Vội qua những năm tháng thanh xuân…

Thanh xuân thật đẹp khi sống cùng ước mơ và thành công với mơ ước
Thanh xuân thật đẹp khi sống cùng ước mơ và thành công với mơ ước

Vương Hoàng Bá Lộc- sinh viên đại học Khoa học xã hội và nhân văn- đại học quốc gia Hà Nội

Trong suốt những năm tháng sau này tốt nghiệp và đi làm, trong căn phòng nhỏ bé của mình, tôi lại đưa tay lên trán nghĩ về những năm tháng thanh xuân. Khoảng thời gian tôi học tại trường đại học của mình có thực sự vô bổ và không giúp ích được gì cho hiện tại và tương lai? Càng nghĩ, càng ngẫm rồi càng nhận ra sự thật, tôi đau lòng, uất hận và thấy tội lỗi với công sức mẹ cha nuôi tôi những tháng ngày đó. Thanh xuân thật đẹp mà sao vội qua khi ta không biết nắm giữ, làm chủ.

Thanh Xuân và Mơ Ước
Thời học trường làng, như bao học sinh khác, tôi cũng có ước mơ được đỗ vào một trường đại học. Tất nhiên, khi đó công việc và sự nghiệp vẫn chưa thực sự định hình rõ nét. Thi và đỗ đại học vẫn là mục tiêu cao nhất. Đại học là con đường duy nhất! Nó là ước mơ cháy bỏng. Nhưng ở một khoảnh khắc nào tôi lại nghĩ như một sự mù quáng thật sự. 4 năm đại học – 4 năm mù quáng của mình chăng?

Thanh xuân thật đẹp khi sống cùng ước mơ và thành công với mơ ước
Tôi học khá tốt các môn xã hội thời phổ thông. Trong tôi, tình yêu văn chương cứ lớn dần bởi tôi vốn là một thằng con trai đa sầu, đa cảm. Trái tim dễ rung động và xúc động trước những vấn đề của cảm xúc, của yêu thương. Đó cũng là động lực duy nhất để tôi chọn ngành Văn học và nỗ lực thi vào trường đại học yêu thích, dành cả tâm huyết, đam mê và nhất là NIỀM TIN vào điều ấy. Khi đó, tôi ước mình sẽ trở thành một nhà nghiên cứu văn học, có thể sáng tạo ra một lý thuyết văn chương nào đó, hoặc phát triển những giá trị văn học nước nhà. Tôi vẫn thấy, thời phổ thông là quãng đời đẹp nhất bởi nó là bầu trời mơ ước, khát khao và chinh phục.

Tôi chọn khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội làm đích đến của mình cho hành trình sau tuổi 18 tinh khôi. Nhưng quá trình học tập tại đó, với những gì bản thân tôi trải qua, không thực sự nhiều điều khiến tôi hài lòng. Tốt nghiệp ra trường nhưng hành trang trong tôi chẳng có là bao, vẫn phải bươn chải, vẫn phải lao lực và cảm thấy đại học không giúp cho mình được nhiều như những gì mình kỳ vọng, mơ ước.

Khung chương trình đào tạo 4 năm

Đầu tiên, tôi muốn nói về khung chương trình học ngành Văn học nơi trường tôi theo học: lan man, chợt chạt, như một cuộc “cưỡi ngựa xem hoa”. Chương trình học của chúng tôi tính theo tín chỉ (hệ tôi theo học là 148 tín chỉ để có thể tốt nghiệp). Về cơ bản theo chuyên ngành, sinh viên học theo tiến trình văn học Việt Nam. Nội dung được phân khúc như sau: bắt đầu từ Văn học Dân gian (trước thế kỷ X), Văn học Trung – Cận đại (từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX), Văn học Hiện đại (từ thế kỷ XX đến nay). Đó là những bộ môn được cho là xương sống trong khung chương trình, còn lại là môn cơ bản, môn bổ trợ và một số mở rộng.
Bản thân tôi nhận thấy, mục đích là trang bị kiến thức cơ bản về lịch sử, tiến trình văn học nhưng được thể hiện một cách hời hợt, khá đơn giản. Số môn bổ trợ về ngôn ngữ, văn hóa chiếm số lượng lớn mà thiếu tập trung cho hệ thống môn chuyên ngành. Sinh viên nắm được kiến thức chỉ ở dạng chung chung, đơn sơ trong tri thức và đơn điệu trong cách thực hành. Một phần rất quan trọng với ngành Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là hướng đến đào tạo về nghiên cứ, lý luận văn chương như định hướng của khoa, của trường. Trong khi đó, kiến thức văn học thiếu trọng tâm. Số môn giảng về phương pháp nghiên cứu, pháp tư duy, thao tác tiến hành rất ít, sơ sài khiến sinh viên không có công cụ để tạo ra sản phẩm nghiên cứu của mình và cứ bơi, bơi mải miết trong vô hướng. Theo tôi, giải pháp khắc phục cho khung chương trình đào tạo chính ngành Văn học là giảm số lượng môn bổ trợ, tăng thời lượng cho các môn chuyên ngành, lĩnh vực, tuyệt đối không dàn trải (như có thể lược bỏ môn Logic học đại cương, Nhà nước và pháp luật đại cương, Môi trường…). Đặc biệt nhất, hệ thống môn học về phương nghiên cứu, lý luận cần được bổ sung, biên soạn khoa học và cập nhật.

