa thì mục tiêu của hai cánh quân bị quân ta chiếm gọn dưới dự yểm trợ tuyệt vời của trực thăng Cobra của Mỹ. Nhà cửa, cây cối ngã đổ ngổn ngang, dây điện thoại địch giăng đứt khúc ngắn, dài tung tóe. Xác địch còn sót cùng xác thú vật sình thúi chịu không nổi chung quanh nhà ông Bê, chủ lò gạch Mỹ Quang. Hai Sư địch bị tổn thất rất nặng. Vàng (Sư đoàn Sao Vàng) cũng chảy! Thép (Sư Đoàn Thép Điện Biên?) cũng tan. Trận chiến coi như kết thúc (7/4/72).

Về số phận hai viên phi công Mỹ tôi không được rõ vì nơi rớt máy bay nằm bên cánh tiến quân của Tr. Tá Võ Ân. Tôi nghĩ, có thể họ cũng an toàn bởi có nhiều trực thăng cobra bu lại bắn bảo vệ 2 phi công nầy dữ dội lắm.

  1. NHŨNG YẾU TỐ KHÁCH QUAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN TRẬN

Những yếu tố khách quan ở đây thuộc lãnh vực phong thủy mà Cụ Trạng nói là “Núi, sông Thiên định đặt bày”  và muốn thấu hiểu nó để vận dụng, con người (yếu tố Nhân) là yếu tố thứ ba, ba yếu tố gộp là Thiên Thời,  Địa Lợi, Nhân Hòa. Thành công nào cũng phải hội đủ ba yếu tố nầy.

II.1 YÊU TỐ THIÊN (Thiên Thời): Thiên ở đây không mang nghĩa chỉ một Đấng Toàn Năng nào ban phát mà mang nghĩa chữ Thiên là Thiên Nhiên, Vô Hình, Vô Tướng, có thể xem như là cái thiên đức hay vận may do “Ông Trời” trong niềm tin dân gian Việt. Thiên là “Ông Trời” nằm trong nghĩa của câu: 

“Trời ơi! Ai đánh ông qùe 

Đức chân tứ phía ai dè ông mưa” (Ca dao). 

Yếu tố Thiên trong trận đánh là: 

1) Trước ngày đánh nhau, hồi chánh viên VC cho tin rất chính xác giúp ta tăng cưởng và phối trí quân hợp thời, hợp vị để bảo vệ khu phố và Chi Khu.

2) Khám phá gạo cất dấu trong các đống rơm để xát quyết sẽ có đánh lớn. Lại nữa, nhờ gạo nầy mà nuôi quân, dân, cán, chánh của phe ta, trong 6 ngày đêm đánh nhau và địch thì mất lương thực để nuôi quân. 

Việc phát giác ra gạo mang tính tình cờ do “Ông Trời” ban cho chứ không do tài trí của con người. “Nhờ Trời” xuôi khiến tôi cho BCH/ĐĐ dừng quân ở gò nầy mà không là nơi khác. Cũng “nhờ Trời” mà tôi rút rơm kê lót ngay chỗ bên trong chứa gạo. Đây thời vận, thời may của ta và thời xuôi của  địch, phải không?!

3) TĐ cắt cử chính ĐĐ tôi có tương đối đầy đủ quân số và nhiều kinh nghiệm phòng thủ, chứ không là ĐĐ nào khác (nhân đặt đúng vào thời vị). 

4) Đơn vị tôi tăng viện cho CK đúng vào lúc chiều tối (thời điểm) khiến địch bất ngờ bị đặc vào thế bất lợi.

5) Trước khi xung trận, pháo địch bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng không thể  dùng món sở trường “tiền pháo, hậu xung” và buộc chúng chọn phương hướng tấn công “phạm phong thủy”, cũng do “thiên định” là địch hết thời và ta có thời! 

