Ném vào thời sinh viên

 

tin-toi-di-9

Mây Lam, sinh viên khoa Văn Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi- năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Ngân bần thần trở về nhà trọ vào buổi sáng sớm tinh mơ, đầu đường có vài ba quán ăn nhỏ bắt đầu rộn rịp, đi sâu vô hẻm nhỏ vì có vài ba ông bà già ngồi uống trà sáng. Cô lẳng lặng tăng tốc đôi chân, cuối đầu nhắm mắt lướt qua họ để nghe loáng thoáng tiếng họ xầm xì về mình. Mặc dù đi nhanh, nghe không hết từng chữ nhưng viễn cảnh đã quá quen thuộc, họ bàn tán về cô mới tí tuổi đầu mà đi chơi đến sáng mới về. Cô cười trừ. Ai mà biết cả đêm qua cô phải lăn lộn với mớ máy móc, với quầy hàng suốt đêm, mắt dí lại mà vẫn phải căng ra để không tính tiền nhầm, tay mởi nhừ mà vẫn phải tươi cười với khách khuya, ghé vào mua thức ăn nhanh chống đói. Đến sáng ngày thì mặt cũng vừa trắng bệt, lê bước về nhà. Trong hoàn cảnh đó thì ai mà còn dư hơi để tâm đến người ta nói.

Cô đi tới trước cổng nhà trọ, thấy quang cảnh vẫn âm u như thường lệ. Hẳn là chưa có ai trong khu trọ này thức. Bình thường chỉ có cô là đi học sáng, và sớm. Vì trường cô 7h đã vào học. Vì cô phải tiết kiệm tiền nên mướn trọ ở xa trường. Vì cô phải đi 2 chuyến xe bus cảm tính của thành phố này.

Hơi hé cửa một chút, cô thấy phòng mình vẫn ấm, trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy Sương – người bạn cùng phòng vẫn đang quấn mền ngủ trong êm đềm hạnh phúc như chính cuộc đời cô ấy vậy.

Tắm táp một chút cho tỉnh, rồi cô còn phải đến trường. Chưa kịp ăn sáng (cũng không có ý định ăn sáng) cô đã yên vị trên ghế xe bus mà lắc lư theo nhịp chạy. Xe bus là thứ mà cô rất thích cũng là thứ mà cô ghét vô cùng. Ngân rất cảm ơn những ngày đầu nhập học, đường xá mù mờ thì bus là phương tiện duy nhất vừa rẻ vừa tiện lợi mưa nắng. Nhưng cũng không ít lần bị giảng viên đánh vắng vì bus trễ chuyến, đôi lúc còn bi hài hơn – tài xế ngủ quên nên bỏ chuyến, hoặc đông người quá rồi nên bác tài cũng không thèm dừng lại đón. Kinh hoàng hơn, có lần cô còn trễ giờ thi, vừa trễ đúng 30 phút, thế là ngậm ngùi đứng ngoài phòng thi nhìn bạn bè rào rào viết viết những kiến thức mà mình đã ôn luyện suốt kì qua.

Ngân thấy cuộc đời này đau khổ quá! – Ít nhất là với cô. Cô cảm thấy dường như bao nỗi bất hạnh đều đè nặng lên mình. Có cái gì u uất của tuổi 20. Có cái gì mệt mỏi tựa đã sống trọn kiếp người đau khổ. Cô muốn vùng vẫy. Cô muốn thoát ra. Thoát ra hết. Thoát ra hết cái hiện thực này…

Ngân bật đầu dậy, mắt mở to tròn, trán mướt mồ hôi còn dính vài cọng tóc lòa xòa xô lệch. Đưa tay lên lau trán. À, thì ra…

Bây giờ cô không còn là cô sinh viên cơ cực của 2 năm trước nữa. Bây giờ cô đã tốt nghiệp, ra trường với tấm bằng loại khá. Kiếm cho mình một công việc vừa tầm, ban đêm cũng tranh thủ làm thêm một vài việc nhỏ, coi như cũng dư giả, có thể gửi về nhà một ít, tiết kiệm cho bản thân một ít để thực hiện được ước mơ khởi nghiệp của mình.

