Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc: “Các thanh niên của Hồng Kông đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình, dưới sự kích động từ bên ngoài”

DÂN CHỦ VÀ BẤT ỔN

Hôm nay mình mới biết đến Facebook thầy Ngọc, hơn 173 ngàn followers, không phải đùa đâu, chắc đa phần là học sinh-sinh viên. Mình biết các thầy luôn là đối tượng chăm sóc của An ninh (như thầy Triết và 1 số thầy khác), nên mình hi vọng là status cũng như các comments đính kèm của thầy Ngọc là do bị sức ép của cơ quan An ninh chứ không phải do thầy tự nguyện viết ra từ những trăn trở với phong trào dân chủ phản động.

Thực ra não trạng như thầy Ngọc là phổ biến ở các nước toàn trị, đa số dân Việt Nam cũng nghĩ như thầy, nên mình thấy anh em Phản Động chửi thầy nặng nề quá, cũng cần thông cảm vì đây là bệnh chung rồi. Bên các nước giãy chết, sự phát triển về nhu cầu là đúng theo tháp Maslow. Dưới đáy tháp là anh em bần nông, chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu như ăn ngủ đụ ị…là hạnh phúc rồi. Nhưng càng lên các tầng trên, khi người ta đã thỏa mãn những nhu cầu cơ bản đó rồi, thì sẽ mong muốn các nhu cầu về tinh thần, trong đó có nhu cầu về tự do, dân chủ.

Nhưng đó là ở bển, con người được giáo dục đầy đủ về triết học, về khoa học chính trị, về lịch sử…tức là được giáo dục khai phóng.

Còn ở Việt Nam, Trung Quốc thì giáo dục theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, nói cách khác là giáo dục ngu dân, nên người dân không hiểu thế nào là tự do, dân chủ, thậm chí họ hiểu tự do là muốn làm gì thì làm và dân chủ đồng nghĩa với bạo loạn, lật đổ, khủng bố… Không những không dạy dân về dân chủ đúng nghĩa, chính quyền còn ra sức tuyên truyền nhồi sọ dân qua báo đài là Dân chủ đồng nghĩa với bất ổn, biểu tình là phá hoại. Thầy Ngọc này cũng là nạn nhân bị nhồi sọ mà thôi. Những người ở trên đỉnh tháp Maslow vẫn không có những nhu cầu về tinh thần.

Ở Việt Nam, đừng tưởng giáo sư -tiến sĩ là rành về các môn khai phóng nhé, họ vẫn có thể ngu y như bần nông thất học về các lĩnh vực đó, thậm chí còn nguy hiểm hơn bần nông ở chỗ bần nông không biết thì không nói, nhưng giáo sư- tiến sĩ không biết mà lại nói ngược lại và có tính thuyết phục cao vì có tem nhãn đẹp, được nhiều người tin tưởng vào nhãn mác của mình!

Cần nhắc lại rằng, dân chủ, tự do không đồng nghĩa với bạo loạn, bất ổn, nhất là khi dân trí cao. Đồng ý rằng biểu tình sẽ gây thiệt hại ít nhiều về kinh tế do những hành động bột phát, quá khích và sự đình trệ về kinh tế. Nhưng phải thấy rằng, biểu tình không hề là 1 hành động mới diễn ra, nó đã xảy ra ít nhất vài trăm năm trước, từ nước Anh. Vì đã có lịch sử lâu năm như vậy nên các nhà khoa học chính trị cũng đã đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm và đã phân tích được lợi, hại của hành động đó.

Vì thế, biểu tình là quyền hiến định ở hầu hết các nước, bao gồm cả Việt Nam! Vì thế, nói biểu tình là lật đổ nồi cơm, nhất là khi biểu tình ở 1 lãnh thổ đã được thực thi quyền tự do đến 150 năm như Hongkong, là rất đần độn, xin lỗi thầy Ngọc nhưng mình không tìm được từ nào chính xác hơn.

Ở các nước dân chủ, người dân được thực thi dân chủ bởi nhiều cách, ôn hòa và bài bản nhất là thông qua lá phiếu, trực tiếp hoặc gián tiếp qua người đại diện (dân biểu). Các chính sách, pháp luật…không được dân ủng hộ thì sẽ bị quốc hội bác bỏ. Nhưng đôi khi người dân vẫn cần bộc lộ quan điểm 1 cách bột phát, tức thời bằng cách biểu tình, do việc bỏ phiếu nói trên đôi khi vẫn có độ trễ và lệch, lá phiếu của các nghị sĩ vẫn lệch quan điểm với người dân. Như biểu tình ở Pháp, Thái…thời gian vừa qua.

Tại sao biểu tình lại diễn ra dai dẳng ở 1 số nước? Rất dễ hiểu, đừng chỉ đổ tội cho người biểu tình, là do họ và chính quyền chưa có được sự thống nhất quan điểm. Nếu lượng người biểu tình quá đông, chiếm đa số tỷ lệ dân trưởng thành, thì cái sai phải là ở chính quyền. Vì biểu tình chính là bộc lộ của dân chủ trực tiếp.

Lãnh tụ sinh viên Hoàng Chí Phong đã nói đại ý: “Chúng tôi buộc phải xuống đường mà không thể bộc lộ quan điểm ở trong tòa nhà lập pháp là do những nhà lập pháp Hongkong không được bầu lên bằng cách dân chủ.”

Có thể hiểu là khi không có dân chủ nghị trường thì biểu tình là hệ quả tất yếu để người dân bộc lộ các yêu sách với chính quyền.

Tại sao giới luật sư và nhà báo luôn là thành phần “kích động” biểu tình? Quá dễ hiểu, bởi vì họ là những người có kiến thức sâu hơn mặt bằng chung về chính trị. Thành phần Phản động ở Việt Nam thì luật sư và nhà báo (hoặc làm việc giống nhà báo) chiếm đa số, cũng vì lý do trên. Vì thế nên họ phải gánh trách nhiệm là những người dẫn dắt.

Tóm lại, biểu tình là việc cần thiết và đương nhiên, nhất là với thể chế dân chủ. Lấy nhãn quan dưới đáy giếng, công dân 1 nước toàn trị, để chỉ trích biểu tình ở 1 lãnh thổ tự do, dân chủ, là 1 biểu hiện thiểu năng trí tuệ.

Dương Quốc Chính

10 comments

  1. Những người có học thức chua bao giờ nhận mình có học thức cả
    Chỉ có đám nhà báo mới có kiến thức sâu hơn mọi người khác, sợ thật :))
    Các thanh niên hồngkong đang tự phá hủy nồi cơm của những người làm ăn, những người đang làm việc và sinh sống trên đất mỹ, Chỉ vì nồi cơm của họ(sinhvienhongkong) đang ở mỹ mà thôi :))
    #standwithhongkong

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s