Tâm sự của một nữ sinh viên chuyên ngành Marx-Lenin

zmq1426303155.jpg

Chúa ghét chuột-Sinh viên Học viện báo chí và tuyên truyền.

Thời sinh viên của tôi, vẫn còn đang tiếp diễn…

Năm nay tôi 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của Học viện X. Chuyên ngành tôi theo học là Triết học Mác – Lênin – cái ngành mà đa số sinh viên đều sợ khi nhắc đến( cười ).

Ngày tôi nhận được kết quả đỗ đại học, là ngày tôi biết mình học Triết.

Tôi trượt nguyện vọng một, trượt nguyện vọng hai, trượt nguyện vọng ba… và rồi tôi chọn Triết. Tôi là mọt con nghiện chính hãng – nghiện truyện ngôn tình(cười). Vẻ ngoài cũng không có gì nổi bật, điểm nhấn của tôi có lẽ là mái tóc ngắn tomboy – khá giống con trai và hai quầng mắt thâm như gấu trúc kết hợp với bộ đôi bọng mắt do thức ngày thức đêm cày truyện, nhìn tôi khá giống một con nghiện thực thụ.

Mọi người vẫn thường gọi tôi: là anh, là bố già, là con đàn ông, là cậu tóc ngắn ơi… tôi lấy đó làm thú vui trong quãng đời sinh viên vốn dĩ tẻ nhạt của mình, rồi tự nhủ: nếu có kiếp sau, mình nhất định đầu thai thành con trai, nhất định là thế… nhưng triết học duy vật biện chứng của cụ Mác đã dập tan mong muốn nhỏ nhoi ấy của tôi( cười).

Khi nghe tôi kể về ngành học của mình, mọi người thường nói:

– Triết là cái gì?

– Triết học mà cũng có khoa á?

– Học triết mai sau làm nghề gì?

– Học triết rất khó xin việc

– Học triết nhiều là bị điên đó!

Những lúc như vậy, tôi thường cười trừ lấy lệ. Trong thâm tâm chỉ muốn họ đừng nói những lời lẽ ấy, đừng nói to cho thiên hạ biết rằng tôi học triết, như vậy thực sự rất xấu hổ, thực sự bị tổn thương!

Tôi là một đứa có lòng tự trọng cao, hay tự ái và sợ người khác nghĩ xấu về mình. Tôi thường lảng tránh khi ai đó đụng chạm đến việc học hành và từng nghĩ đến việc bỏ học để đi làm.

Mẹ không ủng hộ tôi học triết, bố tôi cũng vậy, anh em họ hàng tôi cũng thế… bạn bè cũ thì cũng khỏi phải bàn. Tôi từng bị trầm cảm một thời gian, do áp lực học tập, áp lực gia đình, do cái cảnh sống xa nhà, xa bố mẹ…Tôi chỉ muốn ngủ, muốn bó gối cuộn tròn một góc, muốn mình trở nên vô hình, tan biến, không còn tồn tại, ra đi cũng không ảnh hưởng đến gia đình, đến xã hội…

Tôi cũng từng nghĩ đến cái chết. Tôi suy nghĩ bi quan, đến trường như một cái xác không hồn, rụt rè, sợ sệt, cô đơn…Tôi thường thức đến hai, ba giờ sáng vì không ngủ được. Tôi thèm ngủ, nhưng ngủ không sâu. Và hay bị bóng đè, giật mình tỉnh giấc. Tôi trở nên cáu bẩn vô lí, trở nên khó gần và chán nản vô cớ… cảm giác khi ấy thật tồi tệ! Có một thời gian, tôi đổi hết mật khẩu fbooks, zalo, gmail,…thành: “ 99chandoi” ( 99 Chán đời ). Tôi từng lên google tìm kiếm: “ Cách chết không gây đau đớn”…

Nghĩ lại những điều đó, tôi thấy mình cũng có một thời sinh viên “ giữ dội” đấy chứ! ( cười ).

