Truyện ngôn tình, cấm hay không cấm?

Untitled.png
Tôi có nhiều học viên (chủ yếu là nữ ở độ tuổi đại học và mới ra đi làm) rất thích đọc truyện và xem phim ngôn tình của Trung Quốc. Điều này không có gì là khó hiểu vì truyện ngôn tình được viết với mục đích chính để bán cho đối tượng nữ từ trung học đến khoảng độ 25 tuổi, tức là độ tuổi mơ mộng và lãng mạn nhất của phụ nữ. Gọi là truyện “ngôn tình” vì nội dung chính của những tác phẩm này xoay quanh chuyện tình yêu với những diễn biến tâm lý khá phù hợp với suy nghĩ và trí tưởng tượng về tình yêu đôi lứa của giới trẻ. Với công thức như thế và gia giảm thêm bớt một số tình tiết không đáng kể về bối cảnh xã hội, tiểu thuyết ngôn tình đã chinh phục rất hàng triệu trái tim thiếu nữ đang yêu không chỉ ở Trung Quốc hay Việt Nam mà còn ở rất nhiều quốc gia Châu Á khác.
  1. Truyện ngôn tình Trung Quốc có phải là hiện tượng mới mẻ?
Mặc dù hai chữ “ngôn tình” chỉ xuất hiện trong từ vựng tiếng Việt chỉ trên dưới mười năm nay, thậm chí một số người từ trung niên trở lên còn không hiểu “ngôn tình” là gì, những tác phẩm văn học ngôn tình không phải là một thể loại văn học mới mẻ. Các quý cô trí thức Sài Gòn những năm 60-70 vốn không ít người đã mê mẩn với những cuốn tiểu thuyết tình cảm của nữ sĩ Quỳnh Dao người Đài Loan đấy thôi. Những tác phẩm Đình Viện Thâm Thâm, Yên Vũ Mông Mông được Việt hóa bằng những cái tên Xóm Vắng hay Dòng Sông Ly Biệt gần như gắn liền với tuổi trẻ của các bà các cô tiểu thư trước năm 75. Và đến khi băng video thịnh hành thì hầu như không có gia đình nào ở Sài Gòn mà không mê mẩn khóc cười cùng cặp tiên đồng ngọc nữ Tần Hán-Lưu Tuyết Hoa qua những bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Có thể nói, phụ nữ Sài Gòn thời trước cũng mê Quỳnh Dao không kém cánh đàn ông mê Kim Dung, Cổ Long, hay Ngọa Long Sinh. Có điều thời đó, cái tên “ngôn tình” vẫn còn chưa xuất hiện và những tác phẩm như thế được gọi là “tiểu thuyết diễm tình”.
Thị phần truyện “diễm tình” ở Việt Nam đâu chỉ có mình tác giả Quỳnh Dao là độc quyền. Những tác phẩm “Love Story” của Erich Segal (1970) hay “The Thorn Bird” của Colleen McCullough (1977) (được biết đến với tựa tiếng Việt là “Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết” hay “Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai”) cũng lấy đi không ít nước mắt của độc giả Việt Nam vài thập niên trước với những mối tình lãng mạn nhưng đầy ngang trái. Hiện đại hơn thì bộ ngôn tình mang đậm chất S&M “Fifty Shades of Grey” cũng tạo nên một cơn sốt không những chỉ ở Mỹ mà còn ở Việt Nam. Ở Mỹ, truyện ngôn tình (gọi là romance) xuất hiện hầu như khắp nơi từ những quầy sách nhỏ ở sảnh chờ sân bay cho tới những hiệu sách danh giá như Barnes & Noble hay Booksamillion. Điều này cho thấy, nhu cầu đọc truyện ngôn tình của loài người trên toàn cầu chưa bao giờ là một nhu cầu nhỏ. Có thể nói, chỉ khi nào con người hết mơ mộng hết yêu nhau thì truyện ngôn tình mới hết có đất sống.
