Cám ơn những ngày tháng sinh viên

uc-irvine-rain.jpg

Trương Hoàng Long- đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Có thể cuộc sống là một chuỗi những tháng ngày vui, buồn, mật ngọt và đắng cay xen lẫn với nhau mà mỗi người trong chúng ta đều phải trải qua. Tuy nhiên, sự khác nhau về xuất phát điểm, quan niệm và cách sống lại tạo ra hương vị trái lập cho mỗi người. Phải đối mặt với rất nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi chúng ta, những ai đã đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng.

 “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”. Hôm nay tôi muốn đem lại góc nhìn tổng quan hơn, đầy đủ hơn về những trải nghiệm, cảm xúc thì chắc hẳn phải kể đến những sinh viên năm cuối của trường, những người đã trải qua 4 năm ở trên giảng đường và sắp chuẩn bị những bước đi vào đời. 

MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CẤP 3 CHẲNG KHÁC GÌ

Trước hết thì chắc có lẽ nên nói về việc những ngày đầu khi nhập học ở trường. Có lẽ chính vì sự thay đổi đột ngột từ vùng quê lên thành thị, từ phổ thông sang đại học. Tiếp đó là những ngày đầu tiên đi học ở giảng đường. Trước đó vài tháng thì tôi đã có hỏi nhiều anh chị về môi trường học ở đại học sẽ như thế nào, cách thức học như thế nào, thì ai cũng trả lời rằng là rất khác so với cấp ba. Ở đại học, mọi người sẽ rất hiếm khi được gặp nhau, bạn bè thân thiết thì cũng rất ít, chừng 1 hay 2 người, rồi phải ngồi học trong một lớp có đến cả trăm học sinh. Chỉ có thiếu sổ đầu bài với trụ cờ nữa là giống y chang như thời cấp 3. Ngày nào lên cũng được gặp các bạn cùng lớp, rồi nói chuyện, trao đổi, nói chuyện trên trời dưới đất, nên cảm giác lo sợ về sự thay đổi giữa phổ thông và đại học cũng từ từ không còn nữa.

Về thầy cô ở trường, lúc đầu phải thừa nhận rằng tôi rất thích, thậm chí là ngưỡng mộ nhiều thầy cô, vì kiến thức họ rất nhiều và cách truyền tải của họ rất hay, nhiệt tình. Nhưng mà nói theo một thầy dạy triết ở trường thì sinh viên sẽ “phát triển” theo tiến trình: Cổ – Linh – Tinh – Quái, tức là năm đầu thì còn cổ xưa, chưa biết gì, bắt đầu năm 2,3,4 càng ngày càng lanh lợi, thông minh, ma quái hơn. Chính vì vậy, khi mà mình bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn, biết được nhiều hơn, thì cũng chính là lúc mà mình mới có thể đưa ra nhận xét đúng hơn về trường, về thầy cô, chứ những ngày đầu bước vào thì mọi thứ đối với tôi đều màu hồng, đều tuyệt hảo hết. Rồi từ nhận xét đó, tôi thấy trường còn nhiều vấn đề lắm. Các vấn đề tiêu cực, hạn chế trong quá trình giảng dạy vẫn còn, nhất là việc đánh giá chất lượng học sinh. Hầu hết thầy cô cũng còn làm việc lúc này lúc kia, ví dụ như lúc học thì mình trả lời câu hỏi A, thầy cô cho rằng nó rất đúng, ngắn gọn, súc tích; nhưng đến khi thi thật sự, cũng câu hỏi A đó, mình cũng trả lời ý đó, thì lại bị nhận xét là sơ xài, không đúng. Rồi việc trường và thầy cô đối xử giữa các sinh viên cũng có sự khác biệt, đặc biệt với những ai có đóng góp và sẵn sàng thực hiện theo sự điều khiển của trường. Mà cũng phải thôi, ở đâu chẳng vậy con người ta chỉ được đối đãi tử tế khi còn có một giá trị nào đó. Tôi nghĩ mọi người đừng nên than vãn điều đó mà cứ xem nó như một công cụ để đo lường năng lực bản thân.

Sau nữa là vấn đề hoạt động ngoại khoá, hầu hết là toàn sinh viên tự phát rồi chơi với nhau, trường không can thiệp hoặc rất ít khi đưa ra các ý tưởng để tổ chức. Nó khiến cho tôi cảm thấy không hài lòng lắm, vì ngày trước, khi còn ở phổ thông thì mình hoạt động đoàn hội rất nhiều, tới lên đại học, tưởng chừng như là còn bay nhảy nhiều hơn, nhưng thực tế là nó co rụi luôn. Nên là thời sinh viên của tôi cũng có thể nói là nhạt bớt phần nào.

