Vẫn hát lời… mì tôm.

 

Untitled.png

Trương Văn Hà- khoa Sư phạm Ngữ Văn- trường đại học Đà Lạt- niên khóa 1997-2001. Truyện ngắn tham dự cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi- năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

 

Có lẽ đối với những người có thu nhập cao, quen ăn những món đặc sản trong các buổi liên hoan thì mì tôm là thứ mà họ không thể nuốt nổi, cho dù đó là loại mì ngon nhất, chất lượng nhất, kể cả các loại mì hảo hạng đang được quảng cáo có giá gần bằng 1 tô phở. Còn đối với tôi, với những người bạn nghèo cùng quê Miền Trung như tôi và biết bao nhiêu sinh viên nghèo khác đã từng có một thời xa nhà trọ học, thì bắt đầu tư năm thứ nhất đại học, mì tôm đã thực sự trở thành món ăn rất quen thuộc, món ăn không thể thiếu, món ăn thường trực, “khi ta cần là có, khi ta muốn là được” giúp chúng tôi vượt qua sự thiếu thốn về vật chất, có thêm chút sức khoẻ, có thêm chút nghị lực để có thể đủ sức “chiến đấu” trên giảng đường 4 năm đi học và đủ sức vượt qua những mùa thi đầy com go, vất vả…

Có lẽ cho đến suốt cả cuộc đời tôi cũng chẳng bao giờ quên được câu hát ấy mà người bạn trai quê Nghệ An của tôi đã phổ nhạc dựa theo lời bài hát “Vẫn hát lời tình yêu” để nói về sự gắn bó của món mì tôm đối với cánh sinh viên chúng tôi khi đó.

Tôi còn nhớ như in, nhà trọ 2B, đường Trần Khánh Dư ở thành phố Đà Lạt, nơi mà tôi ở trọ toàn là cánh sinh viên đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,…Tất cả chúng tôi đều nghèo như nhau nên yêu thương, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Mỗi lần mà tôi nhận được tiền mà bố mẹ ở quê vừa gửi cho, nghe theo “kinh nghiệm xương máu” của các anh chị học khoá trước trước, tôi thường phải “thủ sẵn” sẵn 1 thùng mì tôm về dự trữ để đề phòng khi bị “viêm màng túi”. Dường như, cái điệp khúc “sáng mì tôm, trưa mì tôm, chiều mì tôm” đối với chúng tôi cứ gọi là quen thuộc như “chuyện thường ngày ở huyện” vậy. Có hôm tôi bị ốm nặng, tiền bạc hết sạch, cả em cũng thế, chỉ có một gói mì tôm, đập thêm một quả trứng gà công nghiệp nhợt nhạt khuấy cho đều lên, em bón cho tôi từng thìa, từng thìa một, thế mà những phút giây ấy tôi ăn vẫn cảm thấy rất ngon, ngon như chưa bao giờ được ăn mì tôm thì phải ?

Vì ăn mì tôm mãi, nên lũ sinh viên chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chế biến ra nhiều món ăn độc đáo từ loại thực phẩm ăn sẵn này mà dường chỉ có sinh viên mới có ?

Tôi còn nhớ như in món mì tôm xào lòng gà và súp lơ do anh bạn đồng hương ở cùng phòng chế biến. Ở Đà Lạt dạo chúng tôi còn đi học súp lơ và lòng gà bán khá rẻ. Mỗi lần đi chợ chúng tôi thường mua một bộ lòng hết 2.000 đồng và thêm mấy lạng súp lơ là có thể có được một bữa ăn tuyệt ngon. Lòng gà và súp lơ sau khi rửa sạch, cắt nhỏ, phi hành tỏi xong, cậu đồng hương của tôi cho vào nồi trộn đều, xào chung với nhau, sao cho chín tới thì chỉ cần lấĩgé gói mì tôm ra, dung tay bóp vụn rồi cho vào nồi đảo qua một vài lần cho đến khi sợi mì chín mềm, là đã ăn được. Đây là món ăn ngon mà cánh sinh viên chúng tôi vốn rất thích.

Một trong những món “độc” khác cũng đựơc chế biến từ mì tôm mà nhiều sinh viên vẫn tấm tắc khen hoài, đó là mì tôm xào đọt và hoa bí đỏ. Đọt bí sau khi được lột hết lớp xơ ỏ ngoài, còn hoa bí thì được bóp nhẹ cho mềm, sau khi phi hành tỏi cho nóng là có thể cho đọt bí, hoa bí vào xào qua. Lúc đọt bí và hoa bí gần chín là có thể lấy gói mì tôm bóp vụn rồi cho vào xào chung, nêm vừa muối, mì chín là có thể ăn quên cả no. Còn nếu sang hơn, ai đó có thể cho thêm vào một ít lạng thịt bò thì ngon hết cả nói.

Hết mì tôm pha nước sôi, mì tôm pha trứng, mì tôm xào súp lơ, mì tôm xào hoa bí, đọt bí, cánh sinh viên chúng tôi còn dùng mì tôm để làm các món ram rán. Khác với các món ram được bán ở ngoài nhà hàng, thì món ram do sinh viên tự làm thường không có nhiều thịt mà thường có nhiều rau và có nhiều mì tôm.

Ở Đà Lạt cà rốt cũng được bán khá rẻ. Cà rốt sau khi rửa sạch, mấy cô cậu sinh viên sẽ nạo hoặc cắt nhỏ thành sợi dài, lấy mì tôm bóp nhỏ, trộn với một ít thịt ba chỉ họăc thị bò loại rẻ tiền đã được băm nhỏ, lấy bánh tráng mềm quấn tròn cỡ bằng ngón tay trỏ và đem chiên lên cho chín là có thể ăn được, trông khá hấp dẫn. …

Cứ thế, hết món này sang món khác, mì tôm đã theo chúng tôi đi suốt 4 năm trọ học tại Đà Lạt. Bốn năm xa nhà thiếu thốn đủ thứ, có khi phải ăn mì tôm nhiều hơn là ăn cơm, nhưng trông mấy đứa con trai, con gái chúng tôi ai ai cũng mập mạp, khoẻ mạnh, mà lại còn đẹp trai, xinh gái nữa cơ chứ !

Ôi, mì tôm của tôi, mì tôm muôn năm ! Họ và tên: Trương Văn Hà Thôn 7, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Đã học chuyên ngành Đại học Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt

 

Advertisements

One comment

  1. Tôi đọc bài của anh Trương Văn Hà với rất nhiều thích thú. Anh Hà ơi, tôi ở xa đất nước hơn 30 năm nay. Nhưng anh có đoán được thực phẩm chính của tôi hàng ngày là gì không?

    … mì tôm với đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ hoặc các loại đậu tương tự … Thật ra anh có thể giữ sức khỏe tốt với mì tôm và đậu.

    Đừng ăn nhiều quá mỗi ngày cũng là cách cần thiết để sống khỏe…

    Sống đẹp lại là một điều khác…

    Cám ơn Anh đã viết và đóng góp cho Nghiệp Đoàn.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s