Quy hoạch cán bộ: Chọn người ngu dốt để dễ sai bảo

Cậu ấm Lê Phước Hoài Bảo

Cậu ấm Lê Phước Hoài Bảo

Giáo sư Đinh Gia Khánh nhận xét về các loại người trong xã hội. Tuy trời sinh rất nhiều loài vật, nhiều hạng người, nhưng kẻ trí giả cần phải biết phân biệt rõ giá trị từng loại. Biết quý trọng danh tiết mình, ấy là hạng người khôn. Chém giết lẫn nhau, tụ họp bè lũ với nhau, ấy là hạng người xấu xa. Mà trong một xã hội, có quá nhiều hạng người này, từ trên xuống dưới, tất là xã hội ấy phải có đổ nát.

Chủ trương, đường lối là hồng hơn chuyên, càng giỏi càng khó chỉ huy, cho nên cho những thằng ngu lên làm để đảng dễ sai khiến, vì chúng biết vâng lời, gọi dạ bảo vâng.

Chế độ vô lương thì sẽ luôn dùng những người thiếu văn hoá và không biết xấu hổ,vì họ sẽ không biết xấu hổ khi làm sai, không biết nhục khi bị chửi, họ sẵn sàng trây lì và hạ ác thủ. Môt số người nhà nước cũng chỉ tốt nghiệp bổ túc văn hoá hay cao hơn là tại chức , nên chúng phải lựa chọn những thằng ngu hơn chúng để cùng hội cùng thuyền. Quyền thi hành công lý rơi vào tay lũ bất tri.

Đại tá-nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng viết: “Từ Lê Phước Hoài Bảo đến Vũ Quang Hải, Vũ Minh Hoàng, đều là những cậu ấm còn ham chơi, học hành dang dở. Cậu ấm Lê Phước Hoài Bảo còn ham chơi chim kiểng. Cậu ấm Vũ Minh Hoàng còn học hành chưa xong. Những cậu ấm, những “em chã” * chưa tự lo được cho bản thân. Tiền ăn, tiền học, đến cả vài đồng tiền lẻ cắt tóc còn phải ngửa tay xin bố mẹ. Những “em chã” chưa thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ, chưa lo được cuộc sống và sự nghiệp của bản thân, mọi việc của cuộc đời còn phải do người lớn dẫn dắt, hoạch định. Bố mẹ phải lo liệu, sắp đặt cho từ chỗ ngồi học ở nước ngoài đến chỗ ngồi trong công sở ở trong nước.
Chưa tự lo được cho bản thân nhưng là con cháu nhà quan, được quan qui hoạch, “em chã” liền sỗ sàng nhảy tót lên ngồi vào chiếc ghế quan đầu sở của tỉnh, cả gan nhảy cả lên chiếc ghế quan cấp vụ của nước khi học hành còn dang dở. Quan đầu sở của tỉnh, quan cấp vụ của nước đều là những vị trí phải lo cuộc sống, lo sự nghiệp cho cả tỉnh, cả nước lại được phó thác cho những “em chã” chưa lo được cho bản thân! Đó là tai họa cho dân, nguy khốn cho nước.”

Một nhà thơ lớn của đất nước, ông Bùi Minh Quốc ở Đà Lạt nói thẳng:

 “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”

Tất nhiên ở đây chúng ta không nói rằng bằng cấp quyết định vấn đề. Người tài chỗ nào cũng giỏi, trọng bằng cấp quá, bầu Đức có học đại học đâu mà kỹ sư- tiến sỹ phải làm thuê cho ông.

Trong ngày hôm qua, Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đăng tin về Trần Đình Sơn-chưa tốt nghiệp tiểu học đã làm Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk. Sâu bọ lên làm người. Cơ cấu từ cán bộ nguồn, cần người trung thành, càng dốt nhận thức càng kém, trung thành càng cao, học đặc cách, không biết bao người bị oan sai nhờ ông này. Dẫu sao trong một ngành tòa án mà phiên tòa chỉ là vở kịch, vậy cái thằng đứng tuyên án thì cần phải học, phải bằng cấp làm gì? Thầy giáo Nguyễn Công cho biết như vậy là giỏi rồi, xưa thầy đi dạy bổ túc văn hoá có đứa không biết đọc biết viết luôn còn làm trưởng đồn công an xã.

Đại tá Phạm Đình Trọng viết tiếp: “Người dân đã điêu đứng, cay đắng vì tham nhũng cố kết thành những nhóm lợi ích bòn rút vơ vét tài nguyên của cải của nước, chiếm đoạt những giá trị văn hóa của dân. Người dân càng đau lòng, xót xa vì đám người vẫn được người dân coi là kẻ sĩ, là lương tâm, khí phách, tâm hồn của nhân dân, là tinh hoa của đất nước nhưng tâm hồn lại tối tăm, nhân cách lại thấp hèn, điếm đàng đến mức trơ trẽn bán linh hồn cho quyền lực bất chính khi cam tâm đề cao những giá trị văn hóa giả, lừa dân, hại nước.”

Thằng cán bộ Nguyễn Hữu Linh ở Đà Nẵng ôm bé gái ở thang máy là quá ngu xuẩn. Ở Hà Giang cũng vậy, cán bộ ngu, nâng điểm thì nâng vài điểm thôi, đằng này nâng lên thành thủ khoa cho nên lộ ra đường dây, con cháu của 2 “nguyên bí /phó bí đều đang là giám đốc sở . Hai ba bí & phó bí về hưu đều “cấy ” con chúng nó vào các chức ở Sở , từ phó sở trở lên cả.  Làm lộ hết đồng bọn. Nuôi chó bảo vệ thì cần chó ngu, chó dữ, nhưng thỉnh thoảng chó dữ gây ra họa cho chủ nhà. Đầu đặc cũng vậy, chúng có ưu điểm dẽ sai bảo nhưng đôi khi lắm vấn đề.

Nực cười lũ dốt cầm quyền,
Thằng ngu đội bạc ra đường dạy khôn.

( thơ Trạng Trình)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s