Sinh viên “gốc rạ”

 

sinh-vien-nhap-hoc-dai-hoc-nga-ngua-vi-nhieu-truong-dai-hoc-tang-hoc-phi-trong-chop-nhoang

Nguyễn Thị Bích Nhàn- sư phạm Văn- Cao đẳng sư phạm Phú Yên.
Truyện ngắn tham gia Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi, năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Bắt đầu từ khi trên ti vi xuất hiện chương trình SV 98 thì tôi cũng có khao khát muốn trở thành sinh viên. Năm đó tôi học lớp 11 nhưng qua chương trình, tôi hình dung thế giới sinh viên sao lắm điều hay ho thú vị. Nhưng giấc mơ đã không thể thành hiện thực khi Trường Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn có giấy báo nhập học thì mẹ nói không được, nhà mình nghèo, học xa tốn kém, mẹ sẽ ráng cho học Cao Đẳng Sư Phạm Phú Yên, trường tỉnh, dễ gói ghém. Trời ơi, phải vô Đại học mới được làm sinh viên chớ. Tôi khóc òa.

Ngày nhập học, bỏ hết đồ vào cái túi xách cột sau ba ga, lọc cọc đạp chiếc xe không thể tàng hơn xuống nội trú nhận phòng. Mới bước vô cửa, mấy anh chị cười hí hí: trời ơi, sinh viên mà y bà … nông “rân”. Tôi cũng cười nhưng sượng ngắc, nhưng vui, vui thiệt á, tại được kêu sinh viên.
Vì bộ dạng “nông rân” nên mấy đứa cùng phòng gọi “sinh viên gốc rạ” . Cũng tại đen nhẻm nhèm nhem, làm sinh viên vẫn quần xanh áo trắng ( tận dụng đồ hồi học cấp 3). Trong giỏ đồ không có chiếc quần rin, áo thun nào. Tôi không bôi kem trước khi ngủ, không son môi đi học, thảm đến nỗi chai dầu gội, cục xà phòng tắm phải là hàng rẻ nhất. Chưa hết đâu, thời đó sinh viên ăn đĩa cơm bình quân 2000 đ nhưng tôi luôn ăn đĩa 1500 đ ( chỉ cơm và ít xào). Thảm hơn, mỗi tuần tới mấy bữa chỉ mua bịch cơm trắng 1000 đ rồi xin chút nước mắm về phòng ăn. Còn phải hỏi nữa. Đi học mỗi tuần mẹ khoáng từ hai mươi đến ba mươi ngàn và dặn, liệu mà ăn. Vì thế nên nếu phải đóng góp khoản nào cho lớp thì tuần đó tôi sẽ không có một thớ thịt vào bụng. Nhưng cũng không phải được ăn cơm mắm cả tuần đâu, sáng thứ hai nào đạp xe xuống trường tôi cũng móc trước cổ xe gô cơm và cột sau lưng ràng bánh tráng, trước khi vô phòng sẽ ghé quán mua chục gói mì tôm loại rẻ nhất. À, chiếc xe đạp được bạn bè trêu, xe mầy chỉ cần té trầy da sẽ nhiễm trùng mà chết ngay đuôi…tôi chỉ dùng để đạp đi đạp về thôi, còn ở trường, nếu phải đến thư viện đọc sách hoặc đi đâu đó, tôi đều theo hoặc mượn xe.

