Trên giảng đường có một tình thương

e071acc32c7e4befc3022bf1715b6773_L.jpg

Truyện ngắn của Thanh Du- trường đại học Quy Nhơn

Đó là câu chuyện về một người thầy, người đã nuôi dưỡng những “tình người” và “tình đời” trong tôi cùng nhiều thế hệ sinh viên đi trước tại mái trường này. Người ta thường dùng cao sang cho vật chất để chứng minh sự tồn tại của mình trên cuộc đời, còn thầy, thầy dạy chúng tôi sự cao quý và vô giá của yêu thương để làm nên hạnh phúc.


Câu chuyện bắt đầu từ những ngày tôi chạm vào 18, tuổi đẹp nhất của đời người, với những suy nghĩ “trẻ” của người trẻ, tôi chọn cho mình nghề sư phạm. Điều đơn giản mà rừng rực cháy trong suy nghĩ lúc đó, chính là làm sao để tôi có thể đem hết khả năng của mình, tâm huyết, niềm hi vọng tươi sáng để làm bạn và đem đến những điều tốt đẹp cho các em, như tôi của ngày trước, đã từng rất khao khát. Nhưng cái niềm tin ấp ủ bấy lâu ấy đã trở nên trống rỗng và xao động hơn bao giờ hết khi mà năm đầu tiên của hành trình, tôi biết, mình đã thực sự mất phương hướng. Thật tồi tệ khi mà mỗi ngày đến giảng đường là mỗi ngày tôi cảm thấy đầu óc mình đã dần dà trở thành một cái thẻ nhớ vô hạn và lớp học là một ổ cắm. Cứ thế, mỗi ngày tôi được nạp đầy những tri thức mới mẻ trong chương trình, còn cảm xúc thì cứ chai cứng đi đến mức gọi là vô cảm. Đó cũng là lúc, tôi bắt đầu lục lại những cảm xúc của bản thân ngày trước, cố gắng tìm lấy một quan điểm đã cũ: “sự đồng cảm”.
Cũng chính đó, tôi gặp thầy, được học ở lớp thầy, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đến lớp vào sáng hôm ấy. Như thông lệ mặc định của bản thân, tôi uể oải bước vào lớp, chọn ngồi bàn cuối, vì thể nào rồi cũng rất dễ ngủ trong chín mươi phút dài đằng đẳng. Giống bao nhiêu thầy cô khác, thầy bước vào lớp và bài đầu tiên. Tôi ngáp ngắn, ngáp dài trong sự mong mỏi tiếng chuông giải thoát chết tiệt. Nhưng rồi, câu hỏi của thầy làm tôi giật nảy mình. Thầy không hỏi tôi, câu hỏi là dành cho lớp, thầy không hỏi câu liên quan đến bài học, câu hỏi chỉ là sự riêng tư:
-“ Có bạn nào có thể kể hoặc chia sẻ một câu chuyện đáng nhớ của mình cho lớp nghe, thầy nhe được hay không?”
Cả lớp tròn dẹt mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sang rầm rì, một cánh tay đưa lên. Đó là cậu bạn mập dãy bên kia. Cả lớp ồ lên, nhốn nháo.
-“ Cam đảm thật!” Tôi thầm nghĩ.
Cậu đứng lên, nghẹn ngào. Một câu chuyện dài. Cả lớp yên lặng, thầy im lặng và tôi cảm phục. Cậu đã chịu nổi đau bị nghi oan giữa các bạn trong kí túc xá tại trường cũ ở Sài Gòn. Cậu đã không cố giấu điều gì khi tay cậu run lên vì những kí ức không tốt đẹp ấy. Tôi quá kính nể cậu, nhưng tôi cũng tự rút ra bài học cho mình từ câu chuyện của bạn. Thầy đã đến bên và đặt tay lên vai cậu và nói với cả lớp:
-“ Bạn của các em đã rất dũng cảm”
Tiếng chuông vang lên. Tiết học kêt thúc trong sự ngỡ ngàng của tôi. Và cũng là lúc đó, tự nhiên những cảm xúc mà tôi đã kiếm tìm trong vô vọng gần một năm chợt ùa đến. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thầy dạy không thao thao bất tuyệt, nhưng tình thương và sự đồng cảm của thầy làm trái tim tôi ấm, sáng trở lại. Lần đầu tiên, tôi đã rũa thầm trong bụng: “ Tại sao cái chuông chết tiệt kia lại reo ngay lúc này!”
Tiết học hôm đó đã đánh dấu một niềm tin trong tôi. Tôi biết rằng thứ mình tìm đã có, và giờ, chỉ cần đóng đinh lại và cố gắng hiểu được nó. Tôi trông chờ tiết học của thầy thực như lúa hạn trông mưa. Thầy vẫn cứ là thầy của bao nhiêu năm, và khôn biết rằng, tại lớp học này, đã có bao nhiêu câu chuyện được kể. Đó là những giọt nước mắt vì ân hận khi trót gây ra chuyện sai lầm muốn nghe lời khuyên từ thầy, đó là những chia sẻ về gia đình, về khó khăn trong học tập, đó là nỗi buồn trong cuộc sống và người chia sẻ cần một sự an ủi,… Thầy là thầy giáo cho chữ, nhưng thầy còn là người dạy chúng tôi sự yêu thương giữa người với người cùng với một thái độ sống tích cực, hướng tới những giá trị thực của hạnh phúc. Và tôi, một con bé khép lòng giữa những thờ ơ, đã ao ước được nghe, được hiểu và dũng cảm đứng lên chia sẻ câu chuyện của chính mình. Tôi đã khóc khi nhắc về mẹ. Nhưng tôi đã thực sự thấy trái tim bình yên và nhẹ lòng hơn bao giờ hết khi có người sẵn sàng lắng nghe mình chia sẻ và cho những lời khuyên đúng đắn.
-“Tao chỉ mong một tuần học nguyên sáu tiết của thầy”
-“ Mày biết không? Đây là môn duy nhất từ khi đi học đến giờ tao không nghỉ buổi nào”
-“ Mỗi lần mà thầy cho nghỉ thì tao lại ghét thầy kinh khủng!”
Tôi đã cười nói với bạn tôi như thế. Tôi kể với tất cả mọi người tôi gặp về thầy. Niềm tin yêu vào nghề của tôi ngày một vững chắc. Phải rồi! Nhất định sau này tôi phải như thầy, giáo dục các em bằng tình thương và tình người. Đó là kim chỉ nam của tôi đối với nghề. Chỉ có như thế thì mỗi ngày đến trường mới là một ngày hạnh phúc, như tôi bây giờ…
Và tôi đã có cơ hội làm điều đó khi bắt đầu đợt thực tập về trường trung học phổ thông trong tháng hai vừa rồi sau Tết Nguyên Đán. Không biết sau này tôi có thể được đứng trên bục giảng hay không, nhưng lời của thầy, tôi không làm sao quên được:
-“ Sự đồng cảm và tình yêu thương chính là cánh cổng duy nhất dẫn đến sức mạnh to lớn của bản thân và cộng đồng”.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s