Tối nay, tôi sẽ online với con trai.

Thứ trưởng Lê Hải An mới qua đời
Thứ trưởng Lê Hải An mới qua đời

Hai hôm nay, sau cái chết nghi ngờ có yếu tố hình sự của ông tiến sĩ, thứ trưởng bộ Giáo Dục& Đào tạo Lê Hải An, một nửa cộng đồng mạng ” trăm hoa đua nở” ca ngợi ông này là người tài, trí thức, học hàm học vị, tâm huyết với nghề, tâm huyết đời… Có người vừa viết vừa nghĩ thế, nhưng cũng có người viết thể để làm ” Hiệu ứng nhà kính”

Theo tôi, người quá cố không có gì đặc biêt.

Thứ nhất: Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô (cũ), Lấy bằng tiến sĩ ở Brunei – là hai quốc gia có nền giáo dục đại học ” thường thường từ bậc trung đến kém thử hỏi trí thức có gì mà ghê gớm.

Thứ 2: Là tiến sĩ, giáo sư đại học, hiệu trưởng một trường đại học ở thủ đô mà không có một công trình khoa học lớn nhỏ nào thì chỉ nên gọi là công chức, sao có thể gọi là người làm khoa học.

Thứ ba: Tiến sĩ, giáo sư đại học, thứ trưởng bộ giáo dục mà đi làm bí thư đảng- đoàn là làm chính trị rồi ( chính trị cộng sản mới tệ); sao bảo là người tâm đắc với nghề nghiệp, với xã hội? Chưa thấy một người làm khoa học là đảng viên cộng sản nào cống hiến tất cả tâm trí cho nghề nghiệp, cho khoa học và xã hội nhờ người đó mà phát triển.

Nói chung thì tất cả những ai đi theo Việt cộng đều có nhân cách xấu về chính trị, mà chính trị là sinh hoạt cao cấp của công dân. Một số rất hiếm hoi trong số họ, ta không thể nói cách khác ngoài cụm từ “thông cảm cho họ”, chỉ khi họ ly khai Việt cộng họ mới thực sự tốt, có ích về góc tinh thần cho xã hội. Còn những người đi theo Việt cộng, giờ về hưu an phận hưởng bảo hiểm xã hội, vui đùa với cháu chắt nội ngoại mới được công nhận là người vô hại.

Vấn đề thuộc cá nhân thì mình coi thường ông giáo quá cố Lê Hải An khi người quá cố đang trên cương vị hiệu trưởng trường đại học Mỏ-Địa chất và mình cũng coi thường các ông giáo sư, giảng viên đại học Mở- Địa chất thời gian con mình là sinh viên của trường (2006-2011). Trong một cuộc trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh tại Mỹ, cháu kể rằng không có giáo sư nào bảo vệ cháu ( là một sinh viên của trường) khi cháu bị anh ninh khủng bố. Thậm chí một số giáo sư đã hợp tác với an ninh. ” Họ gọi tôi lên văn phòng của họ. Tôi nghĩ (tôi tưởng) họ gọi lên để trao đổi về việc học tập của tôi. Nhưng rút cuộc là tôi không được cái gì hết! Họ gọi tôi lên với mục đích giam tôi ở văn phòng của họ, ngăn tôi đi đến những cuộc biểu tình. Họ thực sự là những cái hố rỗng tuếch…”

Tối nay ( sáng chủ nhật bên Mỹ) tôi sẽ gọi điện cho con tôi và nói chỉ một câu: “Ông hiệu trưởng trường đại học Mỏ-Địa chất có ít tiềm năng trí thức thời gian con là sinh viên vừa mới có một cái chết đầy bí ẩn vì có dự phần trong một tổ chức chính trị đầy bí ẩn. Và trong một xã hội cũng đầy bí ẩn.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa-Hải Phòng

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

7 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s