Vì Menu của tôi là cơm mắm, bánh tráng, mì tôm nên mỗi lần ra quán mua cơm, thấy miếng thịt nướng vàng ruộm trên đĩa cơm hai ngàn của bạn là chảy nước dãi. Trời ơi, tôi là con sâu ngọt, hồi đó có năm trăm đồng một ly chè vậy mà phải đợi đến ngày nhận học bổng tôi mới dám đi ăn ly chè “trăm năm” ( nói ngược năm trăm). Thèm gần chết chiếc áo dài và cái áo ấm có cái mũ đội đầu, chiếc cặp đeo bên hông nhưng mẹ không duyệt. Thèm đến nỗi mỗi lần trường có tổ chức giao lưu với trường bạn hoặc đi chơi đâu xa, tôi luôn phải muối mặt mượn quần áo con Hoa cùng phòng. Hồi đó, nỗi ám ảnh của tôi là sáng thứ hai sinh viên phải dự chào cờ, sinh viên Sư phạm đương nhiên phải áo dài mực thước. Khổ thân, thời tôi học phổ thông chưa có quy định mặc áo dài, giờ lấy đâu đồng phục cũ mà tận dụng, vậy là mẹ xin áo dài cũ của bà cô giáo trong xóm. Thùng thình, mặc vào lọt thỏm, chẳng thấy eo phọt chỗ nào. Ngượng quá nên mặc áo dài phải thêm áo khoác, kéo lên tận cổ. Biết sao hông, hồi đó thằng Thanh lớp Sử cứ đưa mắt nhìn qua lớp Văn. Tôi biết gã có tình ý với mình. Chỉ là dấu hiệu nhỏ thôi, kiểu tôi đi mua cơm gã hay chặn đường rồi đi cùng, có lần gã gỡ chiếc mũ lưỡi trai đội bính của ông anh Năm ở nhà vứt chạnh xuống đất rồi lấy mũ gã ụp lên, gã hay mời đi cà phê, gợi ý quà cáp. Nhưng tôi không. Cũng chẳng biết sao nữa, sau này, tôi giải thích cho thời sinh viên không yêu đương là mắc học, chưa gặp được một nửa thực sự của mình nhưng con bạn thân nói không phải, do nghèo á, sinh viên nghèo hông có tiền để hẹn hò đâu, lệ phí tình yêu mắc cảy. Tôi cũng cười, đã có lúc nghĩ lại thấy tiêng tiếc thời sinh viên thanh tân phơi phới mà không có một tấm tình vắt vai làm vốn. Nhưng nghĩ đến thành tích học tập thời đó, tôi lại thấy bằng lòng.
À, xin được chính thức giới thiệu, tôi là sinh viên lớp Văn. Hồi học phổ thông, tôi chẳng mặn mà với văn chương, còn hống hách bảo đó là món sến sẩm. Thích học Ngoại Ngữ nhưng lại trở thành sinh viên lớp Văn. Sự là thế này: Ngày đó mẹ không cho mua quyển “Những điều cần biết” nên phải nhờ bạn làm dùm hồ sơ. Ba bảo đang bão hòa, học Anh Văn ra không xin được việc. Con gái phù hợp với mấy môn xã hội hơn. Tôi hãi môn Văn nên nhờ Hằng đăng kí lớp Sử. Nhưng ngày nhập học lại được biên chế vô lớp Văn. Ba là người vui mừng nhất, ông bảo nghề chọn người, tôi không tin, tôi nghĩ số phận đã nhầm.
Tôi quả quyết Văn là môn học cần trí tưởng tượng, cần huy động tất cả các giác quan để học – nó không bà con chi với mình. Vậy nên tôi chẳng hứng thú, chẳng có tâm thế học hành.

Bắt đầu tiết học đầu tiên, thầy Trần Mạnh Hùng hỏi: “ Các em có tủ sách cho mình chưa? ”. Cả lớp im phăng phắc, tôi lầm bầm trong bụng, nếu rảnh thì xem tivi, nghe đài, thời buổi của văn hóa nghe nhìn mà thầy còn hỏi sách. Như thấy được ý nghĩ “láu cá”, thầy “trấn áp” ngay: “ Văn hóa nghe nhìn rất thông dụng và tiện lợi nhưng không thể thay thế văn hóa đọc được”. Rồi thầy nói rất dõng dạc, như muốn học trò của mình sẽ khắc cốt ghi tâm từng lời : Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Tủ sách có thể giúp khám phá bao điều kì thú trên thế giới, không đọc sách là phí nửa cuộc đời.

Những lời súc tích lại có tác động thức tỉnh, tôi ra sức học, đọc vì không muốn phí “nửa cuộc đời”. Ngày nào cũng vậy, không có tiết trên lớp là tôi te te tới thư viện liền.

