Truyện ngắn: Tinh hoa ngũ điển

mung-3-tet-thay_ayxh.jpg

Ông già ấy nhìn luôn còn trẻ. Đôi mắt ông luôn lấp láy một niềm vui.
Ông dạy chữ Nho. Người theo học đông lắm. Tuy ông không có bằng đại học nhưng tinh thông chữ Hán, rinh thông cổ thư. Tất cả những người học ông, dù có bằng cấp cao hơn, cũng đều ngưỡng mộ ông. Lời ông như lời người cha. Lớp học chữ Hán chẳng có điểm danh bao giờ, mà chẳng ai tới trễ. Tới trễ tự giác đừng vào.

Thầy dạy chúng tôi về Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu đủ cả năm, gọi là Tinh hoa ngũ điển. Kinh điển không ăn được, mà người ta cứ bảo thầy dạy những thứ lỗi thời. Thầy nói, tôi không phải là chân lý. Cho nên không ai bắt bẻ được gì thầy.

Tuần hai tiếng. Đám trẻ đến nhà ông học. Có đứa tóc còn để trái đào cho mốt phong vị thuở xưa, có người đã ra đi làm, hai thứ tóc vấn đến học thầy.

Sự học cũng như việc trồng lúa. Có cây lúa mọc lên mà không tốt. Có cây lúa không có hạt. Người đi học cũng vậy. Có người học mà không giỏi, có người học giỏi mà cái hạnh không ra gì.

Ông pha trà uống. Đám học trò ngồi chờ. Đổ nước sôi vào trà. Ấy là nước thứ nhất. Một phút sau đổ ra, đổ nước thứ hai vào. Nước này mới uống được.
Ông dạy phấn. Ngồi dưới mỗi đứa một bảng. Viết từng chữ Hán. So chữ với nhau. Viết chữ xấu coi như ít học. Bảng viết một chữ xong, thầy đi lòng vòng xuống dưới, xem đứa nào viết sai chỗ nào.

Thầy đã hói đầu. Nhìn sau mới biết. Tại thầy cao to.

Thầy so sánh cho chúng tôi triết Việt và triết Tây. Đây gọi là khoa tỉ giảo. Làm vì người khác, không làm vì tư lợi của mình. Lại phải nhường nhịn nhau.
Thầy nói với chúng tôi: Làm nghề gì cũng vậy , miễn là làm tốt . Thà làm anh hề mà làm tốt, còn hơn làm ông vua mà làm dở.

Thầy biết chữa bệnh nhưng không chữa cho ai. Ai đến thầy bảo đi bệnh viện mà chữa. Lúc gấp quá, không kịp đến bệnh viện, thì thầy mới bày cho đi hái lá thuốc ở chỗ này, chỗ kia cho mau khỏi. Thầy rất thạo thuốc Nam, nhưng thầy không làm. Thầy bảo rằng “quân tử bất khí, bất cụ”, nghĩa là không dựa vào một nghề đặc trưng nào.

Thầy sống theo thiên nhiên. Học trò ai cho đồng nào thì lấy đồng ấy, ngoài ra không vòi tiền học bao giờ. Cuộc sống thầy êm trôi.
Đồng thanh tương lực, đồng khí tương cầu. Bạn bè thầy cũng thế. Họ đến . Giờ giải lao họ ngồi nghe.
– Nền chủ đạo của văn hoá Việt Nam là gì?
– Vấn đề này, chưa nghĩ tới .
– Là triết Việt.
– Bác nói đúng.
Thời buổi nhá nhem, làm sao sống được như thầy? Không bon chen thì làm sao tồn tại được?
Khi quá mệt mỏi trong đời, tôi lại tìm đến nhà thầy. An vui, tự tại. Biết là sau khi ra khỏi cánh cổng kia sẽ phải đối diện với cuộc đời khốc liệt, mà không thể không ra. Tôi phải bước vào cánh cổng này, để hứng lấy phòng động lực để mà tiếp tục chiến đấu chống chọi với đời.

Nguyễn Kim- khoa văn học- đại học văn khoa Sài Gòn.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s