 Giảng đường Đại học là một nghĩa vụ áp lực đối với tôi. Nhưng rồi sau đó cũng tự hỏi bản thân mình, nếu một ngày nào đó từ bỏ môi trường học tập, rồi ra ngoài tự thân vận động, thì liệu tôi có thành công. Mọi thứ đối với tôi vẫn còn rất mới mẻ, và đại học dẫu sao chỉ là một thử thách nhỏ trong mỗi đời người. Một việc nhỏ mà làm còn không xong, huống hồ gì ra ngoài mà kiếm sống. Mặc dù mình cũng có những đam mê khác đó, như vọng cổ chẳng hạn, nhưng tôi chẳng thể phủ nhận những gì Đại học đã đem đến cho mình. Bản thân mình còn kém cỏi, chưa thực sự hiểu bản thân, xác định cho mình hướng đi chính xác, thì hãy để Đại học bồi đắp cho ta những hành trang. Thế là cái ý nghĩ bỏ học tự dưng cũng mất hẳn lúc nào.

Nói tiếc về thời đại học cũng đúng, mà hài lòng thì cũng chẳng sai

 Lúc bắt đầu vào học thì tôi tham vọng là mình phải kiếm đủ tiền, để làm sao đến chừng năm 3 là đủ tiền trang trải cho việc sinh hoạt với học tập. Đầu tiên là cũng tập tành đi buôn đi bán với nhóm bạn, từ điện thoại đến phụ kiện. Nhưng vì mặt hàng đó, công việc đó mang tính chất thời vụ, bán những thứ đang hot trên thị trường, qua thời gian 1 2 tháng thì bắt đầu món hàng đó nguội dần, nên là việc buôn bán cũng từ từ thu nhỏ lại và không tiếp tục làm nữa. Vì vậy, tôi cũng không nghĩ là mình hài lòng về việc này, và cũng không cho nó là thứ đáng để tự hào. Hoạ may điều khiến tôi cảm thấy vui một chút là mình dám lên ý tưởng và dám làm, rồi trong quá trình buôn bán thì hiểu được tính cách của những bạn mình hơn, biết nhún nhường lúc có mâu thuẫn xảy ra để vấn đề được giải quyết một cách trôi chảy. Công việc thứ hai, mà đến bây giờ tôi vẫn còn làm để kiếm thêm thu nhập là đi đánh và dạy đàn cổ nhạc. Đây là đam mê của tôi và có lẽ sau này vẫn vậy. Nếu tích góp lại hết tất cả số tiền từ lúc bắt đầu chơi nhạc đến bây giờ thì chắc có lẽ cũng đủ trang trải một nửa số tiền sinh hoạt trong 04 năm đại học. Cho nên thời gian sau này, khi bắt đầu lên năm 4 thì tôi dành nhiều thời gian hơn để thực hiện việc kiếm tiền thông qua cây đàn, vừa thoả đam mê, vừa có tiền riêng cho mình. Nhưng mà quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ đủ tiền để trang trải cho tiền sinh hoạt, còn học phí thì tôi không kham nổi, nên mục tiêu này cũng chỉ đạt được một phần nào đó thôi.

Mục tiêu thứ hai mà tôi hối tiếc vì không thực hiện được, như đã nói, là tham gia các hoạt động đoàn hội. Ngày xưa khi còn học ở phổ thông thì tung hoành ngang dọc, tham gia Đoàn hội, đạt được nhiều thứ lắm. 

Sẽ cố gắng tự kinh doanh để xây dựng cái gì đó cho riêng mình

Ra trường thì điều mà tôi muốn làm nhất là tự đi kinh doanh để tạo cái gì đó riêng cho mình. Vì tôi nghĩ không có đường nào để học hỏi và trưởng thành nhiều hơn bằng chính việc tự đi trên đôi chân của mình, tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Trong lúc học ở trường, tôi cũng có hai khoảng thời gian đi thực tập tại các công ty, và tôi tự thấy mình không hợp với việc đi làm bên ngoài. Chắc có lẽ vì mình không thích làm theo ý của người ta, nhất là khi nó không hợp lý và thuyết phục tôi. Thứ hai là nếu có đi làm bên ngoài, rồi xây dựng được cái gì đó đi, đến lúc muốn từ bỏ để đi thực hiện ước mơ kinh doanh của mình thì tôi nghĩ chắc mình không đủ can đảm để làm. Vì vậy, tôi muốn làm nó ngay từ đầu, mặc dù bây giờ thì ý tưởng vẫn còn sơ xài, chưa định hình được hết, nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nó.

