Sinh viên càng thấm thía những lúc cha mẹ dành dụm gửi tiền cho mình

Ảnh: Trường đại học Tiền Giang
Ảnh: Trường đại học Tiền Giang

Viết bởi Yein- Đại học Tiền Giang- khoa sư phạm khóa 11

Thời còn đi học nghe mấy anh chị kể về thời sinh viên nghe vui lắm, thích lắm. Cái gì mà giảng đường nghe khoái gì đâu.Thế rồi tốt nghiệp lớp 12 cũng thi đại học với người ta mong được bước chân vào đó coi sao. Vậy là may mắn mỉm cười: đậu thiệt. Trường cách nhà khoảng 45 cây số, nhà không dư giả gì nên học trường tỉnh cho đỡ tốn chi phí. Rồi là cuốn gói lên đường đi học. Hồi ấy mỗi tháng nhà cho một triệu hai , vậy chi là ba trăm một tuần, mới đầu xài không hết tiền vì gạo nhà đem theo, cuối tuần về nhà đùm cho một bịch thịt kho ăn mấy bữa mới hết, thế là nhiều khi ba trăm vẫn còn nguyên. Căn nhà trọ đa số cũng là sinh viên ở xa lên học , chỉ khoảng tầm mấy mét vuông mà ở mấy người. Mới đầu chân ướt chân ráo lên đi học, học xong về nhà thôi, bởi vậy lớp bùn phèn cũng chưa hết nữa. Theo cách nói ví von “ em ở nhà quê mới lên”. Qua năm thứ 2 bắt đầu nhộn nhịp hơn, mấy đứa bạn rủ đi chỗ này chỗ kia rồi thành ra tuần ba trăm cũng văng mất.Rồi quen bạn này bạn kia đi cà phê, đi ăn trong túi không tiền cũng ngại rồi về giả bộ xin thêm tiền nhà nói mua sách. Nhớ lại thật có lỗi.
Người ta nói học đại học là “học đại”, thiệt vậy ! không ai điểm danh, không ai rày la, không chép bài , thích thì đi học, buồn thì ở nhà. Vì đại học là học do ý thức của mỗi người, ngoài học còn phải do mọi người nghiên cứu, học hỏi thêm. Thấy không ai rày la rồi bệnh cũng nghĩ, đi chơi cũng nghĩ, dậy không nổi cũng nghĩ, đám bạn nghĩ cũng nghĩ theo. Học chỉ mong qua môn, đừng nợ lại chứ thiệt tình học để biết, để làm thì không có. Cứ như vậy nên khi tốt nghiệp điểm thấp lắm. Khi ra trường may mắn xin vào được một chỗ làm nhưng vì kiến thức ít và kỹ năng không có nên rất vất vả, vô bị người ta chì chiết. Rồi lại thầm nhủ giá mà hồi ấy học hành đàng hoàng thì giờ đâu có vậy.Vì vậy mà giờ phải bắt đầu học lại, tốn sức , tốn công, tốn tiến mà còn bị gọi là đi sau thời đại.
Trong thời buổi hội nhập, đại học mở ra con đường thoáng hơn cho rất nhiều sinh viên. Nhưng việc học là một chuyện, ra trường là một chuyện, đi làm là một chuyện. Vì đa số sinh viên chỉ học qua loa, sợ nợ học phần, học để đối phó chuyện thi cử nhưng mà các bạn lại quên rằng ấy là công việc tương lai bạn sẽ làm. Nhiều bạn sinh viên ra trường không tìm được việc làm là xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân mà trong đó thái độ lơ là học tập, không chịu rèn luyện các kỹ năng là nguyên nhân thực tế nhất… vì thế mà làm cho năng lực không có, kỹ năng không vững.Và tôi muốn nhắn nhủ các bạn là các bạn đã chọn nghề thì các bạn phải bỏ công mà học tập và nghiên cứu ngay khi còn ở giảng đường vì ấy là thời gian tuyệt vời nhất để tiếp thu vì khi ấy bạn chỉ có việc học thôi, sau khi ra trường có rất nhiều việc bạn phải làm, nếu dành thời gian cho việc học lại, bạn sẽ rất mệt mỏi. Sau khi đi làm mới hiểu giá trị của đồng tiền, giờ đây nhiều khi đi ăn thôi phải tính toán chi li vì sợ cuối tháng thiếu hụt, càng thấm thía những lúc cha mẹ dành dụm gửi tiền cho mình.Ngay từ bây giờ các bạn hãy ra sức rèn luyện kĩ năng thật tốt vào vì sau này nó sẽ giúp các bạn rất nhiều. Còn việc xài tiền hãy để sau khi đi làm nhé./.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s