100 đại biểu quốc hội bỏ họp, cơ hội có một không hai để dân tộc Việt trưởng thành

Bao giờ Dân tộc ta trưởng thành ?

Đó là câu hỏi của cả trăm năm trước khi trí sỹ, nhà thơ Tản Đà thốt lên trong bài thờ Mậu thìn xuân cảm với câu thơ:

“Dân hai nhăm triệu người ai chịu lớn

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.”

Và rồi 103 năm sau dân tộc ta lại phải đặt lại câu hỏi đó từ bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam trong bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh?

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn nghìn tuổi vẫn chưa chịu lớn

Bốn nghìn tuổi vẫn còn bú mớm

Trước bất công vẫn không biết kêu đòi”

Có nghĩa là sau hơn 100 năm sau, vài cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, sau mấy triệu cái chết mà được gọi là “hi sinh” của những con dân của dân tộc này chúng ta vẫn chưa trưởng thành.

Chúng ta làm sao trưởng thành được khi có một Nghị viện (Quốc hội) mà ở đó các nghị sỹ không ra nghị sỹ mà lại được gọi là Đại biểu Quốc hội, ăn không nên đọi nói không nên lời, thích họp thì họp thích nghỉ thì nghỉ, thích ngủ thì ngủ thích gật thì gật không đại diện cho bất kì một cử tri nào. Hàng trăm Đại biểu Quốc hội có thể bỏ họp như chơi. Cả nửa đoàn Đại biểu Quốc hội của một tỉnh bỏ họp là chuyện như bỡn. Đó là con số tới hạn để chúng ta nhìn nhận lại Quốc hội của dân tộc mình, để nhìn lại chính mình. Vâng các câu hỏi được đặt ra là:

Hàng trăm Đại biểu Quốc hội bỏ họp 96 triệu Công dân có biết không?

Khi nào người dân được biết?

Khi biết thì họ nghĩ gì? Và họ có hành động gì tương thích để đáp trả nhưng kẻ được gọi là đại biểu cho mình và dân tộc mình mà lại đi coi thường cử tri và dân tộc chưa?

Câu hỏi tiếp theo là tại sao các Đại biểu Quốc hội lại bỏ họp nhiều đến như vậy?

Quốc hội như vậy có chính danh chưa? Có thì tại sao lại tồi tệ như vậy? Nếu chưa thì tại sao và làm thế nào? Đặt tên là gì mới chính danh? Vì danh bất chính thì ngôn tắc loạn và hành bất thông.

Các câu trả lời lần lượt là:

Hàng trăm Đại biểu Quốc hội nghỉ (bỏ) họp dân không hề hay biết, không ai báo cao cho toàn dân. Chỉ đến khi Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân không hiểu vì lí do gì mà phun châu nhả ngọc ra, khi đó toàn dân mới biết.

Câu trả lời tiếp là: Khi biết phần lớn dân chúng đều cảm thấy cái Quốc hội này vô kỉ luật nhỉ, họ chẳng coi dân ra gì và rồi nhanh quên vì mình còn phải làm, phải ăn, phải chơi. Đã có đảng và nhà nước lo. Rất ít người dân nghĩ rằng đây là điều không chấp nhận được, đây là một sự sỉ nhục cử tri chứ không còn là sự coi thường, rằng đây là con số tới hạn để 96 triệu công dân phải bẩu lại một Quốc Hội mới thậm chí là phải cải tổ Quốc Hội này vì nó không còn chính danh nữa, Nó không tuân thủ chuẩn mực nào hết.

Ngay cả cái tên của nó cũng vớ vẩn. Quốc hội là cái quái gì? Một hội (một nhóm, một đảng nào đó) đại diện cho quốc gia? Thật là nực cười. Mà chỉ có thể hiểu như thế thì họ mới có thể làm bậy làm bạ như vậy nếu cái tổ chức này nó chính danh thì đứa nào dám nghỉ họp, bỏ họp bừa bãi như vậy? Chỉ có thể hiểu như vậy người ta mới có thể ngủ ngật, ngủ thật trong cái phong họp trang nghiêm tốn bao nhiều tiền thuế của các công dân mới xây lên chứ, một ngày tiêu tốn đến cả tỷ đồng để họ vào đó comple chục triệu , áo dài 30 triệu một chiếc mà ngồi họp. Nếu nó được đặt đúng tên là Nghị viện hay Viện dân biểu thì có ai, có đoàn Dân biểu nào dám bỏ họp cả nửa đoàn, có Nghị Viện hay Viện dân biểu nào nghỉ (bỏ) cả trăm không?

