Để nuôi em trai ăn học ở thành phố, người chị gái nhẫn nhục chịu hiếp dâm

ĐỂ NUÔI NGƯỜI EM TRAI ĂN HỌC Ở THÀNH PHỐ, NGƯỜI CHỊ GÁI NHẪN NHỤC CHỊU HIẾP DÂM

Người phụ nữ tật nguyền và 1 đồng danh dự!

Tôi gặp chị cách đây đúng 10 ngày, trong 1 chiều mưa tầm tã. Chị kể, quê ở Phú Yên, do gia đình rất khó khăn nên 1 mình chị lên đây làm thuê nuôi em học đại học. Ở đây không có người thân nên sau khi bị ông chủ hiếp dâm, chị muốn rời xa vùng đất này nhưng vẫn phải ở lại để tìm công lý.

Lý giải về việc vì sao sau khi bị hiếp dâm vào năm 2017, chị không làm đơn tố cáo để sau đó gần 1 năm chị tiếp tục bị cưỡng hiếp? Chị quay mặt cố giấu những giọt nước mắt lý giải: Là người khuyết tật, chân tay rất yếu nên khi lên Đắk Lắk, chị đã đi xin làm ô sin nhiều nơi nhưng ko ai nhận. Sau đó, chị gặp bà M (vợ kẻ hiếp dâm) và được nhận về làm. Chị mang ơn nên khi bà ấy van xin, chị đã mũi lòng. Bên cạnh đó, nếu tố cáo thì sẽ không có việc làm, trong khi em của chị đang rất cần tiền để học đại học. Chị yêu cầu kẻ hiếp dâm viết giấy cam kết không xâm hại chị nữa và nhận của ông ấy 1 đồng danh dự.

Tôi nể phục ý chí và lòng tự trọng của chị. Chị rất khó khăn, rất cần tiền để nuôi em và lo cho bản thân mình. Nếu chị đòi bồi thường 50 triệu, 100 triệu hay nhiều hơn nữa, gia đình kẻ bệnh hoạn chắc chắn phải trả nếu không muốn đi tù. Nhưng không!

Chị chỉ nhận đúng 1 đồng (tiền thật) để đòi lại danh dự cho bản thân mình.

Chiều nay, chị lên Buôn Ma Thuột để tôi đưa đi giới thiệu với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích miễn phí cho chị. Tôi động viên, chị yên tâm, trong chiều nay ông ấy sẽ bị khởi tố, bắt giam. Chị ngờ vực nói, hơn 9 tháng gửi đơn tố cáo mà có thấy gì đâu.

2 tiếng sau, tôi báo cho chị là vừa bắt xong kẻ hiếp dâm. Tôi thấy những giọt nước mắt của chị lại rơi. Nhưng lần này, tôi đoán là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải cay đắng như cách đây 10 ngày. Chị vội vàng gọi điện thoại cho mẹ ở quê đang ốm nặng, rồi quay lại thông báo bà gửi lời cảm ơn tới anh em báo chí và luật sư.

Chiều muộn, chị lên xe đò về lại huyện. Dù bị tật nguyền nhưng tôi thấy bước chân của chị đã nhanh nhẹn hơn

NLD

Lời bình của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam: Nếu nhà nước hoặc nhà trường cho phép sinh viên được chính sách trả góp học phí, mua lẻ tín chỉ thì đã không có những việc đau thương như thế này. Có gì khó khăn đâu, hãy cho người ta được trả góp học phí và mua lẻ tín chỉ. Giới nhà báo nên họp sức để thúc ép chính phủ và các trường sớm thực thi sáng kiến này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s