Tâm sự của cô kỹ sư giao thông

“Cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta mới kì lạ làm sao! Khi còn bé, ta thường bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu nói: “Mai này lớn lên, mình  sẽ…”. Đến khi lớn lên, ta lại nói: “khi nào trưởng thành, mình sẽ…”. Trưởng thành rồi, ta bảo: “sau khi kết hôn, mình sẽ…”. Và kết hôn xong, ta mơ màng: “Đến lúc về hưu , mình sẽ…”. Rồi đến khi nghỉ hưu, ta nhìn lại cuộc đời, con người ngỡ ngàng khi thấy dường như có một cơn gió lạnh đã cuốn trôi tất cả. Vậy là ta đã bỏ lỡ cuộc đời của mình rồi, ta đã không kịp ngắm nhìn và cảm nhận những thú vị của cuôc sống, và cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Khi hiểu ra rằng mình phải sống trọn vẹn từng giờ, từng khắc của hiện tại thì đã quá muộn!”.

Trong cái không khí rộn ràng của những ngày hè hối hả, mọi người tranh nhau đi sắm sửa quần áo mới cho ngày khai trường hoặc đang tận hưởng kì nghỉ mát ở một nơi nào đó thật bình yên thì tôi lại ngồi gặm nhấm những kỉ niệm để tạm quên đi những nỗi buồn, những âu lo “thẫn thờ” khi phải xa đi mái trường yêu dấu.

Nơi tình yêu bắt đầu

Ba năm về trước có 1 cô bé ngồi xem Robocon cùng với bố và đó cũng là lần đầu tiên nó biết đến cái tên Đại Học Giao Thông Vận Tải

Picture1.png

Kỉ niệm đầu tiên của nó với GTVT là pha lội ngược dòng ấn tượng vượt qua SKH_FME của ĐH SPKT Hưng Yên đã giúp ĐK-54 của ĐH Giao thông Vận tải giành tấm vé tiến vào chung kết Robocon tại Ninh Bình. Cũng chính cái ngày định mệnh đó  là lúc tình yêu của nó với sắc xanh trắng  bắt đầu. Chính màu áo đó đã đánh cắp con tim nó ngay từ lần đầu gặp nhau, đúng là tình yêu đầu luôn là tình yêu mãnh liệt nhất. Lúc đó nó chỉ ao ước được làm kĩ sư chế tạo Robot và được thi đấu cho trường mới chịu cơ ( thật là giấc mơ hão huyền ) …

Ba năm  sau tình yêu của nó cho chế tạo Robot và cho GTVT cứ lớn dần lên theo năm tháng nhưng ước mơ lúc đó vẫn chỉ là mơ ước vì giờ nó là một cô nàng sinh viên kĩ sư kinh tế chứ không phải một kĩ sư chế tạo Robot  như nó thường mong đợi. Ba năm trôi qua trong sự chờ đợi, bây giờ ước mơ lớn nhất của nó chính là được tận hưởng cảm giác của ba năm trước khi chúng kiến đội tuyển trường nó có nhưng cú lội ngược dòng ấn tượng để rồi tiến vào chung kết khu vực và xa hơn nữa là châu lục.  Ba năm- một quãng thời gian không dài, ba năm sống chung với một tình yêu cháy bỏng, dù có những khó khăn, lúc thăng trầm nhưng nó vẫn giữ mãi một tình yêu.