Kỹ năng giảng dạy của giảng viên

Từ khung chương trình đào tạo, tôi muốn nói về phương pháp giảng dạy của những thầy cô trong khoa. Thực sự, điều tôi cảm nhận được trong thời gian học tập chính là nhiệt huyết của họ, là sự cởi mở trong giảng dạy với sinh viên. Thầy Trần Ngọc Vương (bộ môn Văn học Trung đại), thầy Đoàn Đức Phương, thầy Phạm Thành Hưng (bộ môn Lý luận văn học), cô Hoàng Cẩm Giang (bộ môn Nghệ thuật điện ảnh), cô Nguyễn Thùy Linh (bộ môn Văn học phương Tây)… và còn nhiều thầy cô nữa là những người để lại trong tôi ấn tượng, sự cảm mến tự nhiên. Tôi luôn dành sự tôn trọng, sự thương yêu trìu mến với những người truyền dạy kiến thức.

Một điều khá đáng tiếc mà sau này tôi nhận ra là tri thức thầy cô rộng lớn, uyên bác nhưng cách truyền đạt, thể hiện kiến thức đó cho sinh viên thẩm thấu dường như chưa đủ độ. Phải thừa nhận giảng viên khoa Văn học vẫn thiếu chút gì đó về kỹ năng, phương pháp giảng dạy. Những kiến thức thầy cô giảng có thể mang tính khoa học cao, trình độ sinh viên khó tiếp thu nhưng cách truyền đạt vẫn theo lối của hội thảo, hội nghị vô cùng cứng nhắc. Điều này có thể hiểu là trong khoa chưa chú trọng bộ môn phương pháp giảng dạy hay bởi định hướng nghiên cứu, giảng dạy có lẽ thuộc về Đại học Sư phạm chăng?… Tôi cho không phải vậy vì khi là giảng viên thì phương pháp dạy học vẫn quan trọng không thua kém trình độ kiến thức. Giảp pháp chính là có bổ sung tăng cường bộ môn đào tạo kỹ năng giảng dạy hoặc chuyên đề tập huấn bên ngoài (có cấp chứng chỉ) áp dụng cho cả giảng viên và sinh viên (cho những ai muốn đi dạy học sau tốt nghiệp).

Học ngoại ngữ

Thời gian sau khi ra trường, càng ngẫm tôi càng cảm thấy ngoại ngữ quan trọng đến nhường nào. Và ngoại ngữ càng cần thiết hơn với những sinh viên ngành Văn học nếu muốn theo đuổi nghiệp nghiên cứu chuyên nghiệp. Đó là yêu cầu bắt buộc của một nghiên cứu viên! Nhưng đáng tiếc, điều này không được quan tâm đúng mức ở khoa Văn học – nơi đào tạo định hướng nghiên cứu chuyên sâu và chuyên nghiệp.