II.2 YẾU TỐ ĐỊA (Địa Lợi): Trong chính trị, các nhà chiến lược gọi yếu tố nầy là Địa Chính Trị (Geopolitics), trong quân sự ta có thể gọi là Địa Quân Sự (Geomilitary)Trong trận nầy là cái thế đất nơi vùng giao tranh. Cụ thể là yếu tố Địa Lý trong vùng nầy là lợi ta, hại địch: Phía phòng thủ được đắc địa do thiên nhiên đặt bày: Dòng suối đầy nước, bờ đất của suối phía ta thủ cao, địch thấp, nước suối đang đầy Quanh tuyến phòng thủ CK, phía Nam và Tây Nam là đất trống, đồng trống, buộc địch quân phải chiếm phố trước, mới có thể tiến đánh được CK. Như thế,  bởi yếu tố về Thiên và Địa nói ở phần II.1 và II.2 trên, buộc địch phải chọn hướng tấn công là từ hướng Bắc và Đông để đánh vào phố, không thể khác.  Điều nầy cũng có nghĩa địch phải tấn công thẳng vào ĐĐ tôi, nơi có phòng tuyến kiên cố nhất mà địch phải chạm trán và với đơn “lì” nhất của phòng tuyến.

II.3 YẾU TỐ NHÂN (Nhân Hòa): Nhân là con người đứng giữa  trời đất “Đội Trời, đạp Đất ở đời” (Từ Hải _ Kiều _ Nguyễn Du). Không do do yếu Nhân tác động vào Thiên và Địa thì không sự gì thành cả. Yếu tố Nhân cũng quan trọng chẳng kém với Thiên và Địa nên được xem như là một trong Ba Vua, gọi là Tam Hoàng Thiên Hoàng, Đia Hoàng và Nhân Hoàng. Ông Trân Cao Vân nói về tài Nhân như thể là nhân tố có khả năng điều hợp Địa Thiên/Âm Dương

… “Ta cùng Trời Đất Ba Ngôi sánh (Ta ở đây tức Nhân)

Trời Đất cùng Ta một chữ đồng

Đất nứt Ta ra, Trời chuyển động

Trời sinh ta mỡ Đất mênh mông” …

Trong chiến trận 2/4/72, Nhân (phe ta) đã đóng một vai trò điều hợp Tài Thiên Địa thật tuyệt vời nhờ đó mang lại thắng lớn và giảm được thiệt hại tối đa cho mình. Trong trận đánh đó, ta thấy Tài Nhân, phe ta, đã lợi dụng hai yếu tố Địa và Thiên thật hoàn hảo, từ việc phối trí, phân nhiệm, kết hợp quân, dân, cán chính, đến việc chọn vị trí phòng thủ, phân bố các đơn vị, đặt để các vị trí vũ khí lớn nhỏ đến việc hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị qủa là “hết sẩy”! Điều nầy đã giúp phe ta tuy là một mà chống lại hàng trăm địch (hai Sư Đoàn xa luân chiến) mà không thể chọc thủng tuyến phòng thủ ta. Đây là một  thực tế rành rành, không phải là lời cường điệu, tự sướng!

III. YẾU TỐ PHONG THỦY CỦA HƯỚNG TIẾN QUÂN GIÚP TA CHIẾN THẮNG VÀ ĐỊCH THUA ĐẬM.

Qui luật phong thủy Thường Hằng còn gọi tắt là Luật Thường, hay Thường Luật, đó là: Bắc KHẢM khắc Nam LI (Thủy khắc Hỏa), Tây Trạch/Đoài khắc Đông Chấn/Lôi (Đông bị Đoài khắc) tức qui luật “Đông bình Tây qủa”. Bình là bình hoa, qủa là cỗ qủa đặt bày trên bàn thờ “Ông Bà” trong ý là: Kết qủa Tây sẽ thắng khi có xung đột Đông Tây, Tây vào giúp xóa đi sự xung khắc Bắc Nam, để mang kết qủa hay thắng lợi cho Nam. Trong trận chiến: các yếu tố phong thủy rất rõ nét, xin được trích ra từ trận đánh: 

_ Phía Cộng quân: Cộng quân đã chọn hướng Bắc và Đông để tấn công vào phố quận, điều nầy đúng, nếu không có yếu Tây (Mỹ) do sự cầm chân được Th. Tá Cố Vấn Mỹ (yếu tố Tây nhập vào) nhờ Thượng Sĩ Nhất Thanh cầm chân Th. Tá Mỹ như đã nói phần trên, để yểm trợ cho lực lượng ta Nam và đánh từ Nam ra Bắc và từ Tây xuống Đông bằng phi pháo khiến cho hóa giải được cái tính Thủy khắc Hỏa/Bắc khắc Nam, giúp ta thắng, địch thua.