Tôi vẫn đi học thường xuyên, không nghỉ buổi nào, cũng rất chú ý nghe giảng, chép bài đầy đủ, mặc kệ có hiểu hay không, dưới con mắt của bạn học: Tôi là một đứa chăm học, mọt sách, đi học sớm và rất ít khi nghỉ học…

Con người tôi thực sự mâu thuẫn!

Tôi không thể bỏ học vì rất thương bố mẹ, họ phản đối tôi học triết, nhưng rồi cũng tôn trọng quyết định của tôi, vẫn động viên tôi cố gắng học tập, cố gắng chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe… tôi sẽ khóc khi mẹ gọi điện từ quê lên, nhắc nhở tôi: Con nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, sức khỏe là quan trọng nhất! Mẹ hay kể với tôi: Lưng mẹ dạo này hơi đau, đêm đến thường khó ngủ, bố con hôm nay về bảo xã hội bây giờ kiếm tiền rất khó, con phải cố gắng học tập vào!…

Có lẽ, một phần vì vậy… mà tôi vẫn đeo bám triết đến tận bây giờ.

Quãng đời sinh viên của tôi thực sự tẻ nhạt! Và cho đến tận bây giờ cũng thế. Mọi người vẫn nhận xét tôi như vậy, chứ bản thân tôi… lại không cho là thế!

Tôi thấy sống như vậy rất tốt, chăm chỉ học tập để rồi tìm ra cái hay của triết. Ngày ngày đến trường thật sớm để rồi tạo thành một thói quen. Hàng tuần đều đều về thăm bố mẹ, để biết họ vẫn sống tốt, lên thư viện thường xuyên để cảm nhận sự chăm chỉ của bản thân. Đọc “Cuộc đời chúng tôi” để biết C. Mác và Ăng – ghen say mê với triết như thế nào! Chăm chỉ nói chuyện với mọi người, để dần thoát khỏi trầm cảm và chán nản. Tập thể dục đều đặn, đi ngủ trước 23h, để giữ gìn sức khỏe cho bản thân…

Cứ như vậy, tôi thấy cuộc sống tốt đẹp hơn và nhận ra triết học thật thú vị, không hề tẻ nhạt như thiên hạ nghĩ.

Cảm thấy sống như vậy thật tốt, không cần quá sôi nổi, cũng không cần quá mờ nhạt…Chỉ cần cố gắng hết mình, học tập thật tốt, mỗi ngày cười thật nhiều, quan tâm đến mọi người, để ý đến hơi thở để biết mình vẫn đang tồn tại. Trân trọng từng phút giây đang sống, vì vốn dĩ đời người cũng không quá dài…

Tôi còn nhớ, có người từng nói với tôi: “Tại sao em phải nghĩ nhiều như vậy? Cứ học tập đi, học thật tốt vào, ra trường tự khắc có việc. Sự cố gắng của em sẽ được đền đáp thôi! Như chị này, thanh thanh thản thản, sống hết mình… lúc nào cũng có thể cười. Còn cuộc đời à, sống một ngày là quý một ngày, em phải trân trọng nó!”.

Rồi chị dạy tôi ngồi thiền, dạy tôi tập thể dục đúng cách, dạy tôi suy nghĩ tích cực và chị nhẹ nhàng đánh thức khát vọng muốn sống của tôi.

Chị còn nói: “ Em là bị trầm cảm rồi đấy, cần gì phải tự làm khổ mình thế, phải nói chuyện với mọi người nhiều vào, mỗi ngày đọc vài trang sách, sẽ giúp ích rất nhiều cho em. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng mà sống, có suy nghĩ cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì sự việc nó đã xảy ra rồi”.

Cuộc đời mà… sẽ có những người quan tâm bạn như thế ngoài bố mẹ.

