Các sinh viên đã yêu cầu cải tổ chính trị Trung Quốc như thế nào?

62078642_2210212372427559_2765728423434256384_n.jpg

Rạng sáng ngày 4/6/1989, đã đi vào lịch sử Trung Quốc như một ngày đẫm máu, phía sau những cái chết vô tội của các sinh viên đấu tranh cho tự do, dân chủ và bài trừ tham nhũng là một cuộc “chỉnh đốn” nội bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bắt đầu vào đêm ngày 17 tháng 4, hơn 3.000 sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh đã diễu hành từ trường đến Quảng trường Thiên An Môn, cùng với gần một ngàn sinh viên từ Tsinghua đã tham gia. Khi đến nơi, họ nhanh chóng gia nhập lực lượng với những người đã tụ tập tại quảng trường.

Trong đêm ngày 21/4, ngày trước lễ tang Hồ Diệu Bang, khoảng 100.000 sinh viên đã tuần hành trên Quảng trường Thiên An Môn và tụ tập ở đó trước khi nơi này bị đóng cửa chuẩn bị cho lễ tang. Dần dần, cuộc tập hợp quần chúng quy mô lớn này đã phát triển thành một cuộc biểu tình, khi các sinh viên bắt đầu phác thảo một danh sách những lời thỉnh cầu và đề xuất gửi tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó họ kêu gọi chính phủ:

– Công nhận quan điểm của Hồ Diệu Bang về dân chủ và tự do là chính xác;
– Thừa nhận rằng các chiến dịch chống tha hóa tinh thần và chống chủ nghĩa tự do tư sản của chính phủ đã sai lầm
– Công khai thông tin về thu nhập của các lãnh đạo nhà nước và thành viên gia đình của họ
– Cho phép báo chí tư nhân hoạt động và ngừng kiểm duyệt báo chí
– Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục và tăng lương cho giới trí thức
– Kết thúc việc kìm hãm cuộc biểu tình ở Bắc Kinh
– Công khai những đòi hỏi của sinh viên trên các phương tiện truyền thông chính thức

Sự kiện leo thang và cuộc đàn áp đẫm máu nhất được nhà cầm quyền Bắc Kinh đã dùng đến quân đội để thực hiện vào rạng sáng ngày 4/6 với ước tính lên tới 10.000 người chết và 30.000 người bị thương theo tin tình báo của Nato. Thiên An Môn là một vết nhơ trong chế độ cầm quyền của Trung Quốc cũng như của chủ nghĩa Marx độc đoán.

– Hiện nay tại Venezuela người dân vẫn đang ngày đêm gồng mình đối chọi với nhà độc tài Maduro để phá vòng nô lệ áp bức bóc lột của chủ nghĩa Marx.

– Tại Việt Nam, bước sang năm 2019 cũng đã dần chuyển hoá chế độ cai trị bằng biện pháp an ninh trị, tính trên đầu người cứ trung bình 15 người dân lại có một viên an ninh cai quản. Ở Việt Nam chưa đến mức phải thiết quân luật, nhưng sự bắt bớ đàn áp gia tăng đối với giới đấu tranh dân chủ, quản thúc những người bất đồng chính kiến ngày một tàn bạo.

Sự tha hoá của bộ máy cai trị, tham nhũng theo nhóm, độc đoán chuyên quyền, chia lợi ích phe cánh ngày một tinh vi và sảo quyệt hơn, sự bóc lột, đè đầu cưỡi cổ người dân ngày càng trắng trợn và công khai hơn. Chế độ Marx ngày càng hung tàn man rợ, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Việt Nam, Triều Tiên và hầu hết các nước theo phe Marxist.

Thái Văn Đường

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s