Điểm danh lãnh đạo có con được nâng điểm ở Sơn La

57978634_1375460259259348_7838843029241724928_n.jpg

Trường hợp đầu tiên là thí sinh mang số báo danh 14000430. Em này có 5 môn được sửa nâng điểm với tổng điểm chênh lệch giữa hai lần chấm là 25 điểm, trong đó cá biệt toán từ 2,6 điểm nâng thành 9,4 điểm, vật lý từ 2,75 điểm lên 9,5 điểm. Thí sinh này có bố là một cán bộ cấp phòng Công an tỉnh Sơn La.

Trường hợp thứ hai là thí sinh mang số báo danh 14000764, có 5 môn được sửa nâng điểm, tổng điểm chênh lệch giữa hai lần chấm là 23,35. Thí sinh có điểm ngoại ngữ là 3 được sửa nâng lên thành 9,6, điểm vật lý từ 3 lên 9,5. Bố của thí sinh này là ông P.H.S. – cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La, mẹ là một trưởng phòng của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La.

Thí sinh số báo danh 14001279 có ba môn được sửa điểm, trong đó toán từ 4,8 lên 9,2 điểm, vật lý từ 6 lên 9 điểm, ngoại ngữ từ 5 lên 9,6 điểm, tổng chênh lệch giữa hai lần chấm là 12 điểm. Thí sinh là con ông N.Q.V. – cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La và bà Đ.T.T.H. – phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Sơn La.

Thí sinh số báo danh 14001557 có hai môn được sửa điểm, trong đó toán từ 5,8 nâng lên 9,8 điểm, ngoại ngữ từ 2,8 lên 9,8 điểm, tổng chênh lệch giữa hai lần chấm là 11 điểm. Thí sinh có bố là ông N.T.D. – phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai – và mẹ là một cán bộ cấp phòng của Công an tỉnh Sơn La.

Trường hợp tiếp theo là thí sinh số báo danh 14001602, em này điểm toán được nâng từ 6,6 lên 9,6 và điểm ngoại ngữ từ 5,2 lên 10, tổng điểm chênh lệch là 7,8. Bố của thí sinh là ông L.T.B. – phó chủ tịch UBND TP Sơn La – và mẹ là bà T.T.KN. – cán bộ UBND tỉnh Sơn La.

Thí sinh mang số báo danh 14001480 được nâng tổng cộng 4,45 điểm, trong đó toán từ 7,4 lên 8,6 điểm, vật lý từ 8,5 lên 9,5 điểm và hóa học từ 6,5 lên 8,75 điểm. Đây là trường hợp con của ông Đ.V.Q. – phó chủ tịch UBND TP Sơn La.

Trường hợp nữa là thí sinh số báo danh 14001293, có điểm toán từ 7 nâng lên 9,6 và điểm ngoại ngữ từ 7,2 lên 9,6 (nâng tổng cộng 5 điểm). Thí sinh này có bố là ông T.M.T. – phó chánh Thanh tra tỉnh Sơn La.

Đáng chú ý, trong các trường hợp thí sinh là con em cán bộ công chức, đảng viên tỉnh Sơn La, có ít nhất ba trường hợp là con cán bộ chủ chốt Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Đó là trường hợp thí sinh số báo danh 14001319 – là con ông Nguyễn Duy Hoàng – phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La. Em này được nâng tổng cộng 3 điểm.

Thí sinh số báo danh 14001415 là con ông Phan Ngọc Sơn – chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Sơn La. Em này được nâng tổng cộng 8,7 điểm.

Thí sinh số báo danh 14001479 là con ông Nguyễn Ngọc Hà – trưởng Phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT Sơn La. Em này được nâng tổng cộng 4,8 điểm.

Nguồn: Tôi là dân Tây Bắc

Advertisements

2 comments

  1. Giáo-dục thời chiến.

    (Bản phác-thão.)

    Luận.

