Cô gái Phạm Thư xù hàng của người tài xế nghèo: sự vô cảm, độc ác đang ngày một nhiều!

c56565.png

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ

Nạn teen bom hàng đã không còn thiểu số

Phạm Thư, cô gái tuổi teen (địa chỉ 49, ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) hôm nay sáng gần như nhất cõi FB vì đặt Grab giao hàng 20 ly trà sữa với giá 1,2 triệu đồng nhưng rồi xù không nhận hàng khiến người tài xế nghèo tội nghiệp của Grab khóc dở mếu dở.

Một luồng dư luận phẫn nộ dù là già hay trẻ của cộng đồng đã được bật sáng. Người ta không thể tưởng tượng được một hành động có thể nói là độc ác đến lạnh lùng, khi tài xế giao gần đến nơi, thì Thư nhắn tin đầy vô cảm: “Mình boom nha”.

Thư, 16 tuổi, con của một nữ giáo viên tại trường THCS xã Xà Bang. Thư, khiến mọi người phải đặt câu hỏi: “Con của giáo viên mà như thế sao? Không lẽ một giáo viên không dạy cho con mình cái tình thương với đồng loại?”

Rồi cộng đồng truy tìm. Rồi ảnh Thư được tung lên mạng (tôi cũng sẽ đưa, ở comment), một khuôn mặt khá xinh đẹp và sáng sủa bên tà áo trắng tinh khôi. Rồi số điện thoại Thư được tung ra, dùng những 2 số điện thoại. Rồi FB bạn thân của Thư. Rồi FB mẹ Thư. 16 tuổi, Thư phải trả một cái giá quá đắt, đắt hơn nhiều cho con số 1,2 tr tiền hàng. Đắt đến nỗi những ngày này, chắc chắn Thư sẽ khó mà sống yên được. Thậm chí, không ai biết được rằng Thư có thể gặp những chuyện gì trong cơn phẫn nộ của cộng đồng.

Nhưng Thư cần phải trả giá đó. Cái giá phải trả không phải cho hành động dại dột, mà là cho sự vô cảm được mọc rễ nảy mầm từ khi còn bé tí; cho cái ác đang hiện hữu ở nụ cười lạnh lùng và tin nhắn lạnh lùng, đối với người tài xế đội mưa mang 20 cốc trà sữa đến nhà cô.

Trên mạng, có nhiều tranh cãi trái chiều. Lọc ra cũng có vài ý kiến, rằng sao chỉ 1,2 triệu đồng mà gay gắt với cô bé như vậy. Vâng, 1,2 triệu đồng không lớn, nhất là trong tình cảnh tiền mất giá như hiện nay. 1,2 triệu đồng có khi cũng chỉ bằng một tà áo dài trắng mà Thư đang mặc. Nhưng, 1,2 triệu đồng đó, là nước mắt của người nghèo đi giao hàng; là nồi cơm của những đứa trẻ nghèo con của người tài xế ấy. 1,2 triệu đồng đó còn là kinh tế của một doanh nghiệp. Không và không thể bênh được!

Và, 1,2 triệu đó, cũng là minh chứng cho sự thiếu giáo dục ở một bộ phận giới trẻ là có thật; minh chứng cho sự vô cảm của một bộ phận giới trẻ là có thật.

Nguyễn Thư đã thổi bùng lên cơn tức giận được ủ bấy lâu nay, cho hành động đùa cợt quá đáng, vô tâm quá đáng, không còn là trường hợp ngoại lệ nữa. Cứ dăm ba bữa, tài xế Grab lên mạng khóc ròng vì bị các bạn tuổi teen gọi trà sữa chơi vậy rồi cười cợt khiến tài xế lãnh đủ. Không hề ít kẻ như Thư đâu, thưa các bạn.

Tháng 12 năm ngoái, một bạn trẻ như Thư cũng đặt boom trà sữa của một bác tài xế già và nghèo, phải đội mưa trong đêm đi giao. Đến gần nhà thì bạn teen ác ôn ấy báo huỷ, bác tài xế bật khóc và người hàng xóm mua lại ly trà đó.

Ôi cuộc sống với những điều độc ác đến hồn nhiên, bất nhân đến hồn nhiên vẫn cứ tồn tại sau cái tiếng cười của những cô những cậu để râu mèo trên avatar, xanh xanh hồng hồng câu like trên FB.

Nỗi ẩn ức của dân bán hàng

Cách đây vài tuần, clip một cô gái boom hàng bị đánh cho te tua bầm dập, chỉ vì nhiều lần đặt hàng cho sướng mồm ở một shop bán hàng và boom liên tục. Cô chủ hàng đã không chịu đựng nổi, quyết bắt quả tang và nện cô gái boom hàng một trận nên thân.

Cô gái bị đánh đó còn khá trẻ, khi bị đánh nhiều và đánh giữa phố như vậy, không những không được bênh vực, mà còn khiến cộng đồng hả hê vì những hành động thiếu lương tâm, thậm chí thiếu nhân tính. Một người bán hàng khi giao hàng, họ còn phải trả tiền ship nữa. Gây thiệt hại cho người ta đủ đường chỉ để thoả một cái niềm vui bệnh hoạn, cũng đủ thấy sự giận dữ mà cộng đồng dành cho những kẻ như thế này không phải không có lý.

Bạn tôi trước bán hàng ăn, đúng hơn là thức ăn nấu theo yêu cầu. Một số điện thoại đặt hẳn 6 phần ăn với những món phải làm rất công phu như gà hầm, canh xương, mực sốt…, nấu từ sáng đến trưa đi giao thì máy điện thoại người nhận ò í e. Đã vậy, cái địa chỉ mà người ấy cấp là địa chỉ của một người khác không liên quan.

Tức giận và đau đớn, bạn không giám đăng lên FB vì sợ người khác nghĩ bạn bịa chuyện để bán hàng. Chúng tôi sau đó đã cùng nhau góp lại, gọi phần ăn đó cho bạn xem như ăn trưa.

Rất nhiều người bán hàng online bị tình cảnh đó. Lên mạng tố thì bị mang tiếng là “chửi khách”. Không thì mang nỗi ấm ức mãi. Nhưng boom hàng còn nhẹ hơn so với những hành động đặt hàng xong, người giao đến nơi, khui ra ngắm nghía mãi và nói “không giống như mình tưởng tượng” nên không nhận hàng nữa. Nhiều và rất nhiều người bị như vậy, đành ấm ức nhận lại hàng, trả luôn một khoản phí ship nhanh. Gặp những thể loại cô hồn như thế, xem như hết lời hết lãi, khỏi buôn bán.

Ai cũng phải kiếm sống, mỗi người mỗi cách. Việc đưa nồi cơm của kẻ khác ra để đùa giỡn rồi hất đổ nó, chỉ có là kẻ độc ác đến mức khốn nạn mà thôi.

Mà khốn nạn hơn nữa, những kẻ đó tự xem hành động của mình là bình thường, thản nhiên như không có cái gọi là quả báo trong đời vậy!

62124837_2537786356234585_6932515701840150528_n.jpg

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s