Kết thúc năm thứ nhất đại học, trong đầu tôi chỉ đọng lại định nghĩa “Vật chất” của Lê nin và nhận bảng điểm toàn C, D, F…tôi cũng không buồn cho lắm, vì bạn bè tôi đều như vậy và còn thấp hơn thế nữa.

Đám bạn xung quanh tôi thường nói:

– Sinh viên mà không học lại, thì không phải là sinh viên…

– Mình là sinh viên mà, cứ chơi đi, không chơi là phí…

– Học làm gì, ra trường cũng có xin được việc đâu, bằng đại hoc bây giờ nhan nhản ra…

– Mày có học lên thạc sĩ, tiến sĩ cũng khó xin việc…

– Có người đi xin việc, phải giấu cả bằng đại học vì sợ người ta không nhận…

– A….a…… xã hội thật bất công!

Tôi nghe hết, nhưng chỉ im lặng. Tôi đồng cảm với họ, vì cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Tôi thấy tiếc cho họ cũng như tiếc cho bản thân đã lãng phí một năm trời để đặt ra những câu hỏi và tự an ủi mình như vậy…

Nhưng đồng cảm thì cũng chẳng giải quyết được gì, tiếc cho họ hay tiếc cho bản thân cũng chẳng thể giúp họ hiểu ra và sống tốt hơn.

Chủ nghĩa Mác – Lênin đã đề cập đến vấn đề: Lý luận phải gắn liền với thực tiễn, tôi nhận ra như vậy và muốn dùng thực tiễn để chứng minh, để thay đổi bản thân, sống thật tích cực để truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh. Tôi có thay đổi tích cực, thì cuộc sống xung quanh tôi cũng tích cực mà thay đổi theo…

Hiện tại tôi đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Triết. Từ một đứa học lực trung bình, nay đã trở thành học lực giỏi. Tôi thường nói đùa với mấy đứa bạn thân: Tao là đang quá độ lên thời kì Giỏi, bỏ qua thời kì Khá, giống như Việt Nam mình, quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa – đây là một tất yếu lịch sử.

Tôi đã thay đổi. Còn bạn?

Tôi không có bí quyết gì hết, tôi chỉ có một gia đình còn đủ đầy bố và mẹ, tôi chỉ có một sức khỏe tốt và không bị khuyết tật bẩm sinh… Tôi thực sự trân trọng những điều này! Tôi đã hạnh phúc hơn rất rất nhiều người, vậy tại sao tôi phải chán đời, mà bỏ bê học tập?

Xã hội tồn tại theo quy luật phát triển, bạn không chịu phát triển thì sẽ bị đào thải, bạn có đủ đầy bố mẹ, đủ đầy chân tay… vậy tại sao bạn lại không chịu phát triển bản thân, thay đổi chính mình?

Tôi đã từng tìm đến cái chết, nhưng vì sợ đau nên không dám. ( cười ). Tôi đã từng bị học lực trung bình, rồi kì sau được học lực giỏi. Tôi đã từng bị trầm cảm rồi dần trở nên yêu đời, sống tốt hơn. Tôi đã từng hận đời, để rồi hiện tại mỗi phút giây trôi qua đều phải nhắc mình cần trân trọng nó!

Tôi đã từng,… vậy còn bạn?

Tóc tôi vẫn rất ngắn, hai bọng mắt vẫn rất to, quầng mắt vẫn thâm như thế, nhưng tôi của hiện tại đã tốt hơn rất nhiều!

Hãy cứ sống là chính bạn, sống để vui vẻ, sống để yêu thương, sống để hạnh phúc. Cuộc đời phải có những thăng trầm, vất vả mới thú vị và đáng để ta sống hết mình phải không các bạn?

Đó là “ thời sinh viên của tôi”, mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi cũng đã đi được một nửa rồi, hứa hẹn sẽ viết tiếp câu chuyện thật đẹp này, chúc các bạn sống thật an lạc và hạnh phúc…

Thân ái!

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s