  1. Truyện ngôn tình hiện đại của Trung Quốc có những đặc điểm gì?
Mặc dù được phân chia thành rất nhiều thể loại con, phần lớn nội dung của các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc đều na ná nhau. Nam chính là một soái ca đẹp trai, con nhà giàu (gia đình danh gia vọng tộc, vương gia, thậm chí là hoàng đế), tài giỏi (ít nhất cũng phải là tổng giám đốc công ty trở lên hay nếu ở thời cổ đại thì võ công cái thế, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi) nhưng lạnh lùng, ích kỷ, gia trưởng, độc tài và trong rất nhiều trường hợp căm ghét thích hành hạ phụ nữ. Còn nữ chính thường là cô gái thuần khiết ngây thơ nhưng nhà nghèo, tài sắc chỉ ở dạng thường thường bậc trung (nữ sinh, nhân viên quèn trong công ty của nam chính, nữ tỳ…) hoặc gia đình có mối thù không đội trời chung với nam chính để tăng thêm phần éo le. Mở đầu truyện, nam chính vì một số hiểu lầm hoặc mâu thuẫn sẽ căm ghét nữ chính, bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần nữ chính để làm thú tiêu khiển. Nhưng rồi sự trong sáng và tình yêu của nữ chính sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ cũng như tình cảm của nam chính đối với nữ chính từ ghét bỏ đến trở thành yêu tha thiết thậm chí dám hy sinh cả tính mạng của mình vì người mình yêu. Đồng thời nữ chính cũng phát hiện ra rằng bên trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn của nam chính là một trái tim nhân hậu nồng ấm tình người. Hai người vượt qua những mâu thuẫn và hiểu lầm ban đầu để trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc ai ai cũng ngưỡng mộ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Nói một cách khác, nội dung của những tiểu thuyết ngôn tình nghe như những phiên bản khác nhau của câu chuyện cổ tích kinh điển “Người đẹp và quái vật” vậy. Với nội dung khá đơn giản, không cần phải cần tư duy logic cao, tiểu thuyết ngôn tình tạo cao trào bằng những nút thắt mở kịch tính vừa phải, chủ yếu tác động thẳng vào tình cảm của người đọc thay vì lý trí. Điều này rất phù hợp với tâm lý của các cô gái trẻ mơ mộng (một người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi, muốn chịu thiệt thòi hy sinh một tí để chinh phục trái tim chàng, muốn thành công trong việc biến một kẻ lạnh lùng cay nghiệt thành một người tình lý tưởng vừa nồng ấm vừa chung thủy). Đặc biệt, các tác phẩm ngôn tình còn ăn khách ở chỗ là “cài cắm” những phát ngôn (thường là của nhân vật nam chính) đầy triết lý về tình yêu khiến các độc giả nữ tha hồ mà tan chảy và mơ ước một người yêu soái ca tâm lý như thế.
Có ba điểm khác biệt lớn giữa tiểu thuyết diễm tình lãng mạn phong cách Quỳnh Dao và những truyện ngôn tình Trung Quốc hiện đại. Đầu tiên là về bối cảnh truyện. Nếu hầu hết các truyện của Quỳnh Dao hoặc các tác giả thời đó đều lấy Trung Quốc thời Dân Quốc và Đài Loan những năm 60-70 làm bối cảnh chính với một số ngoại lệ sử dụng bối cảnh nhà Thanh (Hoàn Châu Cách Cách, Mai Hoa Trâm) thì bối cảnh của những truyện ngôn tình hiện đại đa dạng hơn rất nhiều. Ngoài bối cảnh Trung Quốc hiện đại (đô thị), các truyện ngôn tình chia ra nhiều thể loại con khác nhau dựa theo bối cảnh như “cổ đại” (thời phong kiến), “xuyên không” (lạc sang một thời đại khác), “cung đấu” (chuyện đấu đá phi tần trong nội cung), “huyền huyễn” (bối cảnh thần tiên không có thực), “võng du” (nhân vật chính lọt vào một trò chơi online), “dị năng” (nhân vật chính có những năng lực đặc biệt), “quan trường” (những gia đình quan chức cao cấp)… hoặc dựa theo yếu tố mối quan hệ như “sủng” (nam chính cưng chiều nữ chính như bà hoàng), “ngược” (nam chính bạo hành nữ chính về thể xác hoặc/lẫn tinh thần), “đam mỹ” (đồng tính nam), “bách hợp” (đồng tính nữ), “H-hentai” (biến thái). Điều này kích thích trí tưởng tượng của những độc giả trẻ tuổi và tạo nên sự hấp dẫn cho truyện ngôn tình.
Thứ hai, nếu như những yếu tố gây kịch tính và lấy đi nước mắt trong tiểu thuyết diễm tình Quỳnh Dao là yếu tố bên ngoài tác động như lễ giáo gia phong, môn đăng hộ đối, mẹ chồng nàng dâu, chiến tranh chia cắt hoặc kẻ thứ ba cản trở…khiến tình cảm của nam chính và nữ chính gặp khó khăn trở ngại thì yếu tố gây kịch tính của truyện ngôn tình xuất phát chủ yếu từ bên trong như ghét nhau hoặc thù hận nhau lúc đầu do hiểu lầm khiến nam chính ngược đãi nữ chính hoặc chơi trò mèo vờn chuột gây đau khổ cho nhau, nữ chính lúc đầu yếu đuối lụy tình nhưng lúc sau trở nên kiên cường bản lĩnh khiến nam chính say mê mình như điếu đổ. Hầu như toàn bộ cốt truyện tập trung vào hai nhân vật chính, còn lại các nhân vật phụ gần như rất mờ nhạt như thể chỉ để làm nền mà thôi. Điều này cho thấy một sự khác biệt rất lớn về tư tưởng của hai thời đại cách nhau nửa thế kỷ và ở hai quốc gia vốn cùng một nguồn gốc văn hóa khác nhau (Đài Loan và Trung Quốc).
