Mong ước của thầy

Ð?n biên phòng Ia R’vê làm t?t công tác xóa mù ch? t?i d?a bàn

Ngô Nữ Thùy Linh- Ủy ban nhân dân xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Truyện ngắn tham dự cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Thầy – một giáo viên dạy văn, mẫn cán và mẫu mực. Thầy về trường từ những năm đầu tiên thành lập, khi ngôi trường chỉ vỏn vẹn có bảy lớp học, hai lớp mười, hai lớp mười một và ba lớp mười hai. Cả trường được mỗi một mình thầy dạy văn, vậy là những năm đó thầy kiêm luôn một lúc mấy nhiệm vụ – tổ trưởng tổ văn, chủ nhiệm hai lớp 12 và kiêm luôn tất cả các tiết văn trong trường. Ngày đó, mới về trường khi còn là một anh bộ đội được đào tạo tại trường đại học văn tổng hợp – vinh dự, tự hào và cả một trọng trách lớn. Anh giáo ngày ấy say mê và miệt mài cho từng lứa học sinh. Mãi đến năm 32 tuổi, cái tuổi mà người ta đã có ba bốn đứa con đề huề thì anh mới giật mình nhận ra là trong suốt những năm ở chiến trường và ngay cả khi trở về quê đi dạy học anh chẳng có một mối tình vắt vai nào cả. Học văn đấy, dạy văn đấy, bao nhiêu cái tinh túy lãng mạn anh thầy đã truyền cho lớp học sinh hết mất rồi còn đâu mà đi tán tỉnh nữa.

Một ngày lớp học trò nghịch ngợm đã giới thiệu cho thầy cô cán bộ công ty hàn, một người đã qua tuổi hai tám, hiền lành và chịu khó. Thế là cưới nhau, không xe hoa, không nhẫn cưới, cũng chẳng một lời cầu hôn nào cả. Ấy vậy mà thấm thoắt đã ba mươi năm kể từ cái ngày pháo tép nổ tưng bừng ngoài ngõ nhà thầy, vợ chồng thầy vẫn sống êm đềm với ba đứa con ngoan ngoan hiền lành, đứa nào cũng học giỏi nhưng lạ một điều là chẳng đứa nào chịu theo nghiệp dạy văn của thầy. Cô con gái thứ hai thẳng thắn nói với thầy khi bước chân vào đại học : – Con rất ngưỡng mộ ba, quý trọng nghề giáo viên mà ba đã theo đuổi suốt ba mươi năm qua, nhưng con sẽ không thi ngành văn như ba, con thi ngoại ngữ.”

Rồi nói đến anh cả, suốt những năm ròng thầy miệt mài luyện chữ cho anh nhưng anh cũng chẳng tiến bộ được, chữ anh bao giờ cũng là “rau muống được mùa”, đến cả cái tên mình là Nguyễn Văn Triều anh còn viết để người ta dịch là Nguyễn Văn Trèo. Đến năm anh học lớp 12 thì thầy chịu không thể dùng biện pháp gì được nữa. Tuy vậy anh lại học khối A rất được, anh quyết tâm thi vào trường Bách Khoa, cũng không theo nghiệp giáo của thầy.

Đến cô gái út thứ ba, mặc dù thầy đã nuôi hi vọng là cô sẽ thi vào ngành sư phạm, tiếp bước thầy sau khi thầy đã nghỉ hưu, nhưng rốt cục thì cô lại thi kinh tế. Một năm đầu không đậu, có nguyện vọng 2 vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh nhưng cô út cũng không màng đến mặc cho thầy khuyên bao nhiêu. Cô quyết tâm thi lại ngành mà mình ưa thích.

Ngoài những giờ lên lớp, tôi thường thấy thầy ngồi một mình bên ấm trà chăm chú đọc một quyển sách hay cặm cụi tìm một số phương pháp dạy mới trên mạng. Tuổi đã cao, thầy lại không quen với việc dùng máy tính nên nhiều lần bắt gặp thầy với cặp kính lão dày cộp đang lúi húi bên cái máy tính tôi lại thấy thương thầy vô cùng. Đến những ngày bạn bè cùng lứa rộn rịp làm hồ sơ thi đại học thì tôi chưa xác định cho mình ngành học. Tôi băn khoăn giữa việc chọn một ngành có thể sẽ giúp đỡ phần nào kinh tế gia đình tôi sau khi tôi ra trường và việc làm thế nào để đi theo ngành sư phạm. Tôi là một trong số những học sinh được thầy kì vọng nhất, mặc dù không nói ra nhưng tôi biết thầy đang mong tôi sẽ thi sư phạm, tiếp bước thầy để giảng dạy thế hệ học trò sau này. Tôi đem tâm sự của mình hỏi ý kiến bố mẹ và một số thầy cô dạy bộ môn ngữ văn trường. Chính nhờ những lời khuyên đó mà tôi quyết định thi vào ngành sư phạm văn. Tôi quyết tâm ôn tập thật kỹ để chờ ngày thi có kết quả tốt tôi sẽ về khoe với thầy.

Nhưng…ngày tôi nhận giấy báo đỗ đại học thì cũng là ngày thầy bị tai biến. Nhờ kịp thời cứu chữa nhưng thầy đã bị liệt hoàn toàn và không thể đi lại được nữa. Đón tôi ở cổng ánh mắt thầy không khỏi xúc động, thầy cầm tờ giấy báo của tôi run run vuốt đầu tôi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy thầy khóc, có lẽ thầy đã rất vui khi biết tôi theo nghiệp của thầy làm một nhà giáo. Ngày tôi lên đường nhập học thầy không ra tiễn tôi nhưng thầy đã gửi cho tôi một hộp đầy những sách tham khảo phục vụ cho việc học của tôi trong trường đại học. Nét chữ thầy không nguyên vẹn như ngày xưa nhưng thầy vẫn viết cho tôi được mấy dòng ngắn bên trong những quyển sách. Và tôi biết mình sẽ phải làm gì suốt chặng đường còn lại để không phụ lòng của thầy và những người thân của tôi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s