Biểu tình như Hồng Kông có phải là tốt cho tình hình Việt Nam?

Một cảnh người dân Việt Nam biểu tình chống việc chính phủ cho Trung Quốc thuê đất 99 năm làm đặc khu kinh tế
Một cảnh người dân Việt Nam biểu tình chống việc chính phủ cho Trung Quốc thuê đất 99 năm làm đặc khu kinh tế

Ở Hồng Kông, người tổ chức biểu tình công khai danh tính, tôi là ai, thuộc tổ chức nào đã tạo ra cuộc biểu tình này. Trong khi đó ở Việt Nam, các “lãnh tụ” giấu mặt khi tổ chức nên biểu tình. Người ta nói: oan có đầu, nợ có chủ. Tổ chức biểu tình mà không công khai danh tính người làm chủ là đẩy con người ta đi vào chỗ từ chết, nhẹ thì cũng đến dính tù mà không được biết lãnh tụ phát động biểu tình là ai.

Các lãnh tụ biểu tình có công khai kêu gọi được thuốc men, viện phí…cho người biểu tình nếu như người đó bị cảnh sát hành hung hay đơn giản gặp một tai nạn gì đó trên đường đi biểu tình không? Nói về đám lãnh tụ hải ngoại, nhiều kẻ dùng công sức của bà con trong nước biểu tình để kêu gọi tài trợ cho dự án biểu tình của họ. Đứa con nít của Hồng Kông 17 tuổi dám công khai mình là người tổ chức biểu tình, nhưng vị lãnh tụ hải ngoại người Việt thì không ra công khai cũng như không chịu trách nhiệm. Tức là, người Việt chủ trương “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”.

Biểu tình mà không có lãnh tụ tất sẽ sinh ra loạn lạc. Chẳng hạn tình trạng của Libya ngày nay, đất nước tồi tệ hơn thời nhà độc tài Gadaffi còn sống, vì Gadaffi còn thống nhất được đất nước, còn Libya sau cái gọi là “cách mạng” thì không ai chịu trách nhiệm cho tình trạng đất nước chia năm sẻ bảy. Vậy “cách mạng” để làm gì? Có xứng đáng gọi cuộc lật đổ đó là “cách mạng” hay không?

Nói thật, nhiều gián điệp cũng kêu gọi biểu tình, để cho đồng bào kiệt sức. Khi có biểu tình thật thì đồng bào sẽ không đi nữa, vì đã kiệt sức trong những cuộc biểu tình giả trước kia rồi. Tất nhiên chúng tôi không hoàn toàn phản đối việc biểu tình, nhưng đúng lúc, đúng nơi, có yêu sách rõ ràng và phải có người đại diện. Đến nhà cầm quyền cũng có người đối diện cơ mà. Và bạn đã thấy một nước nào trên thế giới, cách mạng nào đến từ biểu tình mà không có lãnh tụ đã thành công được chưa? Lãnh tụ phải đi trước, dân mới theo sau, chứ đừng ngồi trong phòng lạnh khích đồng bào vô cảm để đồng bào xuống đường thay mình.

Tình hình Việt Nam khác tình hình Hồng Kông. Tại Việt Nam, chính quyền theo chủ nghĩa Marx có quyền cho ai no, có quyền cho ai đói, bằng cách cản trở công việc làm ăn của người đi biểu tình. Trong khi cùng một hành động, ở Hồng Kông chính quyền không đến sở làm việc của người biểu tình để bắt sếp đuổi việc anh ta. Bạn tổ chức biểu tình, bạn có tổ chức được chăm lo cho người ta sau biểu tình hay không? Nghiệp đoàn sinh viên kiến tạo hòa bình, và hòa bình đích thực chứ không phải loại hòa bình giả nghĩa, dân chủ giả cầy. Chúng tôi chú trọng thanh đàm, thanh nghị thay cho biểu tình, mặc dù rất kính trọng những chị, những mẹ đi biểu tình.

Theo quan điểm của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, chỉ khi nào phe đối lập cử ra được một đại diện, một lãnh tụ thì mới tổ chức biểu tình. Còn không thì chỉ nên biểu tình online, để đòi và thúc ép chính phủ cải tiến dân sinh. Chúng tôi rất kính trọng những anh thư, hào kiệt đi biểu tình để cứu nước. Nhưng các quý vị hãy sáng suốt, đừng để mình làm con tốt thí thân cho thời đại, làm nguồn gây quỹ cho các lãnh tụ ẩn danh, chẳng bao giờ làm được việc gì thiết thực và hữu ích cho đời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s