Cô biết rằng cuộc đời không có gì là công bằng, ví như chọn nơi để sinh ra. Nhưng cô sẽ cố gắng, ít nhất là đến khi hết sức. Đây chính là bài học sâu sắc nhất mà cô nhớ trong 4 năm đại học.

Kì lạ thay, chuyên ngành của cô là kinh tế, nhưng những môn toán sơ cấp, toán vi mô hình như cô không còn biết đến nữa mặc dù ngày xưa luôn được điểm A. Có lẽ do mình tiếp thu nó với tâm thế của người muốn qua môn chăng? Nhớ lại lúc giữa năm 2, Ngân thấy cuộc đời mình sao bế tắc, mọi thứ cứ mông lung, tiền bạc luôn thiếu thốn, có lúc như chơi vơi – chắc cô sẽ gục ngã. Rồi tình cờ được học một lớp tâm lí học của một thầy giáo già. Đến tên cô cũng không nhớ rõ. Nhìn thầy không có gì đặc biệt. Gương mặt bình thường không dấu ấn, trang phục bình thường nếu không cho là nhào nát. Dáng đi ung dung như không có sự liên quan với cuộc sống này. Có vẻ thầy cũng sắp về hưu. Ấy vậy mà khi thầy cất giọng nói, một sự truyền cảm mãnh liệt dâng sâu trong lòng đến khó quên, cách nói cũng từ tốn như điệu bộ của thầy, mọi bài giảng của thầy đều thấm đượm sự từng trải của con người có mái đầu hai màu sắc lẫn lộn với nhau. Dù thầy đã già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, thầy vẫn đọc sách, vẫn nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học đều đều. Thế nên đi đâu thầy cũng được sinh viên yêu quý. Mặc dù lớp của thầy rất “nhạy” sinh viên, hễ mở ra là sỉ số cứ vèo vèo tuột như chứng khoáng, wifi mà chậm băng thông chút xíu là xác định số phận xa thầy, ấy vậy mà cô may mắn thế nào lại được một ghế ngồi trong lớp thầy, nghe thầy nói về quy luật tâm lí mà mê li, nghe thầy kể chuyện đời mà thấy như mình được truyền nguồn sáng. Cái triết lí sâu xa mà cô luôn sùng bái như con chiên cũng là câu của thầy, ý của thầy. Giữa lúc ngổn ngang bỗng ta tìm được nơi bấu víu. Rồi hình ảnh thiêng liêng hiếm hoi ở trường đại học – một thầy giáo già đầy lòng nhiệt huyết, sự từng trải, thản nhiên nhưng không bỏ cuộc, cách sống tận tâm ấy cứ ám ảnh lấy cô. Cô thầm biết ơn thầy, có lẽ một phần nỗ lực hôm nay cũng nhờ năng lượng của thầy phát ra năm ấy.

Cũng có lần cô về lại trường xưa, cô hay vô thức lướt qua phòng học tâm lí ngày trước. Giá mà trường nào cũng được thầy cô giao tiếp tâm lí như thế với học sinh, có lẽ sẽ không có nhiều trường hợp tự kỉ, tự tử hay tệ hơn là sống tiêu cực, sa đà vào cái xấu!

Có lần cô gặp thầy ở ngoài đường, thầy giờ đã già hơn xưa một chút, tóc ngả trắng hơn, nhưng dáng đi thì vẫn thế. Có lẽ ung dung cũng là một tư thế hưởng thụ thành quả giáo dục của thầy. Ngân cúi đầu chào, nhưng thầy cũng không ấn tượng với cô. Thầy chỉ cười hiền – Trong lớp rất đông sinh viên, đến điểm danh thầy còn không có thời gian thì làm sao nhớ hết mỗi lớp, mỗi ca, mỗi kì, mỗi năm,…nhưng thầy có vẻ cũng vui vì có sinh viên còn nhớ đến thầy. Chỉ vậy thôi, là đủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s