Giao Thông Vận Tải  trong trái tim cô gái gần 20 tuổi

Giao Thông có từng là lựa chọn đầu tiên của bạn?
Trong suy nghĩ của một cô gái 18 tuổi đầy ước mơ và tự tin ngày nào, tôi đã hi vọng thật nhiều, cố gắng thật nhiều và thất vọng cũng thật nhiều…
Tôi muốn làm gì? – Tôi muốn làm cầu thủ bóng đá.
Tôi muốn làm gì? – Tôi muốn làm nhà báo.
Nhưng… Tôi đang học gì? – Tôi học Kinh tế ở Giao Thông…

Đại học thực sự là một bước ngoặt rẽ ngang cuộc đời tôi và cũng cho tôi một “cái tát” thật đau để bớt mộng mơ thôi ảo tưởng. Tôi sống trong những tự ti, mất phương hướng mà lại chẳng đủ bản lĩnh để tự mình bứt ra. Nhưng những cảm xúc tiêu cực đâu thể cứ mãi trượt dài khi một đứa lì lợm đã dám chấp nhận và thế là hành trình TẬP YÊU những thứ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu của tôi bắt đầu….

Picture2.png

Những tiết học đầu tiên mang tên Giải tích, Đại số tuyến tính, Triết F1… tại khắp các Giảng đường A8, A2,… những khi giao ca nháo nhác chạy đi tìm phòng đã đập tan cái suy nghĩ “học Đại học nhàn lắm” nhưng thú vị không thì chắc chắn là tuyệt vời. Nhớ những ngày đến trường thật sớm chỉ để đi bộ mấy vòng đó đây, để đứng trên tầng 7 nhà A2 cao thật cao hóng sang A7 và để được ngồi trong lớp một mình lâu hơn một chút… mà chẳng bù cho một phút biếng lười chót ngủ mà cúp học một hôm… Nhớ những khi cùng bạn lên thư viện học bài, những lần gánh team làm việc nhóm, những đêm thức thật khuya để ôn bài vì “Mai kiểm tra Giải tích rồi” và quên sao được cái lần khóc lên khóc xuống trước cửa phòng thi Tin học vì sợ tạch để xin thầy thêm lấy 0,5đ kiếm cái học bổng kì này… Là tiếng lòng reo vui mỗi lần đi xe bus chỉ mới nghe ” Điểm dừng tiếp theo: Cầu Giấy – Đại học Giao thông Vận tải” là con tim đã tràn ngập kiêu hãnh tự hào… Những người bạn đầu tiên, Bài kiểm tra đầu tiên, điểm 10 đầu tiên, lần đầu làm Nhóm trưởng, bài thuyết trình trước lớp đầu tiên, lời khen đầu tiên, Học bổng đầu tiên trên Đại học,… bao nhiêu cái đầu tiên ấy cho cả những cảm xúc mà tôi chẳng thể kể hết ra.

Picture3.png

Giao Thông trong tôi là những hớn hở của ngày đầu vai khoác balo, xách dăm cân gạo lên số 3 Cầu Giấy nhập học! Loanh quanh suốt hai, ba ngày trời lục sục tìm phòng trọ, cố gắng thích nghi với môi trường mới, chống chọi với nỗi nhớ nhà cứ đeo bám triền miên mỗi khi đêm về,….Giao Thông trong tôi  là những sớm thức dậy bởi báo thức, chạy như bay để cho kịp tuyến bus tới trường; tránh đường vào nhầm lớp,… Là cơn mưa to tầm tã, nhanh như chớp đã làm ngập cả sân trường, đúng là “Hà Lội” có khác!
Kể ra Giao Thông ấy, cũng nhiều lúc mơ màng lắm chứ, khi hoa sữa dịu hương, khi con đường nắng đã nhạt màu, có hai cậu bạn nắm tay nhau ra về….Rồi Giải Tích, Triết, Đại Số Tuyến Tính,…ùa tới, đáp vào mặt sinh viên, khiến phòng trọ cứ chong đèn suốt một mùa thi….Và Giao Thông cứ đơn giản thế đó, Giao Thông là thế đấy!!!

