Ai sở hữu Internet?

hqdefault

Tôi đang đi xe đạp trên xa lộ internet, có nhiều làn xe chạy quá bởi vậy tôi cũng sợ không biết mình có quyền đạp tiếp không? Ai đó bảo là đảng của “chúng ta” sở hữu Internet (1). Tôi phải vội vã dừng lại để đọc một số ý kiến về chuyện nầy.

Vậy ai thực sự sở hữu Internet? Có hai câu trả lời cho câu hỏi này: không ai cả, hoặc rất nhiều người. Nếu bạn nghĩ về Internet như một thực thể thống nhất và duy nhất, thì không ai sở hữu nó. Có những tổ chức xác định cấu trúc của Internet và cách thức hoạt động của nó, nhưng họ không có quyền sở hữu đối với Internet. Không chính phủ nào có thể tuyên bố họ sở hữu Internet, cũng như không có bất kỳ công ty nào có thể toàn bộ sở hữu Internet. Internet giống như hệ thống điện thoại – không ai sở hữu toàn bộ hệ thống.
Từ quan điểm khác, hàng ngàn người và tổ chức sở hữu Internet. Internet bao gồm rất nhiều bộ phận và phần khác nhau, mỗi phần có một chủ sở hữu. Một số chủ sở hữu này có thể kiểm soát chất lượng và mức độ truy cập bạn có vào Internet. Họ có thể không sở hữu toàn bộ hệ thống, nhưng họ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm Internet của bạn khi bạn dùng mạng nầy.

Mạng vật lý mang lưu lượng truy cập Internet giữa các hệ thống máy tính khác nhau là xương sống Internet. Trong những ngày đầu của Internet, ARPANET đóng vai trò là xương sống của hệ thống. Ngày nay, một số tập đoàn lớn cung cấp các bộ định tuyến và cáp tạo nên xương sống Internet (Internet backbone). Các công ty này là nhà cung cấp dịch vụ Internet thượng nguồn (Internet Service Providers, ISP). Điều đó có nghĩa là bất cứ ai muốn truy cập Internet cuối cùng cũng phải làm việc với các công ty này. Tại Bắc Mỹ, các công ty này bao gồm: UUNET, Level 3, Verizon, AT&T, Qwest, Sprint, IBM. Tại
châu Á, các công ty này bao gồm NTT Communications – Nhật Bản, SK Telecom – Hàn Quốc, Tata Communications – Ấn Độ, China Mobile – China, CSL – Hong Kong, Singtel – Singapore, Telekom Malaysia – Malaysia và Smart Communications-Philippines, trong số những công ty khác.

Sau đó, bạn có tất cả các ISP nhỏ hơn. Nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp cá nhân đăng ký các ISP không phải là một phần của xương sống Internet. Các ISP này đàm phán với các ISP thượng nguồn để truy cập Internet. Các công ty cáp và DSL là ví dụ của các ISP nhỏ hơn. Các công ty như vậy quan tâm đến những gì ngành công nghiệp gọi là dặm cuối (the last mile) – khoảng cách giữa người tiêu dùng và kết nối Internet.

Trong xương sống Internet là các Điểm trao đổi Internet (Internet Exchange Points, IXP), các kết nối vật lý giữa các mạng cho phép trao đổi dữ liệu. Ví dụ: trong khi Sprint, Verizon và AT & T cung cấp một phần cơ sở hạ tầng của Internet, ba mạng không đan xen. Họ kết nối với nhau tại một IXP. Một số công ty và tổ chức phi lợi nhuận quản lý IXPs.

Các mạng máy tính cá nhân tạo nên một phần của Internet có thể có chủ sở hữu. Mỗi ISP có mạng riêng. Chính phủ của một số quốc gia giám sát mạng máy tính. Nhiều công ty có mạng cục bộ (Local Area Networks, LAN) liên kết với Internet. Mỗi mạng này đều là một phần của Internet và là thực thể riêng biệt của nó. Tùy thuộc vào luật pháp địa phương, chủ sở hữu của các mạng này có thể kiểm soát mức độ truy cập của người dùng đối với Internet.

