Những mảng màu đã cũ

fffcbe0e0548ec16b559

Lê Thị Tuyết Nhung- Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

20 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào đời, tôi gói ghém quần áo với sự kiêu hãnh của sự thành công đầu tiên mang tên đỗ đại học, và cũng mang thêm niềm háo hức của sự trải nghiệm lần đầu tự lập “sống riêng”.

Màu xanh

Màu xanh của hy vọng, của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Đang ngơ ngác phía cổng trường để tìm vào lớp của mình tôi giật mình bởi tiếng gọi:

  • Ê, Nhung, chờ tao

Tôi quay lại nhưng bất ngờ vì không biết ai gọi mình vậy nữa vì chân ướt chân ráo chưa quen ai. Con nhỏ hiểu ý nhanh mồm nhanh miệng:

  • Không nhận ra tao à? Hôm thi đại học, tao ngồi gần mày, bọn mình nói chuyện với nhau khá nhiều trước khi vào bài thi mà. Tao là Ngọc.

Tôi à ừ nhưng thực chất vẫn chẳng thể nhớ nổi nó là ai. Bước vào trong, chọn bàn đầu để ngồi, tôi bắt đầu bắt chuyện với những bạn xung quanh. Tuyết cũng chọn bàn đầu, cô là học khối A và chỉ thi chơi khối C nhưng lại là thủ khoa. Liên nhỏ nhắn kiểu nhanh nhẹn và Dung cùng quê với tôi, với số điểm tương tự tôi. Chúng tôi bắt đầu trở thành một nhóm chơi từ ngày hôm đó. Chúng tôi có những bữa tiếc sinh nhật mỗi đứa 20.000 đồng. Quà sinh nhật cho đứa trong tháng đó là 1 chiếc kính giả cận mua bên lề đường trị giá không quá 30.000 đồng. Tiệc sinh nhật là bánh đa quạt trước cổng trường, là ly sữa chua thạch ngon nổi tiếng. Những món ngon đắt tiền, những nhà hàng quanh đó với chúng tôi là điều xa xỉ. Những mùa thi, nhóm chúng tôi co ro trong cái lạnh đất Bắc vực nhau lên giảng đường ôn thi. Những ngày không đêm thức trắng để bước ra khỏi phòng thi yên tâm và hướng tới mục tiêu học bổng. Những kì học đầu của năm nhất cứ thế trôi qua trong bình lặng.

Thế rồi tôi bắt đầu biết rung động. Đó là cậu bạn mặc võ phục Teakondo luôn đi qua xóm trọ tôi. Lần đầu là tình cờ, lần sau là cố ý, ngày nào, đến giờ chiều đó, tôi cũng chạy ra cổng để xem cậu ấy về qua đó chưa rồi lại yên tâm đi vào. Tôi thích thầm cậu ấy nhưng vốn là một đứa khá bạo dạn, tôi tìm hiểu, xin số điện thoại và.. làm quen, rồi tỏ tình với cậu ấy. Cậu trai Teakondo trả lời tôi qua quýt nhưng chuyện tôi thích cậu ấy thì cả cái lớp D đó đã biết hết khiến tôi có phần thẹn thùng. Rồi bỗng một ngày, Tuyết gọi tôi ra góc trường cần nói chuyện:

  • Mày còn thích Vỹ không
  • Tao á? Sao tự nhiên hỏi thế?

Tuyết im lặng.Sự im lặng của đứa khá khó tính.

  • Tao không mày ạ. Bạn ấy không thích tao nên tao cũng thôi luôn
  • Thật chứ?
  • THật mà mày. Sao vậy?
  • Vỹ thích tao mày ạ. Cậu ấy mới tỏ tình với tao. Và.. tao cũng thích cậu ấy!

Tôi chết lặng giữa lời Tuyết nói. Hồi trẻ con đó, với chút sỹ diện và lòng tự trọng của đứa trẻ mới lớn, tôi thấy có phần phẫn uất và mất mặt bởi tôi đã rất tự tin cậu ta cũng thích mình. Ra, tôi chẳng là gì cả, chỉ là tôi ảo tưởng khi thấy họ nhắn tin cho tôi quá nhiều và tôi lầm tưởng thế là họ thích tôi rồi. Tôi ngại ngùng và tránh mặt nhóm bạn. Với tôi lúc này, Dung khá bà già. Tuyết quá khó tính. Liên quá trẻ con và Ngọc có phần khoe khoang hơi lố. Chúng tôi bắt đầu xa nhau.. Màu xanh nhạt dần.

