Thế hệ mới về hưu, một thế hệ bỏ đi của Việt Nam

chuyen-3-con-khi-va-nhung-cai-khong-rat-can-trong-cuoc-song.jpg

NÉ TRÁNH CHO NÓ LÀNH, NHƯNG CÁI KHÔNG LÀNH VẪN BỦA VÂY

Tôi có anh bạn, hiện nay cũng sống ở Berlin. Trước đây ở nhà anh là Giảng viên của một trường Đại học. Vợ chồng anh mới về phép thăm Quê. Tuần qua đã sang lại Đức. Hôm vừa rồi anh gọi điện tới tôi để hỏi thăm tình hình của nhau.

Anh than thở là về VN bây giờ buồn lắm. Gặp bạn bè cùng trang lứa -Họ phần lớn là các cán bộ về hưu, có đồng lương là suốt ngày chỉ có rủ nhau đi ăn nhậu, chém gió linh tinh; Chứ họ không nghĩ đến Đất nước, giống nòi hay tiền đồ Dân tộc, và đặc biệt rất ngại nói chuyện về đề tài Chính trị vì họ sống với phương châm là né tránh tất cả những gì không liên quan trực diện tới mình để cho nó lành.

Thế nên nhiều người bây giờ đặt tượng ba con khỉ ngồi chồm hỗm giữa nhà để thờ; Con thì lấy tay che mắt; Con thì che hai lỗ tai; Con thì hai tay ôm kín cái mồm. Nghĩa là không thấy, không nghe, không nói. Họ cho đó là phương châm hành xử tối ưu nhất trong Xã hội Việt Nam đương thời .

Nhưng họ không biết là họ càng cố tình lẩn tránh cho nó lành thì cái không lành càng ập đến Gia đình họ ngày một nhiều lên. Như thế là họ vô tình mà tự biến mình thành kẻ câm, kẻ điếc, kẻ mù và cả kẻ hèn, kẻ ngu nữa.

Anh kể với tôi là anh rất thất vọng khi ngồi nói chuyện với họ. Vì nội dung rất nhạt nhẽo, vô hồn. Trong con người của họ không tiềm ẩn kiến thức hay chí khí của đấng nam nhi trước vận mệnh của Đất nước. Vì ngoài cái điện thoại di động để lướt mạng và í ới gọi nhau vớ vẩn ra để hẹn hò tụ tập “dô dô”, họ chẳng có việc gì để tiêu khiển cho đáng giá và cho thực sự là người cả.

Thật là thảm thương cho một Dân tộc, khi mỗi người chỉ biết chộp giật, để nghĩ đến cái tôi. Gặp nhau như bầy đàn để chạm đũa, cụng li, đỏ mặt, tía tai, nói chuyện tào lao; Không còn cảnh “đối diện đàm tâm” để từng người nói lên những tâm sự, nỗi lòng khắc khoải, những hoài bão chờ mong, hay một sự đau đáu, một sự trăn trở không yên về một tương lai trường tồn của nòi giống và của một nền Văn hiến mang truyền thống của Cha ông, của những “Núi Lam Sơn”, của “Bạch Đằng Giang”. của “Hàm Tử, Chương Dương”.

Ngước lên bàn thờ cha ông, thế hệ chúng ta thật hổ thẹn với lớp lớp Tiền nhân. Chúng ta hổ thẹn với cả non sông gấm vóc. Chúng ta thật không đáng sống trên cõi trời Nam đầy máu và nước mắt của cha ông đã từng ngã xuống.! Mâm cao, cỗ đầy; Nhà cao cửa rộng mà cái chính để làm nên giá trị con người, làm cho ta khác con vật thì hỡi ôi thật là trống rỗng.

“Hội nghị Bình Than” bây giờ là những quán đầu phố, trong ngóc ngách huyên náo, vô minh và sặc mùi rượu bia. Thật đau lòng khi nghiệm ra rằng : Cha ông ta ngày xưa “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ” Bóp nát trái cam trong tay mà không hề biết để giờ đây lớp cháu con suốt ngày bóp nút lá chuối cho say, cho mê mẩn và né tránh tất cả, thờ ơ tất cả và coi thường tất cả…

Thời gian của những cán bộ về hưu, nhờ ơn của đảng qua thuế của Dân toàn chi vào việc tán gẫu vô bổ. Họ lười đọc sách nên sự hiểu biết của họ quá nông cạn và cộng thêm cả cái hèn đớn vào nữa. Không ai chịu tìm tòi học hỏi trau dồi về đạo đức và tri thức cả. Tấm thân của họ trở thành cái giá để treo quần áo vào. Cái bụng của họ thành cái túi đựng rượu và cơm. Cứ thế mà cuộc sống của họ hết ngày này lan qua ngày khác trong một cái chuồng vô hình rộng lớn mà do cái men u minh làm họ không nhìn ra.

Sự đảo điên và sự rối ren ở ngoài Xã hội mà họ đang cố ý né tránh cho nó lành thì nay như một khối u nẫy mầm do chính họ ấp ủ đã lan dần đến cả nhà họ. Né tránh để cho cuộc sống êm ả mà lại không êm ả như vậy thật là vô nghĩa, rỗng tuếch. và mù quáng. Đó không phải là cuộc sống của con người văn minh thời nay.

Sống như vậy là vô trách nhiệm với Xã hội, với Dân tôc và mang tội với lớp Tiền nhân. Từ đó mà nhuệ khí con người, hào khí của Dân tộc không còn nữa. Tri thức suy vong, đạo đức suy đồi, con người thì bại hoại. Kỷ cương , nền tảng giáo dục đó là yếu tố quan trọng cho một Đất nước vững bước đi lên. Cứ đà cả nước vô tâm bắt chước ba con khỉ để thờ trong nhà thì Đất nước khó mà chấn hưng lại được.

Nguyễn Doãn Đôn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s