Bạn có thể coi mình là chủ sở hữu của Internet. Bạn có sở hữu một thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối Internet không? Nếu vậy, điều đó có nghĩa là thiết bị bạn sở hữu trở thành một phần của hệ thống liên mạng khổng lồ. Bạn là chủ sở hữu tự hào của một phần của Internet – dù đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Nếu không ai sở hữu Internet, thì ai chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng đắn? Như đã đề cập trước đó, Internet hoạt động vì một hệ thống các quy tắc được gọi là giao thức (protocols). Bằng cách tuân theo các giao thức này, máy tính có thể gửi thông tin qua mạng đến các máy tính khác. Nếu không có giao thức, thì sẽ không có gì đảm bảo rằng thông tin được gửi từ một máy tính có thể được hiểu bởi một máy tính khác, hoặc thậm chí nó sẽ đến đúng đích. Khi Internet phát triển, các giao thức này cũng phải thay đổi. Điều đó có nghĩa là ai đó phải chịu trách nhiệm về các quy tắc. Một số tổ chức giám sát cơ sở hạ tầng và giao thức của Internet. Các tổ chức nầy vào thời điểm nầy là:

 Hiệp hội Internet (The Internet Society): Một tổ chức phi lợi nhuận phát triển các tiêu chuẩn, chính
sách và giáo dục về Internet.
 Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet (The Internet Engineering Task Force – IETF): Một tổ chức quốc tế có chính sách thành viên mở rộng và có nhiều nhóm làm việc. Mỗi nhóm làm việc tập trung vào một chủ đề cụ thể, chẳng hạn như bảo mật Internet. Nói chung, các nhóm làm việc này cố gắng duy trì kiến trúc và sự ổn định của Internet.
 Ủy ban Kiến trúc Internet (The Internet Architecture Board – IAB): Một ủy ban của Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet IETF, nhiệm vụ của IAB là giám sát việc thiết kế các giao thức và tiêu chuẩn Internet.
 Tập đoàn Internet về tên và số được gán (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers- ICANN): Một công ty phi lợi nhuận tư nhân, ICANN quản lý Hệ thống tên miền (Internet's Domain Name System – DNS) của Internet. ICANN chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi tên miền liên kết đến địa chỉ IP chính xác.

Hiệp hội Internet và IETF là các tổ chức thành viên mở. Cả hai đều hoan nghênh sự tham gia và đóng góp của các chuyên gia Internet. Chúng định hình cách thức Internet hoạt động và phát triển.

ICANN, mặt khác, lại là một tổ chức tư nhân. Bản chất độc quyền của ICANN về hệ thống tên miền làm một số người quan ngại. Họ cho rằng ICANN nắm giữ rất nhiều quyền lực đối với bất kỳ ai muốn đăng ký một tên miền. ICANN kiếm tiền bằng cách công nhận các nhà cung cấp dịch vụ được gọi là đăng ký tên miền. Những nhà đăng ký tên miền này sau đó bán tên miền cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn đăng ký một tên miền cụ thể, cuối cùng ICANN quyết định xem bạn có thể có nó không. Mặc dù không có tổ chức nào trong số này sở hữu Internet, nhưng mỗi tổ chức này đều ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của Internet. Internet không có chủ sở hữu trung tâm. Mặc dù cấu trúc của nó vẫn được thiết kế và bảo trì cẩn thận, nhưng nội dung thực tế trên Internet tiếp tục là không gian mở và phần đông là tự do phát biểu ý kiến và các cuộc bàn cải rất khó khám phá mà tất cả chúng ta đều biết và yêu thích.

Tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto, Canada
Bài viết thuộc Chương trình an toàn kỹ thuật số do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Nguồn:
1. https://nghiepdoansinhvien.org/2019/07/07/khi-dang-cong-san-viet-nam-xem-internet-la-ket-thu/
2. https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/who-owns-internet2.htm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s