Màu đỏ

Màu đỏ của sự sôi sục, của tuổi trẻ quyết liệt.

Thắm – cô bạn gái hotgirl xinh nhất lớp lại ở ngay cạnh nhà trọ tôi. Sáng nào Thắm cũng qua và rủ tôi đi học cùng cho vui. Thắm xinh gái nhưng rất thân thiện, gần gũi. Những câu chuyện hài hước của cậu ấy khiến tôi vui vẻ, thoải mái.

Tôi bắt đầu thân với nhóm của Thắm từ đó. ĐÓ là những người bạn có tính cách trẻ trung và thoải mái. Có lẽ một phần bởi họ đã quen với cuộc sống ở trường dân tộc nội trú. Cũng chính từ nhóm bạn này, tôi bắt đầu biết đến những chén rượu đầu tiên, những cuộc vui thâu đêm tại quán hát, nhà hàng gần đó và biết đi đêm không về. Không phủ nhận là tôi tửu lượng khá và thích sự sôi động. Tôi như được mở ra một thế giới khác không chỉ còn là học hành. Tôi quen nhiều thể loại người hơn, cũng biết được rằng à, tửu lượng mình khá đó chứ. Tầm thời gian này, có thể nói rằng tôi có chút chơi bời hư hỏng cũng có thể nói rằng là lúc tôi có những cái nhìn ngỡ ngàng và đầy kinh nghiệm về cuộc đời. Từ biết “chơi” với dân anh chị thế nào cho phải phép mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Từ việc mở rộng mối quan hệ biết ai tốt, ai xấu cũng là ở thời gian này.

Phải thừa nhạn nhóm bạn này của tôi rất tốt và trải đời. Nhưng ít ai biết rằng, lao theo những cuộc vui ngoài lề xã hội, tôi đang tìm đến những thứ chơi xa xỉ không phù hợp với điều kiện bố mẹ của mình. Màu xanh có cố kéo tôi lại giữa ranh giới xanh đỏ nhưng tôi lại không nghe. Và rồi, cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang hướng màu xám.

Màu xám

Thứ màu của sự tro lạnh, u ám và buồn bã

Năm 2 đó, tôi thích thầy thể dục, thích lắm. Bởi đôi mắt một mí biết cười và giọng nói ấm áp của thầy.  Tôi bị thu hút bởi điều đó. Làm lớp trưởng của lớp thể dục, tôi thường phải liên lạc với thầy và điều đó khiến tình cảm trong tôi như lớn dần lên. Bằng thứ tình cảm ngây ngô của đứa học văn, tôi thường xuyên nhắn cho thầy những tin nhắn vu vơ, những câu chuyện buồn vui. Lúc thì nhận được tin nhắn trả lời, lúc lại không nhưng tôi vẫn mặc kệ. Thứ tình cảm đơn phương ấy khiến tôi bất chấp đến cuồng loạn, miễn là được gặp thầy. Và rồi, tôi trở thành đứa cùng thầy trong những chuyến đi tiếp rượu đối tác. Những chén rượu đầy không làm khó được tôi, miễn là thầy thấy vui.

Sinh nhật thầy, sáng sớm, tôi nhắn tin chúc mừng. Tối, tôi vui như bắt được vàng khi thầy hẹn tôi đi cùng thầy đón sinh nhật. Tôi cũng quan trọng đó chứ! Nghĩ thầm như vậy, tôi xách món quà nhỏ xinh tự tay chuẩn bị mấy ngày hôm nay ra khỏi nhà. Chúng tôi có bữa tối cùng những người bạn của thầy. Tàn tiệc, thầy lái xe đưa tôi về. Vẻ của thầy mệt mỏi bởi những trận rượu chúc mừng tuổi mới cả ngày hôm nay. Thầy dừng xe dưới dốc nhà tôi, và đỗ xe ở đó, ngả lưng. Tôi trở về phòng nhưng vẫn cảm tháy lo lắng liền chạy xuống dốc dưới. Đã 45 phút trôi qua mà con xe vẫn ở đó, thầy đang lim dim ngủ ngon giấc ngay trong xe. Bất giác, tôi muốn chăm sóc thầy lúc này. Tôi gõ cửa nhẹ nhàng.

