Người sinh viên khoa sử

Nguyễn Thị Yến Ngọc- Đại học Khoa học Huế

Truyện ngắn tham dự cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Tôi bước vào cánh cổng đại học khá trễ. Khi bạn bè cùng trang lứa ra trường, tôi mới bước vào đại học. Không phải vì tôi thi rớt, cũng không phải vì hoàn cảnh gia đình. Chắc có lẽ, tôi không tự tin vào bản thân mình. Đại học là ước mơ của tôi, nhưng mãi đến 22 tuổi, tôi mới thực hiện ước mơ đó. Tôi đã chọn trường Đại học Khoa học Huế để gửi gắm ước mơ của mình. Tôi đặc biệt thích môn Lịch sử – môn học mà không phải ai cũng thích. Và may mắn, tôi đã đậu nguyện vọng 1 vào ngành mà tôi thích. Đại học là sự trải nghiệm, là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi. Và 4 năm đại học cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè. Nhưng có lẽ, người thầy để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và cũng là thần tượng của tôi thời sinh viên là thầy Dương Quang Hiệp, giảng viên bộ môn Lịch sử thế giới, Phó Trưởng khoa Lịch sử.

Thời sinh viên, tôi không có gì nổi bật. Học thì bình thường, các hoạt động thường không tham gia nhiều. Thời sinh viên của tôi trôi qua bình yên và phẳng lặng. Tôi khá nhút nhát, nên khi bước vào một môi trường mới, tôi hơi sợ và không tự tin lắm. Tôi không quen tự lo mọi việc. Tôi không dễ hòa nhập với bạn bè hay thầy cô. Tôi thường đi bộ một mình đến trường. Tới lớp, tôi ngồi im thin thít. Hết giờ lại về. Tôi gặp thầy lần đầu vào năm thứ hai đại học. Thầy giảng dạy môn Lịch sử thế giới hiện đại. Lớp tôi là lớp Lịch sử K38, có khoảng 60 thành viên. Hầu hết các sinh viên trong lớp đều thuộc các vùng quê nghèo miền Trung. Khi thầy bước vào lớp, tôi thấy thầy con khá trẻ. Ban đầu, tôi không biết thầy là Phó trưởng khoa Khoa Lịch sử. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm đến cách thầy truyền đạt kiến thức mà thôi.

Với giọng nói trầm ấm, cuốn hút, thầy đã truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức lịch sử thế giới mới mà chúng tôi chưa được biết. Tôi thấy lịch sử thế giới thật hay và thú vị. Tôi thích nhất là lịch sử quốc gia hay lịch sử chiến tranh. Mỗi khi nghe thầy giảng, tôi lại cảm thấy thích thú. Tôi thấy, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có lịch sử của riêng mình, trong đó có các nhân vật mà tên tuổi của họ còn được lưu danh cho đến ngày nay. Tôi như sống trong một thế giới khác. Hình ảnh từng cuộc chiến tranh, từng nhân vật lịch sử được khắc họa qua bài giảng của thầy. Tôi thích học lịch sử thế giới từ đó. Thầy làm công tác quản lý, nên thầy khá nghiêm khắc. Nhưng trong mỗi giờ học, thầy luôn mang lại niềm vui cho lớp. Tôi chỉ được gặp thầy 2 tiết/tuần thôi.

Tôi nhớ, có một lần, trường tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, khoa cũng tổ chức ngày hội khoa. Một số bạn đã tự ý bỏ về. Chiều hôm sau, thầy có tiết dạy lớp. Thầy đã thất vọng nhiều về lớp. Thầy nói:

“Các em không có trách nhiệm gì hết. Cứ thích là bỏ về”. Thầy giận lắm.

Năm tôi làm niên luận, thầy đã hướng dẫn tôi. Tôi làm về đề tài “Vị thế và vai trò của Đà Nẵng trong hành lang kinh tế Đông – Tây”. Khi tôi gặp thầy lần đầu để trao đổi đề tài, thầy đã hỏi tôi:

“Em đi tàu hay đi xe? Có sợ không?”.

Tôi đã trả lời thầy:

“Em đi tàu. Em thấy cũng bình thường”.

Lúc đó, tôi thực sự cảm động vì những lời hỏi thăm của thầy. Thực sự, những câu hỏi ấy cũng bình thường thôi, nhưng đối với tôi, nó thực sự lớn lao. Chắc thầy biết tôi nhút nhát nên hỏi thế thôi. Thật may mắn, đề tài của tôi có nhiều nguồn tài liệu. Tôi khá dễ dàng trong việc thực hiện đề tài. Thầy nói, niên luận của tôi tốt. Thầy cho bài của tôi 9,5 điểm. Tôi là một trong những người cao điểm nhất trong số những sinh viên mà thầy hướng dẫn niên luận năm ấy.

Rồi năm cuối cũng đến. Năm cuối, chúng tôi không học chung với nhau nữa. Chúng tôi học theo chuyên ngành. Mặc dù, tôi thích lịch sử thế giới, nhưng tôi lại chọn lịch sử Việt Nam. Tôi nghĩ, lịch sử thế giới kiến thức rộng, tôi theo không kịp. Thế là thầy không còn dạy tôi nữa. Tôi chỉ được gặp thầy trên khoa. Tôi nhớ, lúc tôi ra cổng trường, tôi gặp thầy. Thầy đã hỏi thăm tôi nhiều thứ. Mùa hè năm cuối, chúng tôi rời xa ngôi trường ấy với biết bao kỷ niệm vui buồn. Giờ đây, khi ngồi viết lên những dòng này, tôi vẫn lâng lâng niềm xúc động khi nghĩ về ngôi trường, nơi có bóng dáng người thầy mà tôi yêu mến đang miệt mài trên bục giảng, truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên. Tôi cảm tưởng tôi gặp được thầy là một cái duyên.

Tôi chỉ là sinh viên bình thường như bao sinh viên khác thôi, không phải là người quá đặc biệt. Vậy mà, cách đây 2 tuần, thầy đọc bài viết của tôi. Thầy khen tôi có khiếu viết văn. Thầy còn giới thiệu tôi gửi bài cộng tác tới Tạp chí Sông Hương. Không ngờ, thầy vẫn nhớ đến tôi. Tôi biết ơn thầy nhiều lắm. Đối với tôi, thầy không chỉ là thầy tôi, mà tôi xem thầy như một người anh trai vậy. Tôi chỉ mong thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tạo nên các thế hệ sinh viên có kiến thức và kỹ năng vững bước vào đời, tạo nên các công trình sử học có giá trị để lại cho muôn đời sau.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s