Tôi theo học chương trình đào tạo Chất lượng cao Tiếng Anh cần đạt chuẩn đầu ra thang B2 (IELTS), hệ Chuẩn là B1 (IELTS) theo khung tham chiếu châu u. Các giảng viên của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ đảm nhiệm việc dạy học bên trường và khoa tôi. Việc học ngoại ngữ ở trường quá nhạt nhẽo và không hiệu quả. Chúng tôi học trong những lớp chỉ rộng 10 mét vuông, nhỏ hẹp, phương pháp dạy khá sơ sài. Trong quá trình học, chúng tôi có thể tham gia các đợt thi đánh giá do trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức, nếu vượt qua trình độ nào sẽ miễn học và nhận điểm tối đa cho trình độ đó. Cá nhân tôi không đánh giá cao kiểu thi đó vì dường như không đánh giá được hết năng lực tiếng Anh của sinh viên. Thực tế, việc học ngoại ngữ nặng nhiều tính hình thức và không giúp được nhiều cho sinh viên chuyên ngành Văn cũng như khoa khác. Nó vẫn chỉ được xem như môn học thông thường.
Điều tôi muốn là tiếng Anh/ngoại ngữ cần được coi trọng một cách đúng mực hơn với sinh viên theo nghiên cứu Văn học. Khoa hoàn toàn có thể tổ chức 1-1,5 năm giảng dạy và đào tạo riêng về ngoại ngữ để sinh viên thành thạo, có thể áp dụng nghiên cứu được như một môn nhập môn bắt buộc. Sinh viên nghiên cứu Văn học sẽ chẳng làm được điều gì nếu họ không rành một ngôn ngữ thứ 2, thứ 3 để hiểu về tri thức, khoa học nước ngoài!

Thời gian sau tốt nghiệp tôi vẫn đau đáu về quãng đời sinh viên, đó có phải một sự lãng phí vô bổ?

Thời gian sau tốt nghiệp tôi vẫn đau đáu về quãng đời sinh viên, đó có phải một sự lãng phí vô bổ?
Thời gian sau tốt nghiệp tôi vẫn đau đáu về quãng đời sinh viên, đó có phải một sự lãng phí vô bổ?

Có lẽ nhiều điều khiến tôi phải nuối tiếc về những năm tháng sinh viên của mình. 4 năm thời thanh xuân quả thực không xứng đáng so với những gì mình đặt niềm tin, khát khao và kỳ vọng. Dẫu biết rằng, “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, về cơ bản tôi vẫn nhận thấy chính mình đã không làm chủ được thời gian, đánh tuột khoảng thời gian tuổi trẻ khi còn nhiều non nớt, dại khờ. Và quan trọng, khi đó tôi chưa đủ nhận thức và dũng cảm đối diện, sẵn sàng thay đổi. Cho đến bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn nghĩ, tại sao mình lại có thể qua được 4 năm đại học nhanh đến thế? Nhanh đến nỗi chẳng kịp nhận ra điều gì, không sống một cách trọn vẹn nhất. “Đó có phải là những năm tháng sống hoài sống phí của mình không?” – điều tôi luôn chất vấn, dằn vặt mình mỗi khi trong căn phòng trống vắng. Tôi tốt nghiệp năm 2016 với tấm bằng xếp loại Giỏi. Nhưng với những gì tôi thu lượm được, con người mà tôi trở thành sau khi bước chân khỏi cánh cổng trường tôi thấy không tương xứng với chứ “Giỏi” ấy. Đi qua gần hết năm tháng tuổi trẻ mới nhận ra thanh xuân sao quá “nhạt”.

4 năm học dưới mái trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi có không ít những kỷ niệm. Tôi có một anh bạn học cùng khoa. Học đến năm thứ 3 thì cậu ấy quyết định nghỉ học để tìm kiếm một hướng đi mới. Rõ ràng rằng năm thứ nhất cậu ấy học không hề tệ, còn nhận được học bổng nữa. Nhưng một buổi chiều bên hành lang lớp học, anh sinh viên năm 3, người bạn thân ấy đã nói với tôi: “Tớ sẽ nghỉ học Lộc à. Tớ đủ thấy sự vô bổ với những năm tháng học tập ở đây. Tớ quyết định rồi”. Và rồi, cho đến ngày tốt nghiệp ra trường, tôi không còn được gặp cậu ấy nữa. Bây giờ, nghĩ lại mình và nhìn vào thành công cậu ấy đang có, tôi tin đó là quyết định đúng…

thoi-sinh-vien-cua-toi-2

Thanh xuân như gió thoáng qua
Người không biết giữ thành hoa phiêu bồng
Lạc trôi giữa chốn thinh không
Thân nơi vô định, mênh mông nhường nào
Tuổi trẻ đáng giá là bao?
Đừng để hoang phí, một hào một chinh
Tu thân, quyết chí, hiểu mình
Lập thân, lập nghiệp quang minh cuộc đời.

Vương Hoàng Bá Lộc

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s