    Giáo-dục là bộ nảo, là trí-tuệ của dân-tộc. Y-tế là cơ-bắp, là sức-khỏe của dân-tộc. Đạo-đức nhân-văn, luân-thường đạo-lý là trái tim của dân-tộc. Hiện tại, ba bộ-phận sống còn này của dân-tộc Việt Nam đang rơi tự-do, không có dấu hiệu dừng lại . Nền giáo-dục của nước Cộng Hòa Xả Hội Chủ Nghỉa Việt Nam đã chạm tới đáy hố của sự suy-đồi, chỉ thấy bại-hoại mà không thấy thăng hoa, nếu không kịp thời vực dậy thì có nguy-cơ đứng ở vị-trí cuối bảng ( Cũng có khã-năng đứng ở ngoài bảng) trong khu-vực ĐôngNam Á, và tương-lai của dân-tộc Việt Nam chĩ là bóng tối ở cuối đường hầm.

    Không lo không được, mà lo thì mình chỉ làm con bò trắng răng.

    Ôi! Tôi đang sống ở nơi nào và thời nào vậy?

    *

    Trích.

    ( Hãy nhìn vào hôm nay:

    năm 2013

    Trẻ em nông-thôn và miền núi phãi bõ học vì bụng đói.

    Giáo-dục thì lấy chủ-trương ngu-dân làm chánh-sach; trường-học là nơi chuyên-dùng đễ moi tiền và nhồi sọ học-sinh:

    -Yêu bác Hồ, yêu đảng, yêu chủ-nghỉa xả-hội, yêu các đảng cộng-sản anh-em chính là yêu nước;

    cũng không được quên bác Lê, bác Sít và bác Mao.

    Học thuê, thi thuê, viết luận-án thuê, mua bằng, bán điểm là chuyện hàng ngày,

    học giả bằng thật, không học vẫn được lên lớp, đó chính là đạo-lý.

    Chưa có bằng trung-học, vẫn hiên-ngang có bằng đại-học, ấy là chuyện bình-thường, vì đó là thông-lệ.

    Thậm-chí có ông phó-bí-thư tỉnh Yên Bái, vào mạng internet học chỉ mất có sáu tháng phù-du,

    là đã lấy được tấm bằng tiến-sỷ của Mỷ thơm như múi mít.

    Học phí chỉ có 6.000 tiền Mỷ,

    trong khi” kinh-phí đào-tạo nhân-tài ” của đảng và nhà-nước,

    ưu-ái cấp cho cho ông ta là 17.000 đô-la chẳn.

    Như vậy, còn thừa 11.000 đễ đi chơi gái và uống bia ôm.

    Học-hành như thế, chĩ ở “thiên-đàng xả-hội chủ-nghỉa Việt Nam”mới có.

    Loại tiến-sỷ Mỷ như ông này, thì hiện nay ỡ nước ta có được vài ba trăm “chư-vị”.

    Thật xứng đáng là “Tầm cao trí-tuệ ” và “Đỉnh cao thời-đại ” .

    Thầy-cô giáo là các quan dạy học.

    Ở trường-lớp chĩ dạy bố-láo bố-lếu ; giãng qua-loa cho chóng mãn giờ, hết tiết

    chĩ chăm-chăm cắp đít, nhanh chân ôm bài học chạy tót về nhà.

    Bài học thì đem về cất giữ kỹ-càng trong ngăn tủ,

    học-sinh phãi đến tận nhà thầy-cô giáo nộp tiền hối-lộ, gọi là tiền “bồi-dưỡng học thêm”,

    thì mới được dạy bài học cho đầy-đủ, không nộp đủ tiền thì đừng-có-mà-mơ.

    Vì bài học là tài-sản riêng của quý thầy-cô; thì việc tự-ý buôn-bán chử-nghỉa là việc tất-nhiên phãi có.

    Học-sinh nhà nghèo, không nộp tiền học thêm cho thầy-cô giáo, thì việc đến trường-lớp chỉ là vô-ích, đi học cứ như là đi chơi, chĩ lãng-phí tiền bạc, thời-gian và công sức.

    Nhờ thu-nhập từ “bồi-dưỡng dạy thêm” mà thầy-cô giáo có của ăn, của đễ. Có xe máy, nhà lầu.

    Còn đồng lương chết đói của nhà nước, thì chĩ dùng đễ mua vé số và ăn quà vặt,

    Sư ma, đạo quỷ, đầu gấu, mồm bò đã chiếm-lĩnh học-đường.

    Chân-chánh mô-phạm, giáo-huấn nhân-văn thì được mời về nhà ngồi chơi, xơi… nước lả.