Bên cạnh đó là việc đi đàn để kiếm thêm tiền, chắc nó dính tới tôi cả đời rồi. Mặc dù người ta thường hay nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, mà ở môi trường nghệ thuật thì đầy rẫy cám dỗ. Nhưng mà “ai gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” thì mới là hay đúng không. Thật ra đàn đóm thì tôi cũng chỉ dám xem nó là cái thú vui thôi, không dám gọi là cái nghề chính. Mặc dù không biết dòng đời xô đẩy rồi có đẩy mồ nó vô cái chốn này không.

Nếu có thời gian rãnh thì tôi sẽ tham gia một khoá cao học và ngoại ngữ vào buổi tối. Mình tự cảm thấy kém cỏi thì cứ việc học thôi, để người khác chỉ dạy mình, chứ tôi cũng không ham hố vụ bằng cấp cho lắm. Với lại ngoại ngữ cũng là cái mà tôi thích được tìm hiểu và muốn được thử sức mình, xem bản thân được tới đâu.

 Mặc dù có sự chênh lệch giữa khoá trên và khoá dưới, nhưng trong đó có vài người khoá dưới còn lớn tuổi hơn tôi hoặc bằng tôi, nên lời khuyên thì có lẽ không dám đưa ra nhiều. Nhưng mà với tư cách là người đã tốt nghiệp, có vài thành tích trong học tập và ngoại khoá, tôi cũng muốn chia sẻ một số điều. Một là hãy làm hết sức mình và đừng mong mình được vinh danh. Vốn dĩ cuộc sống này chẳng có công bằng, nên đôi khi công sức bạn bỏ ra sẽ chẳng được ai ngó ngàng tới. Nhưng kệ nó đi, ngồi trách móc và than vãn chỉ khiến bạn mất đi cái lửa tuổi trẻ, mà sau này nó sẽ khiến bạn càng ngày càng ù lì hơn trong công việc. Cứ cố gắng hết sức, tự nhận ra khuyết điểm và cái mình đã hoàn thành tốt, để sau này khi có người hỏi, bạn còn có cái để tự hào, để cho lời khuyên, và để biết rằng mình đã trưởng thành hơn từng ngày.

Thứ hai là hãy có mục tiêu cụ thể, càng sớm càng tốt, về tương lai của mình, đừng để đến khi gần ra trường mới bắt đầu luống cuống đi tìm cái mình thích, cái mình muốn làm. Khi đã có mục tiêu, đừng phí tiền tài, vật chất, sức lực vào những thứ không liên quan, thậm chí cái mình làm để giải trí cũng phải liên quan đến mục đích đề ra. “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học đánh mất tương lai”, nhưng cho tôi xin lỗi nếu đánh đồng, 9x thời nay của tụi mình có vẻ đang chú trọng cái vế đầu tiên hơi bị nhiều, nên cứ chơi cho hết mà không chịu để ý đến vế sau.

Thứ ba là hãy yêu đi, đừng F.A như tôi, nhớ là yêu cả bản thân mình nhé. Nó làm mình vui hơn, trẻ trung hơn, yêu đời hơn. Dù cho có đau khổ, chông gai, hoặc cãi vã, thậm chí chia tay thì cũng bình thường thôi.

Thầm cảm ơn những năm tháng tại trường Đại học Luật này, cảm ơn tất cả những gì đã có, đã mang lại cho chúng tôi ở quãng đời sinh viên. Một phần tuổi trẻ của chúng tôi đã và đang gắn với ngôi trường đại học này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ kể hết những kỉ niệm đã có, những nỗi niềm muốn gửi gắm cho nhau. Chỉ ước rằng, thời gian sẽ trôi chầm chậm thôi, để chúng tôi có thể níu giữ những ngày cuối cùng được bên nhau, để nơi này sẽ thân thuộc thêm những ngày ngắn ngủi nữa. Có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi chúng ta, những ai đã đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng. Rồi ngày mai, khó có thể có được những lần bên nhau như đã có nữa. Xa nhau rồi, sẽ nhớ nhau lắm! Phải không?

Truyện ngắn tham gia Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi- năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s