Cú ngã đầu đời của cô sinh viên

 

 

maxresdefault

Nguyễn Thị Hoàng Thơ – Trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn _ĐHQGTPHCM

Tuổi 18 trong veo ướt mềm và non tơ, những cảm cảm xúc vỡ lòng khi bước vào đời và bắt đầu cuộc sống một mình sau cánh cổng đại học. Tôi! Cô gái chân quê bụi trần không bám, nụ cười hiền tựa hồ nước yên sâu. Nhưng đâu ai biết ẩn sau nét nghiêng nghiêng lại trĩu nặng chút niềm nhỏ nhoi không ai thấu nỗi.

Giữa chốn phồn hoa Phố Thị lộng gió, xô bồ đầy rẫy những cám dỗ, nghiệt ngã, Sài Gòn rộng nhưng lòng tôi thì cứ chật, chẳng tìm thấy được mảnh vui nơi đất khách quê người. Khi lắm lúc Sài Gòn cũng thật lạ thật thèm vì cho tôi biết tên những nhớ nhung thành tiếng gọi. Có hôm đi làm thêm ở quán sinh viên đến tối muộn, tạt ngang gánh hàng rong ven đường, sống mũi cay xè, tôi cố nuốt vội cho trôi bữa ăn khuya để đỡ đói. Thật ra, tôi nhớ mùi khói bếp. Nơi đó mỗi sớm mai, gà gáy chưa tan sương, gác bếp đêm qua than chưa kịp nguội, đã nghe văng vẳng bên tai tôi là tiếng lộc cộc, thứ âm thanh quen thuộc của người đàn mà da thịt nhăn nheo đã trổ đồi mồi.

Bà không chồng, sống lầm lũi lam lũ như cái cò cái vạc, chắt chiu từng con ốc con cua từng đồng bạc lẻ để nuôi tôi. Bà chấp nhận bị kẻ khinh khi người dè bỉu, mang tiếng một đời để nhặt tôi _ đứa trẻ bị vứt từ trong đống rác, nơi mà người ta bỏ đi thứ bẩn thỉu chẳng vướng bận tiếc thương, vậy mà bà nhặt về nuôi, chở che cho đứa con hoang.

Thời gian cứ trôi dài trên mái tóc người con gái, nơi Thành thị tôi cho phép mình trốn chạy khỏi ánh mắt khác lạ từ những kẻ có mẹ cha và người Sài Gòn không ai hỏi kẻ đã sinh ra mình. Nhưng tôi rất nhớ bà…

Ngày Sài gòn ngập ngụa trong nước mắt, khắp phố thị mưa buồn lặng thắt, mưa nghe như mặn chát, chảy vào mắt môi nghe xát muối con tim. Mưa không gào thét nhưng mưa âm ỉ giăng giăng tơ rối quăng hết vào lòng người, mưa bay bay một màu trắng xóa như mờ như ảo như làn khói bếp lại hiện lên. Tiếc thay đó là khói nhang đã phủ bóng dáng người.

Tôi nhớ lại câu chuyện mấy hôm trước bắt chuyến về thăm, người còn cười còn nói, mà giờ đây bà bước qua gương đã không còn nhìn thấy ảnh. Thân gầy gò nằm trong chiếc gỗ đen đơn sơ, tôi nhìn mà hồn chết nửa, khóc thêm được gì mọi thứ đã không còn. Là tôi sai khi đã quá ích kỷ, cho mình là tự do, hay ho, sống cuộc sống đại học tự trưởng thành rồi để lại bà trong nỗi cô đơn, có trách mình sao yếu lòng nhu nhược còn kịp không khi đã hóa tro tàn.

Ngày về, họ nói tôi bất hiếu, khóc lóc than thở chỉ hòng diễn kịch, lúc lại chua cay “máu lạnh lòng tanh” khi không biết nhỏ đi một giọt lệ, khi người chết mới về chịu đội tang. Ở phương xa, tôi biết rằng bà muốn mình sống tốt và người luôn dõi theo. Vì vậy tôi không tranh cãi, càng không để bụng bởi họ là đời. Đời là của chung đâu phải của riêng ai, tôi cũng chưa cho đời điều gì thế nên đời khiến tôi bạc bẽo.