    *

    “Hiệu-quả” là mỗi năm có khoảng sáu, bảy-trăm-ngàn tân Cử-nhân tốt nghiệp ra trường;

    nhưng chỉ có ba, bốn-phần-trăm là tìm được việc làm nhờ vào học-vấn.

    Số còn lại; thì chĩ trông cậy vào những dịp may-mắn ngẫu-nhiên đễ kiếm việc trời-ơi;

    nếu không muốn về quê cày ruộng, cuốc vườn, hay đi học may công-nghiêp đễ vào làm công-nhân khu-chế-xuất.

    Viện-sỷ, giáo-sư Tiến-sỷ, Thạc-sỷ của nước Cộng Hòa Xả Hội Chủ Nghỉa Việt Nam nhiều nhất vùng Đông Nam Á.

    Cứ như là bầy ruồi, bước ra ngỏ mà không gặp ngài giáo sư thì cũng được hân-hạnh cúi chào ông tiến-sỷ.

    Nhưng cho đến giờ này;

    thì chiếc xe đạp cũng đang được nhập-khẩu phụ-tùng từ nước ngoài vào đễ lắp ráp.

    Chưa bao giờ có được chiếc xe đạp;

    mà 100% chi-tiết phụ-tùng được sãn-xuất đàng-hoàng trong nước Việt Nam.

    Đ ặc-biệt, không ai có thể ngờ được là:

    Giám-thị ở trường học;

    thì bắt nử-học-sinh còn vị-thành-niên phãi đỗi tình lấy điểm.

    Hiệu-trưởng Sầm Đức Xương đáng mặt tay chơi; hiếp dâm nử-sinh;

    rồi đưa lên cho chủ-tịch tỉnh Nguyển Trường Tô sơi sái nhì cho đỡ vất-vã.)

    C ác nơi trên Thế-giới,

    phải học-hành đỗ-đat thành tài; phãi qua thực-tập trong môi-trường sống thật, đễ bỗ-sung cho những kiến-thức đã học ở nhà trường, chứng-tỏ được là có lương-tâm chức-nghiệp, phãi qua thi-tuyễn thì mới có cơ-hội làm công-chức.

    Hoặc là chuyên-gia hàng đầu trong các lãnh-vực quan-trọng ;

    hoặc là kinh-doanh thành-công rất lớn; có tài-năng hơn đời và uy-tín với xả-hội;

    phãi làm giàu rồi mới ra làm quan.

    Ỡ nước CHXHCNVN thì ngược lại;

    làm quan rồi mới ôm tập đi học, làm quan rồi mới làm giàu, .

    Tiền của ở đâu ra, đễ cho các quan chăm-chĩ làm giàu và miệt-mài ăn học.

    Việc đi học của các quan-chức cũng chĩ là trò lừa-mị.

    Họ cứ ghi-danh chiếu lệ; rồi cứ đến kỳ-hạn là đương-nhiên được lên lớp hoặc cấp phát văn-bằng.

    Phần lớn thời-gian học-hành, rèn tập, đều được thực-hiện ở các cuộc họp-hành, nơi quán bia ôm, sới bạc hoặc nhà hàng và quán nhậu.

    Trong cái cặp-táp chỉ có khẩu K54 và gói 555, chẵng bao giờ thấy mặt mủi của bút mực cùng sách vở.

    Cách tuyễn-sinh cho các trường cao-đẳng và đại-học sư-phạm ( là nơi đào-tạo thầy, cô giáo) mới là đáng sợ.

    ” Chuột Chạy Cùng Sào Thì Vào Sư Phạm “

    Có nghỉa là: Tú-tài bị chê, không thể vào bất-cứ trường cao-đẳng và đại-học nào khác,

    thì đương-nhiên trường sư-phạm là nhà của mình,

    ấy là vơ-vét cặn bả đễ dựng thành nhà mô-phạm.

    Người ta gọi đó là đầu vào.

    Chánh-sách này là chủ-trương lớn của nhà nước CHXHCNVN hiện nay, chĩ cốt làm cho dân-trí ngu tối, không cho người học biết đến trí-tuệ, nhân-văn và lẽ thật là gì, nó tròn méo ra sao.

