Em, người con gái của định mệnh

 

255897c6d18e50.img.jpg

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân chân chất, là đứa con út trong số những người con mà Ba mẹ tôi có được. Tài sản Ba mẹ tôi để lại chẳng có gì ngoài một thửa ruộng gần 3 ha. Tôi luôn trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm của người xưa và áp dụng khoa học kỹ thuật nên đạt hiệu quả,cuộc sống đủ ăn đủ mặt. Vinh dự cho tôi là được Hội nông dân tỉnh chọn đi tham quan học hỏi các mô hình làm ăn hiệu quả của các đơn vị tỉnh bạn.

Một ngày mới bắt đầu, xe chuyển bánh chở chúng tôi đi, trên xe là những gương mặt điễn hình nông dân sản xuất giỏi, lời chào thăm hỏi nhộn nhịp làm không khí trên xe vui hẳn lên nên thời gian ngắn lại từ lúc nào không hay biết. Xe dừng lại người bảo vệ mở cổng và hướng dẫn xe vào bãi, xuống xe chúng tôi hít thở một luồng không khí mới rất dễ chịu và người sở tại đón tiếp thân mật.
Qua lời giới thiệu thì đây là Hợp Tác Xã rau an toàn Ngọc Thơm, chính cô Ngọc Thơm làm chủ nhiệm. Chào đón chúng tôi là một dáng vẻ nhỏ nhắn, nước da ngâm, mái tóc chấm ngang vai, đôi mắt long lanh chứa đựng một bản lĩnh. Bất chợt tôi nhận ra trong sự ngỡ ngàng Ngọc Thơm chính là cô bạn học chung đại học, tôi lặng thinh nhưng trong lòng cứ tự hỏi:

“ Duyên cớ nào mà Thơm lại ở đây?”.

Thắm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, từ khi tôi chia tay Thơm, dỡ dang nơi giảng đường đại học với lý do gia đình tôi Ba mẹ tuổi cao sức yếu. Bổng dưng bao ký ức xưa hiện về trong tâm tưởng, năm học thứ hai của đại học đây là năm học có rất nhiều thay đổi, những gương mặt rất lạ nhưng cũng rất quen,bởi thế chúng tôi không còn ngại ngùng và e dè, rồi chẳng bao lâu chúng tôi lại thân nhau như những người một nhà.
Trong lớp, Tôi và Thơm ngồi chung một bàn, nhớ buổi học nào mình tụm năm tụm bảy, trái ổi chia tư, miếng xoài xẻ nửa, vắng nhau một ngày là vò vỏ nhớ mong. Thế đấy tuổi học trò lắm mộng nhiều mơ và đầy ắp kỷ niệm đọng mãi trong lòng bao nỗi nhớ niềm thương. Thơm và các bạn rất thích nghe tôi hát vọng cổ, không hiểu sao tôi hát say sưa khi mỗi lần chúng bạn yêu cầu.
Người của Hợp Tác Xã hướng dẫn đoàn tham quan đi xem từng mô hình, chỉ còn tôi đứng lặng ngẩn ngơ, trước mắt tôi là Thơm, Thơm đã nhận ra tôi dù trên gương mặt mỗi người ẩn chứa một nỗi lo toan khiến người ta thay đổi già nua. Thơm chẳng ngần ngại ôm chầm lấy tôi và nói trong nghẹn ngào

“ Em cứ tưởng sẽ không còn có cơ hội gặp lại anh”

Bốn mắt nhìn nhau tuông trào nước mắt, nước mắt của sự hội ngộ sau thời gian dài đăng đẳng. Trong vòng tay tôi là Thơm, từng hơi thở nồng nàn của nhịp tim cứ dập dồn, tôi như tận hưởng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà từ lâu luôn khát khao có được, Thơm lau nước mắt hỏi tôi:

“ Ba mẹ và anh chị em của anh thế nào, cuộc sống ra sao?”

Tôi lấy làm xúc động trước tấm chân tình mà Thơm dành cho gia đình tôi, có lẽ trong Thơm vẫn còn nhớ đến những phút giây ấy.Tôi trả lời:

“ Cha mẹ anh đã qua đời vì sức khỏe , các anh chị em đều đã lập gia đình và có cuộc sống tạm ổn, chỉ còn một mình anh…”

Thơm chia buồn cùng gia đình và như có vẻ tò mò hỏi tiếp:

“Chuyện vợ con thế nào?”

Tôi không giấu giếm một điều gì thầm kín, trong lòng có một điều gì đó thoáng chút ngại ngùng.