Giao thông – Xấu hổ hay tự hào – Ghét hay yêu. Giao Thông trong tôi là một lựa chọn xa vời. Xa vời bởi trước đây tôi chưa từng nghĩ, thậm chí hai chữ Giao Thông còn chưa từng xuất hiện trong từ điển của tôi. Không phải vì tôi không xứng với Giao Thông, cũng không phải vì tôi quá kiêu ngạo, mà đơn giản chỉ vì “duyên chưa tới”. Rồi một ngày, cách đây 3 năm, tôi không biết nên nói là đáng nhớ hay đáng quên, cái DUYÊN đó đã tới. Tôi là sinh viên Giao Thông. Tôi xấu hổ vì điều đó, tôi không dám chấp nhận điều ấy, tôi luôn cố né tránh mọi thứ liên quan đến ngôi trường này. Tôi ghét, rất ghét hai tiếng Giao Thông. Tôi ám ảnh bởi những câu nói chẳng rõ là khen hay chê của những người xung quanh. Đó là tôi của 3 năm về trước. Còn bây giờ, tôi tự hào khi khoác trên mình đồng phục của Giao Thông, tự hào khi là sinh viên của trường và còn tự hào hơn khi đón nhận những món quà vô giá nơi đây. Học cách yêu những gì sẽ gắn bó với mình 4 năm tại ngôi trường này. Yêu quán xá trước cổng, yêu hàng xe dài mãi, yêu từng dãy nhà, từng ghế đá, từng trái bóng, từng môn học… Dần yêu – đó là tôi của hiện tại. Thực ra “học cách yêu” cũng không quá khó.  Nếu đã là DUYÊN, hãy đón nhận, đừng chối bỏ!
Gửi tới Giao Thông lời xin lỗi, sẽ tạm biệt bằng ngàn lời cảm ơn. Tôi là sinh viên Giao Thông!

Picture4.png

Chợt nhận ra Giao Thông cho tôi thật nhiều.. Đó không chỉ là những bài học hay, những người thầy người cô tâm huyết để tôi vững tin hơn vào lựa chọn mà nơi đây còn đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới, những cơ hội mới để thử thách hoàn thiện bản thân mỗi ngày và ở đó có cả những người bạn mà tôi luôn trân quý – những người đã đến và thay đổi ít nhiều cuộc sống suy nghĩ của tôi dù vô tình hay hữu ý. Những người bạn tôi chỉ chợt quen mà chưa có cơ hội gặp gỡ trực tiếp bao giờ nhưng nhờ tri thức mà chúng tôi quen nhau và vì tình yêu Giao Thông mà lại thêm một lý do để đồng hành tiến bước.
Tôi muốn dùng “chiếc máy ảnh – trái tim” lia ống kính thật nhạy để bắt chọn mọi khoảnh khắc của Giao Thông vào lòng bởi tôi biết không một thứ màu sắc nào có thể khiến Giao Thông đẹp hơn ngoài màu sắc của tình yêu và trí tuệ. Tháng 4 để lại đằng sau một kì thi dài với bao nhiêu buồn vui lẫn lộn và cũng vội “nắm tay” để chuẩn bị bước vào năm học mới dưới mái trường Giao Thông. UTC dường như vắng hơn trong những ngày đông hè nóng nực, lòng người đang đan xen những cảm xúc khó tả – mới đó mà đã hết năm 2  rồi… Tôi chẳng vội mà cho phép mình đi chậm lại một chút, hít thở sâu hơn một chút để cảm nhận tình yêu Giao Thông cứ lớn dần trong từng xúc cảm, nhẹ đưa ánh mắt để nhìn ngắm từng khu Giảng đường, băng qua dãy hành lang rộng dài với những phòng học đã đóng, chẳng ngại nán lại những góc nhỏ thân thương và đôi chân đi như thể muốn “hôn” lấy con đường dưới chân mình. Giao Thông trong tôi đẹp quá, đẹp ngay cả khi vắng lặng thưa người nhưng dòng chảy của sự trưởng thành, truyền thống và chuyển động thì chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giờ đây khi đã là một cô sinh viên năm 2 mang trong mình tình thương mến thương với trường với lớp thì một lời cảm ơn thôi là không đủ mà gửi đến riêng ai thì quả thực là một sự thiếu sót. Nhưng tôi vẫn muốn thiên vị cho một người đặc biệt. Cảm ơn cậu – chàng trai năm nhất ngày nào của tớ, cảm ơn vì đã không từ bỏ Giao Thông mà giữ chặt Giao Thông.
Và cũng xin lỗi cậu – xin lỗi vì đã chẳng thể bản lĩnh hơn giỏi giang hơn, xin lỗi cho những ngày tháng đã để cậu phải khóc thật nhiều, chênh vênh giữa Hà Nội xa lạ để có cho mình những quyết định sáng suốt ngày hôm nay.
Tớ yêu cậu và yêu cả Giao Thông của chúng mình nữa…

