Tôi dốc cạn túi vô chợ.

Tôi dốc cạn túi vô chợ. Bà hàng đưa tôi cái bao rõ to những mấy gói mì vàng thì gọn lỏn. Trời đất, tiền nhà tiền điện đã tăng thì thôi, đến mì tôm mà cũng tăng giá! Tôi ngán ngẩm quay gót. Trời đã hầm hập như sắp đổ bão mà tôi vẫn chưa về nhà. Kệ! Quốc bộ cho khỏe người vậy…cùng lắm là tắm mưa. Đó là tôi tự an ủi cái lòng mình thế, chứ tiền đâu mà đi bus? Con đường ba cây số từ chợ về đến nhà trong bụi mù không khác gì con đường thiên lí của một con ma đói là tôi. Rồi mưa rớt, nặng nề. Mưa tháng tám lạnh lắm. Đời sao khổ vậy nhỉ? Vài ba gói mì tôi sao mà chống nổi nửa tháng trời? Tôi không khác gì chỉ vì kiếm cái ăn mà chịu trận dưới mưa cắt da cắt thịt. Để rồi coi, tôi sẽ chẳng cho ai vay cả, một gói mì cũng không được đụng đến. Nghĩ đến mấy đứa cùng phòng đang nằm dài chờ tôi đi chợ mà uất ức, hừ! Không đời nào! Không bao giờ!…

Cái tức càng làm tôi đói. Tôi nhớ nhà, nhớ mạ, nhớ cha. Mưa đến quê tôi đã là một vất vả, bão càng khó khăn hơn, đất lụt mà! Cha tôi co quắp và đã đến cạn kiệt sức lực mưu sinh rồi, mà tôi vẫn chưa thành đạt. Tôi ấy nhé, trong khi bạn bè gần như đi làm cả trong đất phố, có đứa tậu được cả xe, thế mà tôi vẫn chờ từng đồng lương xây ít ỏi cha gửi lên hàng tháng. Cha tôi muốn tôi thành công bằng con đường học hành. Đôi khi thì cái thiếu thốn vẫn

làm tôi thèm thuồng ra ngoài kia đi làm tự kiếm sống hơn là tiếp tục học. “Nếu như ngày mai sẽ tốt hơn”… theo tôi đã hai năm đại học. Đợi chờ không biết bao nhiêu là ngày mai, cuộc sống sinh viên tưởng mơ ước nhưng hóa ra là những tháng ngày u ám trong “trăm” các thứ buồn bã. Đúng là mưa buồn, buồn lắm bạn ơi!… có Tony buổi sáng rồi thì làm sinh viên vẫn như con chim bơ vơ trong những tòa tháp. Tôi đã một mình trong đô thị lặng thinh.Chà!…mưa càng lúc càng lạnh đấy. Ngày mưa tháng tám ấy, mạ luôn chờ tôi trở về từ lớp học, đĩa cốm rang, hay nồi ngô bung nghi ngút khói là thứ ấp cúng nhất trần đời này. Tôi muốn khóc quá. Phải chi mà tôi được về với mạ, hay cha mạ tôi là người thành phố thì giờ tôi không phải đóng cảnh sướt lướt của đứa con xa nhà. Người đô thị đông nhưng trong cảnh ấy chẳng có lấy một chút tình cảm. Như việc họ có thể đụng vào tôi ở trên đường khiến tôi ngã lăn ra hay trẹo khớp gì đó…nhưng đi một đoạn thật xa, như thường lệ, họ với lại nói hai tiếng- xin lỗi, rồi vụt mất. Tôi làm sinh viên ba năm liền nhưng không quen được cái ngữ điệu chua chát, hay thời đại, hay vội vã trong lối nói chuyện của người thành phố. Vẻ cục nịch hay vất vả dân quê mới làm tôi nhớ.

Thật may là tôi chọn cái ngành sư phạm không cần đóng học phí mỗi học kì- đó là may mắn của những sinh viên nghèo như tôi. Nhưng giá như mà nó cũng có thêm khoản phụ cấp hàng tháng như Học viện thì cũng bớt âu sầu đấy. Vì giờ thì dãy trọ đầy những anh chị sinh viên cũng phát ốm với mối trăn trở : không có tiền. Để, tôi kể cho mà nghe.

Than vãn thì cũng không làm được gì. Không để ý đến cái khổ, thì sẽ không khổ. Đó là chân lí sống của tôi trước kia. Có gì phải khổ đâu! Tôi đậu học ở một trường đại học danh tiếng thành phố mà bao đứa bè bạn cùng lứa mơ ước. Tôi có hoài bão học hành, và cha mạ tôi vẫn luôn ủng hộ. May mắn lắm đấy bạn ơi, vì không ít đứa có hoàn cảnh gia đình mà đấu tranh mạnh mẽ ở việc, học tiếp hay đi làm? Tôi là sinh viên ưu tú, bạn bè yêu mến… Rồi thì tôi sẽ học xong mau, rồi đi làm, trở thành một nhà giáo và cha mạ bớt khổ. Nhưng tôi thì không nhìn ra cũng nhiều bạn trẻ lắm may mắn như tôi và cuối cùng phải dừng lại ở năm nhất, năm hai. Tôi là con gái mà đến bây giờ, vẫn

chưa có bất kì một dụng cụ làm đẹp cho mình. Có hề gì nhỉ? Mọi thứ phải từ từ. Tôi dễ dãi chấp nhận cho bạn bè vay tiền khi chúng túng thiếu thì bản thân tôi không tiêu pha nhiều là mấy. Đến khi mà cha tôi không đủ sức để cung cấp cho tôi hàng tháng, chắt chiu lại càng chắt chiu hơn. Nhịn ăn nhịn mặc như bây giờ này, tôi sống túng thiếu đủ đường. Giá mà tôi lấy được mấy đồng tiền ở trọ từ mấy đứa bạn có khi tốt. Cáu kỉnh, nhăn nhó. Tôi chẳng thể lạc quan nữa, tôi có muốn cũng không được nữa. Sống khắc nghiệt quá! Bài học khô khan nơi giảng đường không làm tôi tâm đắc như trước. Những chuyến ngoại khóa vẫn tiếp tục đè nặng vai cha tôi. Cứ thế, cứ thế…

Tôi đến nơi rồi này, dãy nhà trọ ẩm mốc của tôi.

-Cuối cùng cũng chịu về rồi hở?

-Trời! Thảm hết mức, ướt choẹt giống chẫu chàng tăm mưa ghê đó…

Chúng bạn nói những lời mà tôi cho là cay nghiệt. Nhưng so với cái lạnh đi mưa của tôi lúc nãy thì tôi vẫn thấy ấm hẳn. Bằng chứng là lúc này, có đứa lật đật trở ra sau rồi ném vào mặt tôi cái khăn lau mềm mại. Chúng nó cười, nói sao mà tự do thích thú. Đời sinh viên họ có khác gì tôi đâu? Chúng tôi cùng nhau trải biết bao nhiêu chuyện, cùng học bài, cùng tán gẫu, cùng ăn, cùng ngủ chung một góc nhà. Gia đình đấy, biết không? Tôi chỉ còn nửa năm trời để sống cùng với gia đình này, thế thì tôi không việc gì phải nhăn nhó. Rồi mai đây thì mỗi đứa cũng một nơi, sống và trưởng thành. Thứ còn lại chỉ là những kỉ niệm sinh viên san sẻ cùng nhau…

-Ôi dào! Nghĩ nhiều có để làm gì, mình còn trẻ mà, hãy cười cái đã!…

Trương Võ Hà Nhi-đại học sư phạm Hà Nội

Bài tham dự Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s