Đối thoại với tướng Trung Quốc Lưu Á Châu.

 

Lưu Á Châu, lon Thượng tướng không quân Trung Quốc.
Lưu Á Châu, lon Thượng tướng không quân Trung Quốc.

Dưới đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/09/2002 của Lưu Á Châu – hồi đó là Thiếu tướng không quân, Chính uỷ bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc, trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam. Lưu Á Châu từng là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Stanford Mỹ. Ông đồng thời là một nhà văn có tiếng, chủ nhân một số giải thưởng văn học. Kèm theo là lời bình luận của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Lưu Á Châu nói: “Trung Quốc không có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược. Hegel từng nói: “Trung Quốc không có triết học.” Tôi cho rằng mấy nghìn năm nay Trung Quốc chưa sản sinh được nhà tư tưởng nào. Nhà tư tưởng tôi nói là những người như Hegel, Socrates, Plato, những nhà tư tưởng ấy có cống hiến to lớn đối với tiến trình văn minh nhân loại. Lão Đan [tức Lão Tử ], bạn nói ông ấy là nhà tư tưởng phải không?

Đáp:
Thế nào là một nhà tư tưởng, theo định nghĩa của Tây hay của Đông? Bây giờ, những nhà tư tưởng thiệt của Tây như Jung, Keyserling đều công nhận rằng nền tư tưởng Tàu mạnh hơn các nền tư tưởng Tây. Còn chính người Tây cũng đang miệt thị triết Tây là giả dối. Ví dụ, giảng đường đại học toàn thế giới dạy về triết học Kant, đó là triết học Kant viết thời trẻ. Lúc về già, Kant trở sang dùng lối lý luận kiểu bà già. Bản thân Kant cũng nhận ra rằng triết Tây kết thành lâu đài đồ sộ, nguy nga chỉ là giả dối. Dante, trong tác phẩm Thần khúc, thẳng thừng nêu tên các triết gia Hy-lạp là những kẻ đáng vào địa ngục, ở tầng đầu tiên.

Lưu Á Châu: Chỉ dựa vào “Đạo đức kinh” 5.000 chữ mà có thể làm nhà tư tưởng ư? Đấy là chưa nói “Đạo đức kinh” của ông có vấn đề.
Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam: Đức Giê-su không để lại tác phẩm, có ghi chép lại lời người thì cũng rất ngắn. Vì ngắn nên không đáng gọi là tư tưởng ư? Nhầm to. Còn nếu nói có vấn đề thì không là tư tưởng, xin thưa, mọi ý hệ bên Tây đều đã lần lượt đổ sụp, người châu Âu không biết bám víu vào đâu, chẳng lẽ nói cả Tây phương không có tư tưởng?

 

Lưu Á Châu: Khổng Tử có thể coi là nhà tư tưởng chăng? Thế hệ chúng ta xem xét ông thế nào? Tác phẩm của ông bị xem xét ra sao? Tác phẩm của ông chưa từng cung cấp cho nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể đối kháng quyền lực thế tục. Cái mà ông cung cấp là tất cả xoay xung quanh quyền lực.
Nếu Nho học là một tôn giáo thì đó là một tôn giáo rởm; nếu là tín ngưỡng thì là tín ngưỡng rởm; nếu là triết học thì đó là triết học của xã hội quan trường hoá. Xét trên ý nghĩa này thì Nho học có tội với người Trung Quốc.

Đáp: Triết của Khổng duy trì được xã hội Tàu 2500 năm không cần cảnh sát. Trong khi triết Tây không làm được điều này. Vậy chẳng đáng coi Khổng Tử là nhà tư tưởng thì coi ai là nhà tư tưởng?

Triết gia Karl Jaspers ghen tị với triết Đông đến nỗi đã viết: “Âu Tây đã nhận thức ra được thực thể của mình: Nó đã không dựng nên được một mẫu người duy nhất nhưng một đám đông những mâu thuẫn nhau, không mẫu nào là toàn thể, mà chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng một mảnh thiết yếu, và cú sự (de fait) nó không thể muốn cái toàn bích nào.” ( Le sen de la vie . Alfred Adler. Payot page 86)  Karl Jaspers nói vậy là vì ông là người hiếm hoi nhận thức được cái đại tài của Khổng Tử, trong khi các đám đông triết học gia lèo tèo khác không thể nhận ra.