 “ Em nhất định, sẽ đến học Giao Thông
Để gặp anh- chàng thanh niên ấy
Những khát vọng của cô gái mười bảy
Gom góp trọn trong giấc mộng mê say….

Trái tim em có lẽ đã lung lay
Trước những ngày sinh viên rộng mở
Chẳng có gì làm bước chân em sợ
Vì đường Thành Công, đã ở rất gần….

Lí trí em sẽ chẳng phân vân
Hay bận tâm tới một trường nào khác
Bởi em yêu, với tình yêu mộc mạc
Bước tới trường, rồi lạc vào lòng anh.”

Giao thông trong mỗi người có lẽ là những sắc màu riêng biệt. Nhưng đối với cô gái trẻ tuổi đôi mươi đầy mộng mơ với biết bao hoài bão thì giao thông lại gần liền với tuổi thanh xuân.Cái thời điểm có những rung động đầu đời của trái tim, để từ đó cô gái ấy đã thốt lên những vần thơ từ tận đáy lòng.

Giao Thông Vận Tải – Bốn tiếng tôi yêu

Picture5.png

Sống, học gắn bó với Giao Thông trong 4 năm học, đã được cầm trên tay tấm bằng khen thành quả của sự cố gắng, tôi thấy cuộc sống với Giao Thông của tôi gắn liền với 3 trạng thái cảm xúc “Vui – Buồn – Tự hào”. Cuộc sống của sinh viên giúp tôi từ 1 cô gái mít ướt được bố mẹ ấp ủ thì tôi đã mạnh mẽ hơn, dù khó khăn đến đâu tôi cũng cố gắng vượt qua, dù đau mệt hay chán nản đến đâu tôi cũng luôn thường trực nụ cười trên môi. Trong cuộc sống này nếu ngoài cảm ơn gia đình, thầy cô thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cuộc sống với Giao Thông, đã cho tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn nhé “Tuổi trẻ, thanh xuân Giao Thông của tôi”…

” Rồi con đã lớn cùng các công trình cha xây
Ngọn lửa hoài bão thắp sáng con đường con đi
dù mưa hay nắng nét phấn trắng cha dạy cho con
xây những con đường, xây những cây cầu ,nối những bờ vui
Dù sương với gió có xoá hết tuổi đời thanh xuân
Con mãi tự hào, con mãi tin rằng mãi là người con của trường giao thông… ”
Và tôi muốn mượn lời của một sinh viên đã thể hiện tình yêu của mình với ngôi trường qua ca khúc “CHA VÀ THẦY”, và nó đã rất quen với các thế hệ trước. Một sinh viên ngành cầu, không thể không cảm động khi nghe những câu hát đi vào lòng người như vậy. Những đêm thức thâu đêm, ôn thi hùng hục, rồi đồ án tốt nghiệp khiến cho một sinh viên trưởng thành hơn và thấy bản thân mình dần dần trở thành một kĩ sư tương lai… Thời gian đó thật đáng quý, đáng trân trọng…

Và đôi lúc , cả 4 năm học đại học của tôi, chỉ mong một lần được lên nóc nhà A2.

                                                                                    

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s