“Nếu không học hành, nghĩa là đang lãng phí bộ óc” Từ một cô nàng không hứng thú với môn Văn, tôi đã bắt đầu có những quyển sổ tay ghi chép những câu nói, bài thơ, đoạn văn hay. Nghe thầy giới thiệu về một tác giả, tác phẩm nào đó tôi háo hức muốn khám phá nó ngay lập tức. Bây giờ thì không ngạo mạn công kích nữa mà quay ra yêu Văn vì biết “văn chương cho ta những tình cảm chưa có, rèn luyện những tình cảm ta sẵn có”. Thầy thiết tha, văn chương có tính tự giáo dục, giúp thanh lọc tâm hồn. Thầy đã thay đổi tôi. Sau này, nếu hỏi về một thầy cô giáo làm bạn nhớ nhất thì tôi sẽ trả lời thầy Hùng, người đã khai phá tôi.

Còn một chuyện nữa hồi sinh viên, nó là kỉ niệm buồn nhưng sau này tôi vẫn thường kể, khi kể ra, tôi muốn thức tỉnh mình, đó là bài học đường đời đầu tiên của tôi, bài học về lòng tự trọng.

Sự là cuối học kì I, mấy bạn đi nhận học bổng về bảo: “ Thấy tên cậu cũng có, học bổng loại giỏi, mau lên nhận đi!…”. Tôi lắc đầu bảo dư điểm giỏi nhưng khống chế vì môn Đại cương tâm lý học chỉ có 4 điểm. Thi lại thì làm sao có học bổng?? Mấy bạn kêu cứ đi nhận đại, trường cho mình mới nhận chứ bộ, mình có sai đâu mà sợ! Là một cô sinh viên nghèo, hỏi làm sao không ham khi 180 ngàn của tháng học bổng đầu tiên đang chờ mình mà mỗi lần được nhận nguyên quý. Không phải tại bạn bè xúi mà tại tôi tham. Tôi liều mạng đi nhận, hồi hộp khiếp lắm, tôi sợ bị lật tẩy. Nhưng không, mọi sự êm xuôi, tay run run khi nhận được một quý học bổng. Nhận 3 tháng học bổng, về đưa mẹ 2 tháng, ( dối mẹ nhận được nhiêu đó), còn ém lại một tháng đi sắm áo ấm có cái mũ, chiếc túi đeo bên hông và dẫn cả phòng đi ăn chè “trăm năm”.

Chỉ tuần sau, tôi bị phòng giáo vụ gọi lên. Lần đó tôi đã khóc vì cô giáo la : “ Em là cô sinh viên Sư phạm không thật thà! Tại sao biết nội quy xếp loại học lực rồi mà vẫn cố tình vi phạm?”. Tôi chỉ ngồi cúi gằm mặt xuống đất và khóc, Thấy tôi ngồi khóc sướt mướt, lo lắng vì nghĩ, tiền đâu để trả lại trường, nỗi lo đó làm tôi như muốn ngất. Thầy Vân trưởng khoa lại ngồi bên cạnh, thầy nói: “Em sai, nhà trường cũng sai. Thôi thì, thầy mong rằng, đây là bài học mà em cần phải nhớ. Chỉ nên hưởng những gì mà mình xứng đáng được nhận”. Tôi lắc đầu ngồi khóc, thầy bảo thầy cho mượn, sau này đi làm có tiền trả thầy sau…

Tôi đã khóc trên đường từ trường về nhà, vừa đạp xe vừa khóc. Tôi chẳng biết phải về tường trình với mẹ thế nào để xin lại hai tháng học bổng trả trường. Tôi hình dung mình sẽ bị mẹ “quạt” một trận te tua. Cũng tại cái nghèo mà ra. Nghèo nên tôi nổi lòng tham. Nghèo nên mẹ chắt chiu từng cắc, kệ con mình tủi hổ.

Nhưng mọi chuyện không khủng khiếp như tôi tưởng. Khi nói nhà trường phát nhầm thì mẹ đi lấy trước tiền lúa bảo tôi đi nộp. Cầm những tờ tiền mẹ cất phẳng phiu, nghĩ tới lúc giấu bớt tiền học bổng đi mua sắm, ta tụ bạn bè, tôi hối hận ứa nước mắt…
Tạ ơn những bài học thời sinh viên đã giúp tôi nhận ra chính mình./.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s