Tác phẩm của ông chưa từng cung cấp cho nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể đối kháng quyền lực thế tục. Nhầm to, Nho giáo chủ trương chức Đài quan, là một chức quan chuyên vạch tội của vua và khuyên can vua. Văn minh Tây có chức này chăng? Còn nói rằng tác phẩm của Khổng không khuyến khích đối kháng quyền lực thế tục thì cần xem lại tác phẩm đó là Nho nguyên thủy hay là Nho đã bị bọn Pháp gia chế biến. Chúng tôi nghĩ rằng Lưu Á Châu cũng chưa làm việc với tư liệu gốc lần nào. Nho giáo không có câu “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung”, chỉ là do Pháp gia thêm vào, gây nhầm lẫn cho biết bao nhiêu thế hệ. Ở Đông phương, giết một tên hôn quân cũng giống như giết một lê dân. Trong khi đó, giết vua ở phương Tây bị coi là phạm thánh.

Lưu Á Châu: Trung Quốc không thể có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược.
Đáp: Trong lịch sử Trung Quốc có Vương Dương Minh, cầm quân dẹp loạn một diện tích gấp 4 lần diện tích nước Pháp. Triết học của Vương Dương Minh đạt đến độ chín, chủ trương xây dựng một xã hội bình sản, để ai nấy được yên vui. Khi cầm binh, Vương Dương Minh dùng lời lẽ trước, nhiều lần bất chiến tự nhiên thành. Vậy ai dám coi Vương Dương Minh không phải là nhà tư tưởng lớn?

Lưu Á Châu: Xã hội Trung Quốc là xã hội binh pháp, dân tộc ta chỉ tôn sùng nhà mưu lược.
Đáp: Sai. Xã hội Trung Quốc, nhìn theo chiều này thì là xã hội binh pháp, nhìn theo chiều khác thì đó là một nền nhân chủ lớn. Trong nhiều làng quê Trung Quốc, Nho sĩ và thầy thuốc được coi trọng hơn võ sĩ. Vậy không thể nói là Trung Quốc chỉ tôn sùng nhà mưu lược. Văn hóa tôn sùng nhà mưu lược đến từ phương Bắc du nhập vào nước Tàu về sau.

Lưu Á Châu: Một Gia Cát Lượng chẳng mấy thành công về sự nghiệp lại được người ta kỷ niệm nhiều lần. Ông ấy bụng dạ kém khoáng đạt, cách dùng người cũng chưa thích hợp. Có tư liệu cho thấy ông ta còn là kẻ lộng quyền. Nhưng chính con người như thế lại được nâng lên tầm cao phát sợ. Đây cũng là một phác hoạ tâm hồn dân tộc ta”.
Đáp: Nếu lấy một Gia Cát Lượng để làm tiêu biểu cho cả nền văn minh Trung Quốc thì cũng giống như lấy một Na-pô-lê-ông để làm tiêu biểu cho nền văn minh Pháp. Na-pô-lê-ông không có đóng góp cho văn minh Pháp bằng các học sĩ, đã dọn đường tư tưởng trước đó nhiều thế hệ cho ông ta. Cũng vậy, nền văn minh Tàu không nên định lượng về Gia Cát Lượng, nếu có thì chỉ may mắn về quân sự.

Kết luận: Lý luận của Lưu Á Châu chỉ đến mức này mà quân đội ông ta vẫn được đưa lên hàng tướng, chẳng trách gì quân đội Trung Quốc là một trong nguồn cơn chính yếu gây ra các sự bất công trong xã hội.

Đáng buồn hơn nữa là lý luận của Lưu Á Châu thuyết phục được bao nhiêu người Việt Nam, nào là giáo sư, tiến sĩ, nào là nhà báo chuyên nghiệp, nào là học giả lớn…Trong đám người này chẳng có ai chịu bỏ công đọc tư liệu gốc, cũng hạng làng nhàng như Lưu Á Châu.

Viết bởi Lê Tín- Trưởng ban truyền thông- Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Bài viết đang tiếp tục được sửa chữa bổ sung. Mọi ý kiến thắc mắc và phản đối bất kỳ luận điểm nào trong bài viết này xin gửi về hộp thư nghiepdoansinhvien@gmail.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s