“ Sau khi mình chia tay nhau nơi giảng đường đại học, anh cố gắng kiếm tìm cho mình một cái nghề, nhưng cuộc sống của gia đình anh lúc ấy rất khó khăn nên đành phải chấp nhận sự thật…”

Thơm nhìn tôi như muốn cảm thông chia sẻ, cái nhìn ấy vẫn như ngày nào chúng tôi vẫn thường nhìn nhau trong lớp. Chúng tôi vừa tâm sự và rảo bước mỗi người như thõa mãn niềm ưu tư chất chứa ở trong lòng. Tôi và Thơm bên nhau,tôi không quên hỏi thăm về hoàn cảnh của gia đình Thơm, Thơm tâm sự:

“ Ba mẹ của em hiện sinh sống với anh Hai , chị Ba tại Mỹ… chỉ còn một mình em ở lại, Ba và các anh chị vẫn thường xuyên điện thoại về cho em, thỉnh thoảng Ba có hỏi thăm anh nhưng… anh bặt tâm chẳng có tin tức gì”

Tôi bổng thấy lòng se lại và trào dâng một cảm xúc dạt dào, tôi lặng người và dư âm của tiếng đàn kìm mà ngày xưa Ba của Thơm thường đàn cho tôi hát những lúc tôi và chúng bạn đến chơi. Tôi lấy làm tò mò hỏi Thơm:

“Vậy cớ sao em không cùng gia đình sang bên ấy đoàn tụ?”

Thơm đáp:

“ Em vẫn muốn ở lại quê hương của mình, dẫu sao còn có rất nhiều điều phải làm phải không anh? Thế là em quyết định ở lại Việt Nam. Hậu Giang là quê hương của Ngoại, còn Lâm Đồng là quê hương của Nội và em lập nghiệp ở nơi này”

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh biên biếc và trước mặt chúng tôi là những dãy nhà lưới thẳng tấp, tôi hỏi Thơm:

“ Có rất nhiều lỉnh vực, vậy tại sao em lại chọn hình thức sản xuất với mô hình trồng rau an toàn ?”

Thơm tươi cười nói trong sự am hiểu của mình về thị trường hiện nay và nắm chắc tâm lý của người tiêu dùng:

“Anh biết không? Trong bữa ăn hằng ngày, rau là nguồn thức ăn chứa các chất Vitamin, chất khoáng và chất xơ không thể thiếu được cho sức khoẻ con người. Vitamin có vai trò quan trọng trong việc chuyển hoá các chất trong hoạt động của tuyến nội tiết, ngăn ngừa béo phì, xơ vữa động mạch và nhiều bệnh khác, lượng rau bình quân mỗi ngày cho mỗi người từ 300g đến 400g thì mới đảm bảo cho sức khoẻ và tuổi thọ. Hiện nay mọi người đều có ý thức trong việc cân đối nhu cầu dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày cần cung cấp một lượng rau đủ cho cơ thể”

Kiến thức của Thơm thật phong phú và rất bản lĩnh khi chọn cho mình một hướng đi, tôi tò mò với mục đích trao đổi kinh nghiệm:

“ Thơm nè, nhưng khái niệm về rau an toàn và cách nhận ra thì thật là không đơn giản đối với người tiêu dùng phải không?”

Thơm đáp:

“ Anh nói chẳng sai, hiện nay có rất nhiều vụ ngộ độc do ăn rau nên người tiêu dùng lo sợ và hạn chế ăn rau, thậm chí khi mua rau họ rất phân vân nên mua những loại rau nào để sử dụng an toàn…Và cứ hiễu thế này: Rau an toàn là rau không chứa các yếu tố có thể gây ra bất kỳ một tác động nào có hại đến sức khoẻ của người, động vật và môi trường, phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng rau sạch của các chủng loại rau do tổ chức y tế thế giới ( WHO ) và tổ chức lương nông thế giới ( FAO ) quy định.

Tôi rất đồng tình theo suy nghĩ của Thơm bởi môi trường sản xuất rau an toàn: Đất, nước, không khí , phải trong lành không bị ô nhiểm và được quy hoạch thành từng vùng có tổ chức và quản lý chặt chẽ. Bên trong dãy nhà lưới từng hạt mầm non tơ của rau đang vươn mình, chúng tôi dừng lại Thơm nói:

“Anh thấy không? Từng hạt mầm khoẻ sẽ có sức chống chịu sâu bệnh tạo điều kiện cho chất lượng và năng suất cao, vì vậy ta chọn giống mới, tốt, giống lai F1”

Tôi và Thơm cùng rảo bước qua từng khu nhà lưới và nói chuyện say sưa, đội ngũ công nhân mỗi người một việc, từng vòi nước tung toé những giọt nước tạo nên một không gian tươi mát nên thơ thật tuyệt vời.Thơm chỉ tay về phía các vòi nước và nói:

“ Để chuẩn bị cho mùa vụ ta làm đất kỷ càng, khung thời vụ thích hợp, chủ động nguồn nước tưới, tốt nhất là nguồn nước từ giếng khoan đã dược xử lý, tuyệt đối không sử dụng nước bẩn”

Chuông điện thoại di động của Thơm reo lên và xin phép được nghe và tôi như muốn cuốn hút theo những mầm xanh của rau.Nghe điện thoại xong , Thơm vui mừng hớn hở chẳng ngần ngại chia sẻ cùng tôi niềm vui ấy

“ Hợp Tác Xã của em và đối tác vừa thoả thuận xong hợp đồng”

Trong lòng tôi dường như cũng vui lây, tôi và Thơm dừng lại nơi đội ngũ công nhân bón phân cho rau, tôi trao đổi với Thơm