    Nghành giáo-dục là nơi đào-tạo nhân-tài cho đất nước, là tương-lai của dân-tộc, là nơi biến đỗi từ con nghợm thành con người.

    Nhưng nền giáo-dục hiện nay đã làm cho người Việt Nam trỡ thành những con nghợm XHCN, chỉ biết ăn, ngủ, làm tình và đi nhà xí.)

    Hết trích.

    *

    Phãi xây-dựng lại nền móng.

    Giáo-dục Việt Nam hiện đã rơi vào hỗn-loạn cùng cực, việc đầu tiên và cuối cùng phãi làm là lập lại trật-tự, kỷ-cương. Muốn vậy thì phãi thực hiện kế-sách Giáo Dục Thời Chiến

    1-Giáo Dục Thời Chiến:

    a-Dạy và học theo mệnh-lệnh.

    Cấp dưới phãi phục-tùng cấp trên. Cấp trên có quyền sa-thãi cấp dưới.

    Học-sinh phãi phục-tùng kỷ-luật nhà trường và quyết-định của hiệu-trưởng. Hiệu-trưởng có quyền đuỗi học .

    Cấp trên và hiệu-trưởng phãi chịu trách-nhiêm về quyết-định của mình. Nếu làm sai sẽ bị xữ phạt xứng đáng.

    b-Thi- hành trước, khiếu-nại sau.

    Cấp dưới và học-sinh phãi thi-hành lệnh của cấp trên và của hiệu-trưởng. Sau khi làm xong, nếu thấy có sự bất-công và mờ ám thì viết đơn khiếu-tố gỡi Cục Giám Sát.

    Người khiếu-tố có thể ũy-quyền cho người khác giúp mình. Người khiếu-tố chết thì thân-nhân có quyền thay mặt đễ tiếp-tục khiếu-tố.

    c-Xữ-lý hình-sự.

    Tất cả những việc gian-lận, tham-nhũng, hối-lộ trong giáo-dục đều bị xữ-lý hình-sự.

    d-Cấp Trưởng là người có quyền quyết-định cuối cùng.

    Quyền càng lớn thì trách-nhiệm càng cao, hình-phạt phãi nặng hơn người thường.

    2-Tỗ-chức.

    Có 5 cục và 1 văn-phòng:

    a-Cục Dạy-học. (Phụ-trách việc giãng dạy)

    b- Cục Khão-thí.( Tỗ-chức thi-tuyễn.)

    c-Cục Học-liệu.( Biên-sọan sách giáo-khoa và mua sắm học-cụ)

    d- Cục Quãn-trị.( Quãn-lý tài-sản và nhân-sự)

    e-Cục Giám-sát và điều-tra khiếu-tố.( Đây là cục quan-trọng nhất, phãi lấy người có dũng-khí, trí-tuệ, lương-tâm nghề-nghiệp và đạo-đức làm người.)

    f-Văn-phòng Bộ.

    3-Trường học và tuyễn-sinh:

    Có ba loại trường học:

    Trường công- Trường bán công- Trường tư-thục.

    Trường công:– Thu-nhận và đào-tạo 20% học-sinh, sinh-viên giõi nhất (Căn-cứ theo danh-sách kết quả thi-tuyễn hàng năm của Cục Thi Tuyễn đễ lấy 20% thứ hạng đầu.)- Miễn học-phí 100% – Có học bổng cho những học-sinh giõi và được cấp phát đồng-phục.

    Trường bán công: -Thu nhận và đào-tạo 30% học sinh đứng sau 20% của trường công. Nếu có đủ ngân-sách thì tăng lên 40%.(Căn-cứ theo danh-sách kết-quả hàng năm của Cục Thi Tuyễn.)-Thu 50% học-phí..

    Trường tư-thục:-Thu nhận và đào-tạo 50% học-sinh còn lại theo danh-sách kết-quả hàng năm của Cục Thi Tuyễn.-Thu 100% học-phí.

    Thí-sinh tư-do: Những người tự học tại nhà được quyền ghi tên dự thi cả ba cấp: Tiểu-học, Trung-học và Đại-học.

    Cả ba loại trường và người tự học, đều học chung và thi chung một bộ sách giáo-khoa.