_ Khi ta phản công, ta có ba lực lượng chính trong cuộc Hành Quân giải tỏa đã chọn hướng đi rất phù hợp “phong thủy”: Không lực Mỹ xuất kích từ Tây đánh xuống Đông hợp với hướng Kim Tây/Trạch/Đoài khắc Đông Mộc/Chấn Lôi

_ Hướng tấn công phản kích của ĐĐ tôi cũng là hường Tây xuống Đông.

_ Hướng tấn công của Tiểu Đoàn của Tr. Tá Ân tuy là tấn công từ Nam ra Bắc nhưng cũng xuất phát từ chiến trường Cao Nguyên (Tây), nghĩa là từ Tây trở về và đánh từ Nam ra Bắc và được yểm trợ của Tây (Không lực Mỹ), đánh từ Tây đánh xuống Đông, nên ta đã thắng Bắc Cộng không mấy khó.

  1. DỰ BÁO CHO CUỘC ĐỌ SỨC MỸ TÀU VÀ NÓI VỀ TƯƠNG LAI VN HẬU TÀU CỘNG.

Phần viết nầy xuất phát từ sự “Quan, chiêm, dụng” (quan sát, chiêm nghiệm và đưa vào áp dụng) dựa trên thế chiến thuật phong thủy để dự báo tình hình biển Đông trong những năm tháng tới và chỉ ra tương lai VN thời Hậu Tàu Cộng, cũng sẽ dựa trên phong thủy, sẽ được trình bày bên dưới:

IV.1 CON ĐƯỜNG MỸ PHẢI CHỌN ĐỂ ĐÁNH TÀU VỀ QUÂN SỰ NẾU TÀU KHÔNG TỰ RÃ BỞÌ CÁC MẶT TRẬN KHÁC.

Có thể xem trận chiến ngày 2/4/72 mang lấy tính phong thủy cục bộ xảy ra ở địa phương hẹp (Local), ở đây là trận chiến tại quận Phù Mỹ và nếu lấy mô thức nầy mở rộng ra cho toàn vùng hay toàn cầu (Global), nghĩa là để luận Sự với việc đã và đang xảy ra trong sự đối đầu giữa Tây phương, đại diện là Mỹ với đồng minh phương Tây, và Đông phương, đại diện là Tàu Cộng và Việt Cộng thì, tuy việc chưa kết thúc nhưng ta cũng thấy được cái thành bại sẽ nằm về phía nào:

Nhìn chung về thế trận:

_ Mỹ (Tây Bán Cầu) đã điều động 60% lực lượng vào biển Đông, chưa kể lực lượng đồng minh phần lớn là Tây phương, tăng cường là có được thế của Kim khắc Mộc/ Tây khắc Đông

_ Chính quyền Trump đang cố kéo Nga về với mình để có lợi thế của “Thủy khắc Hỏa”. 

_ Mỹ đang giúp đỡ các tộc dân Tân Cương, Ugua, Mông Cổ phía Bắc Tàu, đứng lên cũng nằm trong ý nghĩa của thế Thủy khắc Hỏa, nếu Nga không chịu hợp tác với Mỹ chống Tàu.

_ Đối với mặt trận Biển Đông: Mỹ đang cố kéo “Cộng Hồ trở về phía Mỹ để xô Cộng Tàu” (Ý thơ của TĐ Nguyên Việt Nho). Mỹ làm việc nầy là muốn có bàn đạp từ Tây đánh xuống Đông để chiếm lấy thế phong, phong Thủy: “Kim khắc Mộc”. Thế mới hiểu tại sao Mỹ vẫn kiên trì dung dưỡng với tên cựu thù phi nhân, vô Đạo VC! Ta hãy chờ xem, chừng nào ta thấy nhà cầm quyền CS/VN cho Mỹ chính thức vào Việt Nam, ít ra là vào hải cảng Cam Ranh hay Đà Nẵng, thì ngày đó Trung Cộng nhất định sẽ bị đánh bại, nhất định không sai! 

Nhập được vào VN, Mỹ có được nhiều lợi thế, ngoài phong thủy về chiến lược, thì Mỹ có thể dùng cách đánh hiệu qủa mà ít tốn kém là dùng chiến thuật: “Lục Quân Hải Chiến”, dùng loại pháo điện tử trang bị cho bộ bịnh cơ động, chỉ chừng 1 USD cho một viên pháo, tha hồ mà nhả đạn vào chiến hạm Tàu, chưa kể lấy VN làm bàn đạp mà tấn công Tàu theo hướng Nam ra Bắc!