“ Theo anh được biết đối với rau ta phải sử dụng kết hợp nhiều loại phân theo tỷ lệ cân đối và thích hợp từng thời điểm, hạn chế bón những loại phân vô cơ lưu trữ lượng Nitrate trong rau lớn. Ta nên dùng các loại phân chuồng, phân hữu cơ đã dược xử lý và ủ hoai mục, phân hỗn hợp hữu cơ khoáng, và khoáng vi lượng, và các loại phân chuồng không bón gần thời điểm thu hoạch, tuyệt đối không dùng phân tươi để bón và tưới cho rau”

Thơm nhìn tôi nở nụ cười tươi tắn trên môi, cũng nụ cười ấy mà thuờ còn đi học tôi vẫn thường gặp ngay cả trong giấc ngủ chập chờn.Thơm nói:

“ Anh nói rất đúng, không những phân bón mà thuốc bảo vệ thực vật cũng tuân thủ nghiêm theo quy định, tuyệt đối không được dùng thuốc bảo vệ thực vật đã cấm sử dụng và các loại thuốc chưa có danh mục bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Chỉ được sử dụng các loại thuốc hoá học ít độc hại và phân giải nhanh khi cần thiết, sử dụng đúng liều lượng và thời gian cách ly cho phép theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật. Nên sử dụng các loại thuốc vi sinh, thuốc có nguồn gốc thực vật”

Tôi và Thơm trao đổi say sưa, trong niềm phấn khởi, tôi nói:

“ Để phòng trừ sâu bệnh cho rau, ta cũng nên thực hiện triệt để các biện pháp phòng trừ tổng hợp trên cơ sở áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, coi trọng biện pháp đấu tranh sinh học, cũng như việc chọn giống kháng và kỹ thuật canh tác”

Thế là chúng tôi bên nhau rão bước qua từng khu nhà lưới và dừng lại nơi mà đoàn tham quan đang sôi nổi cười nói, đó là nơi mà công nhân đang thu hoạch rau, Thơm nói:

“ Em vừa đi tập huấn 3 tuần ở nước Israel, thực trạng thất thoát sau thu hoạch của họ chỉ khoảng 5%, còn đối với các nước đang phát triển từ 25 đến 50%. Do vậy ta nên thu hoạch rau đúng thời gian để đảm bảo có chất lượng tốt nhất, không để dập nát , héo úa, cũng không nên thu hoạch quá sớm vì như thế hàm lượng Nitrate trong rau sẽ cao,còn nếu thu hoạch muộn quá thì rau kém phẩm chất. để trọng lượng của rau đồng đều theo qui định, không sâu bệnh, héo úa, dập nát và có màu sắc và hình dạng đặc trưng của giống, ta nên thu hoạch rau đúng thời vụ”

Đoàn tham quan bắt đầu quay bước trở về, tôi và Thơm tiếp bước theo sau, Thơm tâm sự trao đổi trong niềm vui của sự ăn nên làm ra của Hợp Tác Xã và cũng là sự tương phùng sau thời gian vắng xa nay gặp lại nhau.Thơm nói:

“ Hiện tại Hợp Tác Xã có 10 ha trồng rau, hướng tới em sẽ đầu tư thêm 5 ha để ươm cây con giống phục vụ cho lỉnh vực này, bởi: cuộc đời này không quá chật hẹp nếu ta biết đúng chỗ của mình phải không anh?”

Mọi người đã vế đông đủ, nhà khách của Hợp Tác Xã thêm nhộn nhịp, từng giọt nước làm mát rượi từng khuôn mặt, chúng tôi được Hợp Tác Xã tiếp đãi tiệc,trên bàn được bài trí đơn sơ nhưng rất giàu đinh dưỡng bởi mỗi món ăn đều có một loại rau thích hợp. Chúng tôi chúc mừng sự thành đạt của Hợp Tác Xã và có người lại tung hứng làm thơ tặng, những vần thơ của những nông dân tay lắm chân bùn.Thế rồi rất nhiều người trong đoàn yêu cầu tôi ca một bài vọng cổ để tặng cô chủ nhỏ Ngọc Thơm… bỗng dưng ký ức ngày xưa lại hiện về và tôi hát trong niềm đam mê, đôi mắt của Thơm dường như vương vướng giọt lệ.
Chuyện hợp tan vẫn là quy luật của cuộc sống, cuộc vui rồi cũng phải tàn, thế là chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Xe bắt đầu chuyển bánh và lao nhanh trên đường, dáng của Thơm mờ dần… mờ dần
Người trong đoàn tham quan rất vui, nói cười xôn xao, riêng tôi nép mình ở góc ghế cuối cùng của xe, trong lòng cứ miên man suy nghĩ, bỗng âm báo của tin nhắn từ điện thoại của tôi reo lên, tôi lấy ra xem:

“ Chúc anh luôn vui khoẻ và thành đạt, anh có muốn cùng em chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và cùng dìu dắt nhau đi hết quãng đời còn lại”

Tay tôi cứ mân mê chiếc điện thoại mà nghe con tim rạo rực tận cõi lòng.

 

Nguyễn Văn Tám- sinh viên trường cao đẳng xây dựng Cần Thơ

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s