    -Tuyễn-sinh đễ đưa đi đào-tạo ở nước ngoài bằng ngân-sách của đất nước:

    -Căn-cứ vào danh-sách kết-quả kỳ thi Tú-tài hàng năm của Cục Thi Tuyễn và danh-sách Cử-nhân tốt-nghiệp của các trường Đại Học. Chỉ lấy từ số 1 đến số 3.

    -Số-lượng tùy theo ngân-sách.

    Vào Đại học và Cao Đẳng:

    -Các trường Đại-Học và Cao Đẳng căn-cứ vào danh-sách kết-quả thi Tú-tài của Cục Thi Tuyễn để tuyễn-sinh.

    -Không hạn-chế số-lượng mà căn-cứ vào năng-lực của mổi trường.

    Đại Học và Cao Đẳng cũng có 3 loại trường.

    4-Khão-thí:

    Mổi tỉnh, thành là một khu-vực thi-tuyễn.( Tỗ-chức, giám sát và giãi-quyết các sự-cố phát-sinh trong tỉnh, thành của mình.)

    Mổi quận, huyện, thị-xả, thị-trấn là một nhóm thi-tuyễn.( Tỗ-chức, giám sát và giãi-quyết các sự-cố phát-sinh trong quận, huyện, thị-xả, thị-trấn của mình.)

    Nhóm chịu trách-nhiệm các điểm thi của mình.

    Khu-vực giám-sát nhóm. Nhóm giám-sát các điểm thi.

    Một khu-vực khão-thí có nhiều nhóm thi. Mỗi nhóm thi có nhiều điểm thi.

    Một điểm khão-thí có số thí-sinh nhiều hay ít là do nhóm quyết-định.

    5-Chấm thi:

    Mổi điểm thi có một hoặc nhiều tổ chấm thi tùy theo nhu-cầu thực-tế. Một ngày, trước khi vào công-tác, các tổ chấm thi phãi cấm trại 100%. Người chấm thi được hưỡng thù-lao 200% so với tiền lương trên số ngày công-tác . Các nhóm phãi lo nơi ăn, chốn ở và việc di-chuyễn miễn phí cho các tổ chấm thi.

    Khão-thí phãi theo nguyên-tắc: Giám-khão đến với thí-sinh. Lấy quận, huyện, thị-trấn, thi-xả làm nhóm thi căn-bản ( Nếu những nơi này chưa đủ năng-lực tỗ-chức thì lấy tỉnh-thành làm nhóm thi căn-bản). Thí-sinh có quyền ghi danh ở bất cứ nhóm thi nào mà thuân-tiện cho mình. Bó-buốc ghi danh theo nơi cư-trú là biện-pháp rất dỡ. Các tổ chấm thi ở nơi khác sẽ được đưa đến đễ chấm thi.

    Hiện nay, thí-sinh phãi đến với giám-khão. Vì vậy, mổi năm cứ đến mùa thi là cả nước nháo-nhào cứ như đàn kiến vỡ tổ chạy lụt. Tiền tàu xe, tiền ăn, tiền phòng trọ, thậm-chí đến tiền nước uống cũng là một gánh nặng đối với gia-đình thí-sinh. Rồi đủ thứ hình-thức tiếp-sức-mùa-thi cũng góp phần làm cho cuộc hỗn-loạn thêm náo-nhiệt và kịch-tính. Cứ đến mùa thi là sanh-hoạt của cả nước bị đão lộn. Thí-sinh và gia-đình bị hành-hạ tới nơi, tới chốn, nhà nghèo phãi vay mượn, bán đồ-đạc trong nhà đễ lấy tiền cho con đi thi. Xả-hội mất đi một số tiền bạc, công-sức và thời-gian, tức là mất đi một ít sức khỏe của nền kinh-tế. Ôi! Tầm cao trí-tuệ và tầm cao thời-đại!