Đã đến lúc các công dân của nhà nước này phải nhìn lại chính mình xem mình đã thực sự là công dân chưa? Mình cần phải làm gì để thực sự trở thành một công dân thực sự? Làm gì để chúng ta đạt được mục tiêu của bản hợp đồng vĩ đại của cả dân tộc ta: Hiến Pháp. Mục tiêu đó là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Vâng có rất nhiều việc cần làm có thể cụ thệ hóa ra đây là:

Tìm, sở hữu, đọc một cách tường tận bản hợp đồng hay khế ước có tên là Hiến pháp của chúng ta. Thượng tôn, thi hành, bảo vệ và phản biện nó để tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng tinh thần thượng tôn hiến pháp đó là bước đầu, là chỉ dấu xã hội ta đi vào trưởng thành biết sống văn mình dựa trên hợp đồng minh bạch chưa không phải dựa trên sự tù mù, sợ hãi hay chém giết.

Việc hàng trăm Đại biểu Quốc hội, rồi cả nửa đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh bỏ họp là con số tới hạn để các Công dân đứng ra phản đối, đòi hỏi Quốc hội phải chịu tránh nhiệm, thậm chí giải tán bầu lại quốc hội mới. Khi đó các Công dân sẽ tự mình đứng ra tranh cử, cần cả triệu Công dân như thế. Nếu có cả triệu công dân như thế đứng ra tranh cử thì chắc chắn chúng ta sẽ có một Quốc hội mới chính danh, chuẩn mực. Lúc đó với các Dân biểu mới đầy đủ trách nhiệm họ sẽ không chấp nhận cái tên Quốc hội tù mù nữa mà họ sẽ đồng thuận trưng cầu dân ý để sửa đổi Hiến pháp và đổi tên thành Viện Dân Biểu, tách Viện Dân Biểu ra độc lập với chính phủ và hệ thống tòa án. Khi đó Việt Nam sẽ có tam quyền phân lập, có nghĩa là có Nhà nước ra Nhà nước, Công dân ra Công dân. Có Quốc hội chính danh là Viện Dân Biểu. Đó là thời khắc dân tộc ta vụt lớn dậy như Phù Đổng Thiên Vương. Đó là cơ hội để dân tộc ta trưởng thành. Xin kết lại bài luận này với câu trả lời rứt khoát cho câu hỏi đặt ra ở đầu bài viết là: Khi nào dân tộc Việt Nam có hàng triệu công dân tự giác đứng ta tranh cử để có một Viện dân biểu thực sự thì khi đó dân tộc Viết Nam trưởng thành. Việc một trăm Đại biểu Quốc hội bỏ họp là tiếng chuông cảnh tỉnh cho việc toàn dân cứ để cho Đảng và nhà nước lo. Họ lo cho dân như thế đó.

P/s: Hùng Gàn xin được tặng câu danh ngôn này cho dân tộc mình “Dấu hiệu của một dân tộc trưởng thành là biết ngồi xuống nói chuyện với nhau để cùng tìm ra giải pháp chứ không phải là chửi bới mạt sát hay bắn giết nhau”.

20/8/2019

Đại Công Dân: Lê Trọng Hùng

Nhà báo độc lập: Trung Dân Việt Thương

Advertisements

2 comments

  1. Ôi chài,dân có được biết,được nghe,được xem về các lý tưởng cùng tâm huyết của các ứng cử viên quốc hội trước khi được bầu đâu…và điều quan trọng nữa là có một bộ phận dân không trực tiếp đi bầu ( vì họ chả muốn bầu theo một chiều khi không có lựa chọn,vì các ứng viên đều đã được độc đảng lựa chọn và xếp đặt cả…) vậy mà vẫn có những lá phiếu của họ ghi bầu cho ông nọ bà kia đấy (bầu dùm)…sự bầu cử có xếp đặt chứ không vô tư công bằng như các nước tư bản văn minh,bầu cho có lệ để che mắt thế giới…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s