IV.2 DỰ BÁO TƯƠNG LAI VN KHI TRUNG CỘNG TAN RÃ

Nhìn lại suốt dòng chính sử ta, hễ luật Thủy Bắc Khảm khắc Hóa Nam Li (Thủy khi Bắc thịnh thì Nam suy và Bắc suy thì Nam thịnh. Điều nầy cũng nghiệm ứng với qui khắc Hỏa). Nhưng khi Thủy Hán/Tàu phương Bắc không đủ cường thịnh để kiềm chế Nam tộc (VN) thì phương Hỏa Nam sẽ tỏa sáng, hùng cường như các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn Quang Trung và cận đại là thời Đệ Nhất Cộng Hòa dưới sự hổ trợ từ Tây (Mỹ), đã minh chứng … 

Trong sự đối đầu giữa Mỹ Trung, Mỹ tất thắng theo như qui luật Kim khắc Mộc, Tây (Tây bán cầu) khắc Đông (Đông bán cầu). Đó là xét theo phong thủy, còn trên hiện thực thì Tàu không thể đương cự với Tây phương vì thua kém trên mọi lãnh vực: Kinh tế, tài chánh, quân sự, tổ chức công quyền khiến xã hội có sự ổn định cao …, Tàu phải thua thôiHơn nữa việc chống Tàu ngày nay không chỉ riêng ta hay Mỹ mà gần như cả thế giới, trừ một một số nước tay sai Tàu và các nước XHCN độc tài đếm trên đầu ngón tay. Thế tất thắng của phe ta và tất bại của Tàu là qúa rõ, và khi chế độ độc tài đảng trị Tàu, không còn hợp thời và khi Tàu Cộng không còn thì đảng Cộng Hồ cũng sẽ không thể tốn tại, nền dân chủ ở VN sẽ được tái lập, chừng đó, VN sẽ là Minh Châu Trời Đông vì vị thế phong thủy “núi sông thiên định đặt bày”. 

Đây chỉ mới là thế phong thủy của VN trên bình diện quân sự, chiến thuật và chiến lược trên lãnh vực “kinh, văn, chính giáo” (Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục) mà chưa đề cập đến phạm trù “địa linh sanh nhân kiệt”, khiến sản sinh không thiếu nhân tài, tùy thời sẽ xuất hiện. Những yếu tố nầy người xưa gọi là “hồn thiên sông núi”. Nhưng phần nầy nó không nằm trong chủ đề bài viết nầy, nên xin gác lại cho dịp khác trong tương lai. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh cái thế của VN là: Trong thời chiến, VN là nơi chạm trán của các nền văn minh và văn hóa, khi “Trâu bò húc nhau rào dậu đổ”, nhưng ở thời bình, nơi điểm giao tiếp nầy sẽ là nơi phát triển xán lạn, trong ý của con LI phương Nam khi không còn bị con Khảm phương Bắc khắc chế nữa. 

Thời thế (THIÊN THỜI) và thời vị (ĐỊA VỊ CỦA CON NGƯỜI ĐẶT VÀO ĐÚNG THỜI ĐIỂM và HỢP VỚI VỊ TRÍ ĐỊA DƯ) đã đổi khác, thì người lãnh đạo đất nước (NHÂN), phải biết “quyền biến” mà tùy thời “Tùy thời chi nghĩa đại hỉ tai”. Ở vào thời bình vị thế VN sẽ hơn hẳn Singapore nhiều để phát triển kinh “Kinh, Thương, Chánh, Giáo”, đương nhiên là vậy! Đây là lời tôi muốn nhắn gửi đến lãnh đaọ Hà Nội hôm nay và người lãnh đạo đất nước trong mọi thời đại.

Cảm ơn qúi vị đã bỏ thời gian ra đọc. Nguyễn Việt Nho. 

San Jose, tháng 10 ngày 25/2019

Liên lạc bằng điện thoại: Nguyễn Việt Nho phone # (408) 225 _ 8754.

Email liên lạc: nguyenvietnho1943@yahoo.com 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s