Tâm sự của một cây đa

BBVy5w4
Một cảnh trong trường Y- Dược Thái Nguyên

Rùa Siêu Tốc- Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên

Thời tiết mùa hạ ở đất Thái này khá oi nóng, nóng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhưng như một điều đương nhiên thì tôi không nóng lắm. Tôi nói rằng khá nóng bởi các bạn sinh viên qua đây đều than vãn về thời tiết. Để ý một chút sẽ thấy vật bất ly thân của các bạn khi lên giảng đường ngoài cặp sách ra là ô và chai nước, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài cháu cầm chiếc quạt nhỏ nhỏ trong tay.

Quên mất! Tôi chưa giới thiệu cho các bạn biết tôi là ai. Tôi chính là lão đa già ở khuôn viên trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên. Ở đây cũng nhiều năm rồi, thời gian như một dòng chảy thầm lặng cuốn đi kí ức của tôi. Tôi không nhớ mình ở đây từ bao giờ? Thật ra tôi cũng không muốn nhớ, bởi một cái cây như tôi cũng không cần thiết kí ức để làm gì. Có lẽ tôi vẫn may mắn, thời gian cuốn đi nhiều thứ, nhưng vẫn để lại trong tâm hồn già nua này một bầu trời kí ức về thanh xuân, về tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ, hoài bão của lớp lớp sinh viên tại ngôi trường này.

Tôi đang đứng ở cạnh thư viện trường, trước mặt tôi có con đường nối từ khu cổng trường lên khu thư viện, đối diện chính là khu giảng đường cho sinh viên thực hành. Thân cành tôi tỏa ra một khoảng không tính là rộng nhưng bóng mát cũng đủ để các bạn sinh viên táp qua mỗi lúc nắng gắt hay mưa phùn. Hoàn hảo hảo khi cạnh tôi có một cây nước và nhà trường đặt mấy cái ghế đá để các bạn có thể ngồi nói chuyện, nghỉ ngơi sau mỗi đợt thi học hành căng thẳng.

Các bạn đều nghĩ cuộc sống của một cái cây như tôi rất tẻ nhạt và buồn chán đúng không? Thật ra thì hoàn toàn ngược lại, cuộc sống của tôi phải nói là vạn sắc màu. Bởi chứng kiến lớp lớp thế hệ từ cán bộ, công nhân, viên chức đến sinh viên, từ Y1 mệnh danh y ruồi y muỗi đến Y5, Y6 là y cụ hay chuyên tu, cử nhân điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm. Bất luận là giảng viên hay sinh viên nào trong ngôi trường này đi nữa chắc chắn đều đã dăm ba lần đi qua dưới bóng của tôi. Nói vậy nghe oai thật!

Với một cái cây có trình độ hóng hớt cao như tôi thì đương nhiên sẽ có vô vàn chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Tại đây tôi thấy được nhiều câu chuyện, nhiều cung bậc cảm xúc qua cử chỉ, lời nói, qua những đoạn hội thoại của các bạn sinh viên. Có vui, có buồn, có hối hận tiếc nuối, có đau khổ, có yêu thương… tất cả cảm xúc đã tạo nên một thời thanh xuân tươi đẹp khi ngồi trên ghế nhà trường của những cán bộ, nhân viên y tế tương lai.

Gió đêm mùa hạ khẽ thổi qua từng khe lá, thoang thoảng đâu đây hương thơm hoa cỏ loan tỏa từ hướng vườn cây thuốc như làm cho tâm hồn tôi cảm nhận vạn vật một cách tinh tế hơn. Đêm dần muộn, những ánh đèn đường cùng với ánh đèn của những biển quảng cáo lập lòe sáng, xe cộ trên đường thưa thớt dần, thành phố đang dần vào giấc ngủ. Nhưng nhìn xuống ghế đá tượng đài Hải Thượng Lãn Ông vẫn thấy sinh viên ngồi đọc sách. Không một tiếng động ngoài tiếng loẹt xoẹt lật sách, hay tiếng gió thổi lá cây khô xào xạc. Trên những chiếc ghế đá dưới cột đèn không khó gì bắt gặp những sinh viên đang ngồi đọc sách, học bài. Đơn giản lắm, vì giờ đang là mùa thi!