Từ đó, Sài Gòn lướt ngang tôi với những cái tên xa lạ mà tôi chẳng thèm nhớ. Những năm tháng sinh viên buồn tẻ và cô đơn, chênh vênh chơi vơi với chính mình. Tôi lạc lõng giữa dòng người ngược xuôi, lao đầu vào làm việc nhiều hơn là đến lớp, tiết học trên giảng đường cứ thế thưa dần…Niềm tin với tôi là một thứ xa xỉ, đôi mắt biếc xanh đã gợn nỗi u hoài. Mấy năm qua thay đổi cũng nhiều mà từ bỏ cũng nhiều, ngày ấy quy tắc là do tôi đặt ra, ép bản thân gồng mình chắn giữ nhưng buồn cười thay đến một ngày tôi gặp anh. Cứ ngỡ bầu trời được lấp đầy những khoảng trống, lại một lần nữa là tôi đã quá mơ mộng.

Anh vì duyên hay nghiệt đã đến bên tôi như loài chim lạ, rút cạn tinh nhụy rồi vỗ cánh bay đi vì anh là cánh chim rộng vẫy trời đạp gió còn cô chỉ là một ngọn cỏ bên đường. Tôi chưa từng hối hận vì lần đầu con gái đã dành trọn cho anh, hối hận luyến tiếc mấy cũng không ăn được. Bởi thâm tâm tôi rõ, Tình yêu và Tình dục hai chữ ấy cốt đều có một chữ Tình thể thiếu đứng trước. Tình nào mà chẳng đam mê, đam mê nào mà chẳng khơi màu nên ngọn dục.

Thật ra tôi biết đã có người thứ ba, kẻ chen ngang để anh lấy cớ kết thúc một cuộc tình, giờ tôi mới hiểu thắng hay thua cũng chỉ bằng cái gật đầu của người trong đã thay lòng, rũ bỏ tất cả để chạy theo đồng tiền, còn tôi đứa sinh viên năm cuối chẳng có gì ngoài nỗ lực và sự chân thành.

Rồi một lần nữa chân tôi chao đảo không phải vì sức nặng gồng gánh của đôi vai mà mầm sống đang từng ngày vươn lớn trong bụng mình. Cầm tờ giấy khám, hôm đó tôi thẫn thờ không biết đối mặt như thế nào với sự thật này, ngay trong chính hơi thở nhịp đập của trái tim tôi. Cái thai hơn hai tháng là kết quả của mối tình vụng dại dở dang. Một niềm nức nở tận đáy lòng, tôi bật khóc, hàng dài lăn trên má, trước đây tôi chưa từng khóc dù là bà mất hay anh phản bội. Tôi khóc như một đứa trẻ vụng dại thương đau, chất chứa dồn nén bấy lâu nay con đến lúc này là đúng hay sai, có nên giữ con lại, bao nhiêu bất lực không nói thành lời, đấu tranh kịch liệt trong tâm trí người mẹ. Tôi lã người đi, đổ gục xuống bên cầu thang, đôi tay không còn sức giữ chỉ hờ buông ra là khuỵt xuống nền đá. Đến khi nước mắt đã bị vắt khô, cổ rát khản giọng, mi mắt cay thiêu đốt từng sợi chỉ máu, môi khô khốc mấp mé run run liên hồi, đầu óc trống rỗng tôi mơ hồ nhìn thấy phía xa xa một bãi rác tàn phế đổ nát với tiếng khóc xé lòng thấu ruột, đây cũng chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình. Bất giác, tôi rùng mình thoáng thấy cái cảnh khi xưa mình bị bỏ rơi. Rồi những sinh linh sẽ đi về chốn nào, liệu có còn xuất hiện một người bà, tôi òa khóc từng nấc từng nấc đến quặn lòng, giá như tôi còn bà.

Điều trăn trở duy nhất là anh có nên được biết, bởi dẫu sao đó cũng là con anh, tôi không vì bản thân mà lấy cái thai để mong anh sẽ về với mình. Anh đã chối bỏ con, nhưng tôi mới là người quyết định giữ hay không. Hơn ai hết chính tôi hiểu tủi hờn, mặc cảm mình hứng phải, lương tâm ở đâu khi tôi tiếp tay cho cái vòng luẩn quẩn đau lòng này, đứa bé là vô tội, không ai có quyền tước bỏ sự sống của một thai nhi chưa kịp chào đời… Tôi bủn rủn, vụn vỡ và ứ nghẹn.

