Tự tranh cử đại biểu quốc hội là một đòi hỏi của dân tộc, vì thế đó là bổn phận của công dân

Nhà giáo Lê Trọng Hùng gửi đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Kính thưa toàn thể các quý Công dân, Chúng ta đều nhận thấy Quốc hội đương nhiệm đã rệu ra, phó mặc và tha hóa đến thế nào:

– Thứ nhất: Quốc Hội trở thành chợ đen để làm tiền, chỉ cần 1,5 triệu đô la là có thể mua được một chiếc ghế đại biểu quốc hội: Đó là trường hợp đại biểu quốc hội tồi tệ Châu Thị Thu Nga, câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu chiếc ghế bị bán đi như thế ai có thể bán được nó sao chưa bị pháp luật xử lý?

– Thứ nhì: Chất lượng đại biểu quốc hội thật thảm hại đã có đến 2 đại biểu quốc hội phạm tội nghiêm trọng phải vào tù như ông Đinh La Thăng, bà Châu Thị Thu Nga, Và 2 đại biểu bị bãi miễn chức danh đại biểu quốc hội là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường và ông Lê Đình Nhường vì liên quan đến việc tổ chức đáng bạc công nghệ cao. Tất cả nhưng điều đó chưa thấm vào đâu so với việc khi các đại biểu của chúng ta rất ngô nghê không biết mình là ai, có quyền gì và nhiệm vụ gì khi được làm đại biểu cho các công dân khác, được đứng trước nghị trường mà ăn không nên đọi, nói không nên lời, thoái thác trách nhiệm, đùn đẩy công việc và đặc biệt không dám đối chất với các đại biểu khác hoặc với các cử tri của mình. Điều đó cho thấy trình độ, năng lực rất thấp về một công việc đòi hỏi trách nhiệm cao và có kiến năng đầy đủ cũng như khả năng nắm bắt chắc chắn và chi tiết công việc của mình nhằm ứng đối kịp thời các chất vấn của các dân biểu khác. Như vậy có rất nhiều các đại biểu không đảm bảo phảm chất và năng lực để đảm nhận nhiệm vụ đại biểu cho các công dân khác.

– Thứ ba: Thái độ của đại biểu và chất lượng các kì họp Quốc Hội là là rất thấp. Về thái độ các đại biểu coi thường cử tri, coi thường người ủy quyền cho họ, thích thì đi họp không thích thì nghỉ không báo cáo xin phép người ủy quyền có khi lên đến 20% và có đoàn bỏ họp lên đến 50%. Thái độ với cử chi thì quan liêu hách dịch, cửa quyền, xa rời, phản bội lại cử tri của mình. Trong nghị trường có thể ngủ, có thể làm việc riêng rất tùy tiện vô lối. Trong các kỳ họp quốc hội thường xuyên né trách những vấn đề nổi cộm nhất mà người dân quan tâm với lí do nhạy cảm. Như các vấn đề chủ quyền biển đảo khởi kiện Trung Quốc lấy lại Hoàng Sa, và bảy đảo ở Trường Sa, các vấn đề nợ công, trưng cầu dân ý các vấn đề lớn như thành lập đặc khu kinh tế, xây dựng 2 tuyến đường sắt và đường bộ cao tốc Bắc- Nam… không thấy quốc hội đứng ra giải quyết các vấn đề vi hiến mà chính phủ thường xuyên vi phạm, không thông qua các đạo luật quan trọng như Luật Bảo Hiến, Luật hoạt động hội, luật Biểu tình, Luật giám sát của công dân …

– Thứ tư Quốc hội hầu như vô trách nhiệm: bỏ mặc giám sát của mình, trong khi Hành pháp tác oai tác quái xâm phạm nghiêm trọng các quyền của công dân thì tư pháp lại vào hùa để tống các chủ nhân xã hội vào tù hoặc cưỡng chế trái pháp luật tạo ra một cường quốc dân oan còn Quốc hội ngồi chơi xơi nước trong phòng lạnh mà bàn cãi về bộ váy áo và nội y của người mẫu Ngọc Trinh. Trong khi rất nhiều các công chức ra các văn bản, lệnh miệng trái luật, vi hiến thì quốc hội ngồi yên hoặc cùng lắm là ư hử lên lấy lệ rồi bặt vô âm tín. Cho đến hôm nay các bộ luật cần thiết nhất cho quyền công dân và bảo vệ tổ quốc từ phía nhân dân là Luật giám sát của Công dân, Luật biểu tình, Luật hoạt động hội, Luật bảo hiến… vấn chưa thấy quốc hội ư hử lấy một câu.