    Cách-thức khão-thí hiện nay vẫn ngu như thời phong-kiến. Các quan chức giáo-dục lớn nhỏ, từ cá xà, cá mập cho đến lòng-tong, tép riu cứ nằm khễnh gãi háng, vễnh râu thì thi-cữ vẫn cứ thành-công tốt đẹp. Mọi khốn-khổ và thiệt hại đã có đám bá-tánh nai lưng ra gánh vác. Người ta cứ huênh-hoang rêu-rao đủ mọi thứ ưu-việt tầm-phào, nhưng chẵng có ai ngồi tính-toán những thiệt hại mà người dân và đất nước phãi gánh chịu do việc tỗ-chức khão-thí ngu-ngốc suốt 40 năm qua. Hỡi những “tầm-cao-trí-tuệ” hãy tính-toán xem: Giám-khão đến với thí-sinh và thí-sinh đến với giám-khão thì cách-thức nào có lợi hơn.

    Chấm thi chéo:

    Các tổ chấm thi nhóm A sang chấm thi ở nhóm C và các tổ nhóm C chấm ở nhóm B và các nhóm B chấm ở nhóm A…vv…

    Các khu-vực A, B, C, D… cũng phãi chấm thi chéo.

    Thi Tiểu-học thì nhóm sẽ chấm thi chéo. Thi Tú-tài thì khu-vực chấm thi chéo.

    Thi lên lớp ở bậc Tiểu-học và bậc Trung-học thì các trướng chấm thi chéo với nhau.

    Tốt-nghiệp đại-học thì các trường đại-học chấm thi chéo với nhau.

    Việc này sẽ tốn nhiều kinh-phí, nhưng phãi làm đễ lập lại trật-tự.

    6-Giãi-quyết khiếu-nại và tố-cáo.

    Đây là việc quan-trọng nhất, là xương sống của kế-sách. Tất cả những ‘mưu ma chước quỷ’ phãi bị vạch trần tại đây. Không đễ người xấu và kém năng-lực lọt vào nơi này. Thành, bại là do ở Cục Giám Sát và Khiếu Tố. Phãi khen thưỡng, xữ phạt nghiêm-minh và giữ cho bằng được sự trong sáng của nền giáo-dục. Nói lý-thuyết thì dễ, nhưng làm được là khó. Vì vậy, những ai làm tốt việc chọn người vào Cục Giám Sát, thì người ấy chính là nhân-tài.

    7-Quyền-lợi và nghĩa-vụ.

    Thầy, cô giáo được tôn-trọng đúng mức và khoản tiền lương xứng đáng.

    Học-sinh sẽ nhận được sự đào-tạo về đức-dục, trí-dục và thể-dục với mức-độ tốt nhất mà đất nước hiện có.

    Thầy, cô giáo phãi có Lương-tâm-nghề-nghiệp, đạo-đức nhà giáo và kỹ-năng dạy học. Dạy học là nghĩa-vụ của thầy, cô giáo.

    Học-sinh phãi biết lể-phép, thuộc lòng và hiễu-biết thế nào là tôn-sư trọng-đạo, tiên học lể hậu học văn. Học-tập là nghĩa-vụ của học-sinh

    Tiền lương.

    Lương căn-bản (chưa kễ phụ-cấp, phụ-trội):

    Giáo-viên Tiểu Học: Đủ nuôi 4 người.

    Giáo-sư Trung Học: Đủ nuôi 5 người.

    Giãng-sư Đại Học: Đủ nuôi 6 người.

    Học bổng cho học-sinh.

    Mức cao nhất bằng 50% mức lương lao-động phỗ-thông

    Số học-sinh được nhận học bổng tùy theo ngân-sách.

    Sinh-viên không có học bổng.

    8-Kinh-phí.

    Kinh-phí lấy từ ngân-sách của đất nước.

    Ngân-sách của đất-nước phãi ưu-tiên cao nhất cho giáo-dục, y-tế và quốc-phòng.

    9- Sau 20 hoặc 30 năm, khi đã có nền-nếp, Giáo-dục thời chiến sẽ bị bãi-bõ.

    (Giáo-dục Việt Nam hiện nay giống như con thú hoang, không thễ kiềm-chế và ước-thúc.

    Đễ thuần-hóa nền giáo-dục Việt Nam thì phãi dùng biện-pháp Giáo Dục Thời Chiến)

    Nền giáo-dục Việt Nam đã bị đầu độc từ năm 1954.

    Nếu không kịp thời tẫy độc, thì cái họa diệt-vong của dân-tộc có thễ sờ thấy được.

    Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi (8408 6674 9835)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s