  • Sao thầy còn chưa về đi ạ?
  • Tôi mệt quá, em cứ về đi, tôi nghỉ một lát
  • Thầy mở cửa cho em! – Tôi dịu dàng đề nghị.

Tôi ân cần lấy nước, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho thầy. Và tôi thấy mình yêu thầy, yêu thật sự. Thầy vẫn đang ngủ mở mắt nắm tay tôi. Tim tôi như muốn rụng ra ngoài, không biết là vui sướng hay lo lắng nữa. Thầy nói muốn vao khách sạn nghỉ một chút trước khi ra về. Tôi ngây thơ tin theo. Tôi ngồi ghế đọc báo, trông thầy ngủ một giấc ngon. Và sau cùng, chuyện gì đến cũng đến.. Tôi sợ hãi, tôi trốn chạy nhưng sao có thể lại khi  đó là người mình thích và họ đang “muốn”. Đó cũng là lần đầu tiên của người con gái như tôi.. Tôi chưa thật sự sẵn sàng và hoàn toàn ngây thơ tin vào một mối tình không vụ lợi chuyện đó.

Sau ngày hôm đó, tôi và thầy thưa dần liên lạc. Tôi nhắn tin thầy không trả lời, tôi gọi điện thầy không nghe máy.

Tôi, bằng mọi cách cố chấp của đứa trẻ mới lớn, cố gắng phải gặp thầy bằng được. Sinh nhật, tôi bỏ ra số tiền vài triệu – số tiền bố mẹ tôi dành dụm mấy tháng gửi lên cho tôi ăn học, để tổ chức một bữa tiệc xa xỉ chỉ mong người tôi thích sẽ có mặt. Nhưng thầy không đến. Tôi trở về trong cơn say khướt, khóc cả đêm không ngừng. Tôi đã nhắn tin, gọi điện rất nhiều cho thầy. Nhưng thầy không trả lời.

Vài tháng sau, tin thầy giáo đang chuẩn bị cho đám cưới với một người con gái xinh đẹp. Tôi hoảng hốt rồi hụt hẫng. Ngu si biết bao khi tôi còn nhắn tin cho thầy, van lơn thầy chờ tôi ra trường hãy cưới, tôi không thể chịu nổi nỗi đau này. Thầy vẫn không hồi âm. Tôi bắt đầu ngỡ ngàng hiểu ra sự tình và đầy tiếc nuối cho cái ngàn vàng của đời người con gái. Những ngày tháng đó, tôi chỉ biết khóc mà thôi. Nỗi đau đó theo tôi, gắm nhấm tôi suốt cả quãng đời sinh viên đó.

Màu vàng

Mảng màu của tươi sáng, của hi vọng.

Ngày nghỉ, nắng vàng tươi hoa cúc len lỏi qua từng ô cửa sổ ở phòng trọ. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác này. Xóm trọ vắng tanh, chỉ còn Chi và anh Việt ở lại. Anh Việt học cùng lớp tôi, là người anh thân thiết ở xóm trọ tôi có thể kể mọi chuyện buồn vui. Anh là người tôn thờ tín ngưỡng thờ mẫu và cũng hầu đồng nhưng không hề mê tín dị đoan. Anh từng nói với tôi: “Số em căn cô Bơ nên vất vả thế. Kiểu gì cũng phải trải qua kiếp nạn như thế. Cố gắng lên.”

Khi nắng lên cao, tôi trút bỏ sự ủ rũ bao ngày, xách bộ bàn cờ tướng qua rủ a Việt chơi. Tôi vẫn thế, vẫn đi những nước cờ đơn giản, dễ đoán. Anh hiểu tôi, anh chẳng nói gì. Chúng tôi cứ im lặng như thế, di chuyển những nước cờ với cái tâm không tĩnh. Tôi cúi gằm mặt xuống, có giọt nước nào vô tình rơi trong không trung. Anh lấy tay gạt khẽ tạo nên một ô nước vuông long lanh trên bàn cờ. Là nước mắt cô Bơ..

“Hoa đào còn đợi gió đông

Biết ai quân tử mà trao duyên hồng”

Tiếng nhạc chầu văn phát lên từ chiếc radio cầm tay bé xinh của anh Việt như khắc khoải vào tâm can người nghe, vào khoảng không lặng thinh, tĩnh mịch..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s