– Thứ năm Quốc hội bù nhìn: Là cơ quan quyền cao nhất như lại không có tính độc lập làm gì không theo luật mà chờ bộ chính trị chỉ đạo. Điều nầy chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói nhiều lần. Bãi Tư Chính bị giặc Tàu xâm phạm, Quốc hội không lên tiếng, các nhân sỹ trí thức lên tiếng yêu cầu khởi kiện Quốc Hội không tiếp! Câu hỏi đặt ra là Quốc Hội Việt Namcòn tồn tại hay không?

Một Quốc hội như thế là một Quốc hội tồi bại và không thể trưởng thành được, họ sẽ không bao giờ hoàn thành sứ mệnh mà các Công dân giao phó. Đã đến lúc các Công dân gương mẫu, các Công dân chuẩn mực, các Công dân thuần chủng xin gọi chung là các Đại Công dân phải gánh vác lấy trách nhiệm đó thay họ, bằng một cuộc cạch tranh dân chủ, minh bạch và sòng phẳng. Để cả Dân tộc ta cùng tìm ra được những đại biểu quốc hội hay Dân biểu thực sự có đủ tâm, tài, trí và năng lực mà tận tụy để đại diện cho các Công dân. Để Chúng ta cùng nhau xây dựng một Quốc Hội thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất của dân tộc Việt Nam, một quốc hội thực sự của dân, do dân và vì dân. Một quốc hội chính danh, chuẩn mực. Từ đó sẽ làm nền tảng xây dựng một nhà nước pháp quyền để bảo vệ các quyền lợi và tự do của 96 triệu Công dân chúng ta và cho con cháu chúng ta. Chúng ta sẽ giải quyết tận gốc các vấn nạn của dân tộc ta bao gồm: Thoát Trung, nội xâm, ngoại xâm, thu hồi Hoàng sa và các đảo trong quân đảo Trường sa bị Trung Quốc cướp mất, phát triển kinh tế giải quyêt vấn đề việc làm và thu nhập, giải quyết nợ công, bảo vệ và phục hồi thập loại môi trường (môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, môi trường pháp luật, môi trường kinh doanh, môi trường văn hóa, môi trường giáo dục, môi trường ánh sáng môi trường âm thanh và sóng điện từ và môi trường tâm linh) bằng việc xây dưng một môi trường chính trị minh bạch, công bằng, dân chủ để chúng ta chở thành một dân tộc văn minh, một quốc gia đáng sống cho chúng ta và con cháu chúng ta không phải bỏ xứ ra đi tỵ nạm nơi quê người, suốt đời mang theo một ám ảnh bất trung, một ám ảnh lưu đày.

Đại Công dân Lê Trọng Hùng

Hãy gọi tôi một cách thân mật: Hùng Gàn

Advertisements

One comment

  1. Kính anh Đại Công dân Lê Trọng Hùng:
    Tôi đọc và hoàn toàn đồng ý với đề nghị của anh. Tôi không thấy có gì là “gàn” hết trong bài viết – thật ra, các lập luận nầy là rất chuẩn.

    Chúng ta đòi hỏi tự do ứng cử và tự do bầu cử bởi vì đây là bước đầu của Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc thực sự.

    Cái cụm từ Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc mà đảng đã, đang và sẽ nói láo về khẩu hiệu nầy vì đảng lúc nào cũng trọng tâm để “độc tài”, “vơ vét của công”, coi trọng việc bóc lột dân để “làm giàu cho đảng, cán bộ, gia đình và tùy tùng của họ”.

    Bầu cữ tự do là đòi hỏi của các cuộc phản đối đường phố của dân Hồng Kông.

    Hoan hô anh Hùng Gàn!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s