Tôi biết, là sinh viên y một năm có hai mùa: Một mùa là học và thi, mùa còn lại là học và thi sấp mặt. Giảng đường trong trường hầu như đều mở cửa vào ban ngày, nhưng nhiều bạn sinh viên phàn nàn vì nhà trường đóng của giảng đường sớm. Thật ra cũng không tính là sớm khi thời gian đóng cửa giảng đường từ 10h – 10h30 tối. Phải chăng thời gian ấy với các bạn sinh viên mùa thi là quá sớm? Hi vọng nhà trường lùi thời gian đóng cửa giảng đường muộn hơn chút để các bạn có nhiều thời gian “mãi đũng quần trên ghế”, cày cuốc cùng sách vở để có một mùa thi như ý.

“Tao chỉ ước một ngày có 48 giờ!” – Đó là câu nói tôi nghe được từ một bạn đang trên đường lên giảng đường về. Trên tay em là cái bánh mì và hộp sữa đang uống dở, có lẽ em tranh thủ ăn nhanh bữa sáng để còn kịp giờ thực hành.

Gần dưới chân tôi có cây nước, nó không phải loại cây thực vật gì đâu mà là nơi tiện lợi để mua nước. Ai cũng biết uống đồ uống chứa chất kích thích không tốt cho sức khỏe, nhưng ở đây những điều như vậy lại không được các y bác sĩ tương lai để ý. Đơn giản chỉ vì cần một chút tỉnh táo để học hết trước khi thi. Những lon nước bò húc, coffee, nước tăng lực.. được bán chạy hàng hơn cả ở tại cái cây nước này. Nhiều lúc tôi cũng muốn thét lên thật to rằng:

“Các bạn đừng uống mấy thứ kích thích mà tàn phá sức khỏe của mình để tương lai trở thành những người chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng!”

Thật sự mà nói sinh viên y rất chăm học, họ như những con kiến tha từng chút từng chút tri thức của y học để tích lũy kiến thức, kĩ năng cho bản thân. Hi vọng mai sau các bạn được khoác chiếc blouse với cương vị là người lương y, là những thiên thần áo trắng chiến đấu, giành giật từng sự sống cho con người.

Không phải chỉ đâm đầu vào sách vở, là những con mọt sách không hơn không kém, những sinh viên ở đây còn có hàng loạt các hoạt động bổ ích khác nhau, rất phong phú đa dạng. Đúng chuẩn thanh niên đầy ắp nhiệt huyết của tuổi trẻ! Đó chính là các câu lạc bộ tình nguyện.

Buổi chiều tối, lúc hoạt động sôi nổi nhất của các câu lạc bộ. Những tiếng hét “hây.. hây.. hây”, tiếng hô “một, hai…” vang vọng từ sân nhà 11 tầng của nhưng bạn sinh viên tập luyện võ thuật như làm người thấy được sức sống của tuổi trẻ, như thấy được sự hào hùng, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Những tiếng hát trong trẻo, đáng yêu, tiếng đàn du dương trầm bổng của câu lạc bộ Guitar như làm xua tan mệt mỏi sau một ngày học tập vất vả. Những chương trình vận động hiến máu nhân đạo của CLB Máu, với những chàng trai, cô gái áo đỏ chạy sự kiện thâu đêm, xuống đường vận động người dân hiến máu giữa ngày hè nắng gắt. Những sinh viên tình nguyện cống hiến sức lực của mình để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn..

Đó chỉ là mấy câu chuyện nhỏ, vụn vặt trong vô vàn câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe. Tôi không biết dòng cuốn thời gian có làm kí ức của tôi phai mờ thêm hay không. Nhưng tôi thực sự mong muốn những bạn sinh viên học tập thật tốt để trở thành người thầy thuốc giỏi, để chữa bệnh cho nhân dân. Có lẽ với các bạn tôi chỉ là một thực vật vô tri, nhưng đối với tôi các bạn như một thế giới nhỏ. Thế giới của tuổi trẻ, của thanh xuân, của ước mơ, hoài bão, của học tập và trưởng thành.

Ai cũng biết thanh xuân là hữu hạn, vậy nên bạn hãy cố gắng phấn đấu, hãy hành động ngay hôm nay vì một “thanh xuân không hối tiếc”. Cảm ơn bạn đã đi qua cuộc sống của tôi. Chúc may mắn và thành công!

– Rùa Siêu Tốc –

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s