Mãi đến lúc phố đã lên đèn, Sài gòn khoát lên đủ mọi loại sắc màu hoa lệ, nhưng trước mặt tôi chỉ là vài chấm sáng đơn điệu tẻ nhạt và lẻ loi. Tôi lê thẫn thờ bước vô thức giữa lòng Thành Phố như lạc vào miền đất lạ, bỏ lại cả con đường mòn vốn dẫn lối vào căn gác ọp ẹp thường ngày.
Rồi bất chợt quay đầu, khựng lại, tôi lắng nghe tiếng rao có phần khản đặc pha chút vị mệt mỏi sau ngày dài rong ruổi của những người mưu sinh đến nữa khuya. Tôi chăm chú vào dăm ba đứa bé lang thang, chân dính đầy bùn cát, cười khúc khích nhốn nháo chộp phần mình trước xung quanh gánh hàng. Bánh nóng hổi phả khói nghi ngút, bọn chúng vừa lật tay úp ngửa phủi cho nguội bớt vừa hít hà cho vào miệng ngon lành. Đột nhiên, tôi thấy lòng mình thành con trẻ, có chút đáng yêu vụng về, đã bao lâu rồi tôi chưa nghe mùi khói bếp, bao lâu rồi quà sáng bánh quê bà làm được thay thế bằng bánh mì nhai vội những lúc chạy hớt hải đi thực tập, làm thêm, nộp đơn đủ chỗ.
Nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng cụp mắt, tôi dán vào cánh tay đan trước ngực rồi từ từ xoa khắp bụng làm bản thân dịu đi nỗi vất vả, dịu đi tổn thương vấp ngã, cho vơi bớt sự nặng nhọc chông gai của con đường phía trước phải đi, an ủi con chính là an ủi lòng mình, ít ra ở phía trước tôi không đơn vì bên cạnh còn có đứa bé cùng với bà mỉm cười nắm tay . Nghĩ vậy mà tôi lựa chọn, sống không chỉ cho riêng mình. Đời người không có nhiều nên trân trọng những điều xứng đáng. Có gì quý giá hơn là khi con bé đã lớn khôn để thành người tâm lương thiện.

Mấy mùa thu trôi qua, tóc tôi đã điểm hoa, làn da cũng đã ngấm màu nắng gió. Năm tháng đại học đó dạy tôi phải biết vươn mình, vượt qua định kiến của xã hội về bà mẹ sinh viên trẻ lầm lỡ nhưng sống trách nhiệm để mạnh mẽ giữ lấy con. Mỗi khi ngẫm lại con dốc ngoằn ngoèo đã qua, tôi thật không hiểu nổi động lực gì để có thể kiên trì mà đi tiếp đến hôm nay. Rồi như trút được những tiếng thở dài, tôi mỉm cười ngắm con bé đang vỗ về giấc ngủ say. Đặt tay lên má con, tôi gấp lại quyển sách “Một nửa làm đầy thế giới” rồi nhẹ nhàng gối lên đầu nằm của nó. Đây là tác phẩm đầu tay kết tinh từ chính cuộc đời của tôi, là khởi nguồn cho khát vọng một công việc chân chính từ cây bút. Tôi nhớ như in ngày nhận được món tiền lớn đầu tiên, tôi đã ăn thật no thật ngon chỉ để bù cho con ở trong bụng, tôi vui đến nỗi ứa nước mắt vì nỗ lực hi sinh của tôi đã được chấp nhận.

Đợi con lớn lên là lúc tôi già đi, ngày mai đây nó sẽ hiểu trên đời này chẳng trọn vẹn đâu. Thế giới này hãy dành cho họ một phần, nửa còn lại con phải nỗ lực không ngừng, có ngã đau ráng vực dậy mà đi, vì bản thân không được buông xuôi và phó mặc, một nửa cho mình cần phải càng trân trọng. Cuộc sống có vài thứ mất đi đôi khi sẽ không gì bù đắp nhưng hãy tin rồi có người tới và ở lại để lấp đầy những mất mát như cái cách đứa con đã đến bên tôi. Sau tất cả, sống thật vui để chôn vùi đi quá khứ, ai tổn thương thì cũng nên tha thứ bởi tôi đáng được bình yên bên con. An nhiên mà sống, sống cho đáng một cuộc đời.Mùa hạnh phúc đã về!

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s