Do được sáng tác vào những năm từ nửa cuối thế kỷ 20 nên văn phong của tiểu thuyết diễm tình Quỳnh Dao vẫn mang màu sắc cổ điển và truyền thống Á Đông: trong sáng, nhẹ nhàng, lãng mạn và có phần hơi ủy mị. Yếu tố “sắc” (tình dục) nếu có nhắc đến thì cũng sẽ được đề cập rất tế nhị và thanh thoát. Trong khi đó thì phần lớn những tác phẩm ngôn tình ngày nay cho dù lấy bối cảnh thời hiện đại hay thời phong kiến thì ngôn ngữ vẫn thẳng thắn, bỗ bã và thô tục hơn rất nhiều do phản ánh cách ăn nói của người Trung Quốc hiện đại. Đặc biệt phần lớn các truyện ngôn tình dán mác 18+ đều có rất nhiều chương miêu tả rất kỹ những cảnh ân ái một cách chi tiết và trần trụi đến mức sống sượng giữa nam với nữ, nam với nam hoặc nữ với nữ với vốn từ ngữ vô cùng phong phú đặc tả những bộ phận nhạy cảm, các tư thế ân ái và cảm xúc của nhân vật . Mặc dù những chương như thế đều có dán mác 18+ hoặc 21+ hoặc H (hentai = biến thái) tùy theo độ “nặng” của những đoạn miêu tả về sex, điều này chỉ có tác dụng kích thích trí tò mò của người đọc mà thôi chứ không hề có tác dụng ngăn cấm.
III. Truyện ngôn tình có hại như thế nào đối với giới trẻ?
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về tác hại của truyện ngôn tình phần lớn đều do các bậc phụ huynh và các giáo viên chia sẻ trên các trang mạng nhưng đồng thời cũng đọc được rất nhiều ý kiến bảo vệ truyện ngôn tình, và dĩ nhiên, những ý kiến này đều từ các fan cứng của thể loại tiểu thuyết này. Theo ý kiến riêng của tôi thì cả hai luồng ý kiến mặc dù đều có những điểm đáng ghi nhận nhưng đều không thực sự khách quan và công bằng. Tôi dám cá rằng các phụ huynh hoặc các nhà giáo dục lên án truyện ngôn tình chưa từng thực sự đọc một truyện nào cả mà chỉ xem qua những bài báo phê phán truyện ngôn tình mà từ đó góp thêm ý kiến của mình vào. Và tôi cũng nghĩ rằng các fan cứng tôn sùng thể loại truyện ngôn tình cũng rất hiếm khi hoặc thậm chí chưa bao giờ thực sự đọc những loại sách có giá trị bên cạnh sở thích của mình.
Khách quan mà nói, truyện ngôn tình là một món ăn tinh thần khá phổ biến đối với một bộ phận không nhỏ bạn trẻ Việt Nam ở độ tuổi từ cấp 2 cho tới sau đại học. Nó dễ được đối tượng này chấp nhận vì nó phù hợp với thế giới quan và nhân sinh quan của các bạn ở độ tuổi đó: bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm trai gái và cả về những vấn đề tình dục, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thiếu sự định hướng thẩm mỹ và nghệ thuật từ gia đình và nhà trường, rất tò mò muốn tìm hiểu thế giới xung quanh mình và muốn tìm cho mình một phong cách sống hoặc một triết lý sống không quá phức tạp nhưng cũng không quá sáo rỗng. Tất cả những yếu tố này đều có trong những tác phẩm ngôn tình Trung Quốc hiện đại. Nó cũng như món trà sữa trân châu thơm ngon béo ngậy hay món bánh tráng trộn mà họ vẫn ăn uống mỗi ngày không phải vì giá trị dinh dưỡng thực tế của những món ăn vặt này mà chỉ vì một lý do hết sức đơn giản: hợp khẩu vị. Tuy nhiên, khẩu vị của con người sẽ thay đổi theo thời gian. Đến một lúc nào đó các cô bé mộng mơ trưởng thành hơn và có nhiều mối quan hệ khác trong công việc, xã hội và tình cảm, nhận thức về thế giới dĩ nhiên sẽ thay đổi và truyện ngôn tình cũng như trà sữa trân châu sẽ không còn được chọn làm bạn đồng hành như thời còn chưa biết lo biết nghĩ nữa.
Nói như vậy không có nghĩa là truyện ngôn tình là hoàn toàn vô hại vì nó có những ảnh hưởng tiêu cực đến độc giả nếu bị lạm dụng. Trước hết, các cô nữ sinh mê truyện ngôn tình một cách mù quáng sẽ có nhận thức sai lầm về các mối quan hệ tình cảm nam nữ vì họ học theo nhân vật yêu thích của mình trong truyện ngôn tình. Nếu bắt gặp một hình mẫu soái ca giống trong truyện, các cô có thể sẽ rất dễ bị rơi vào bẫy tình, dâng hiến tất cả thậm chí chịu sự ngược đãi, coi thường, lạm dụng về cả tinh thần lẫn thể xác rồi cuối cùng bị bỏ rơi hoặc bị dụ dỗ làm những chuyện sai lầm. Đã có những trường hợp nhiều cô gái có học thức nghề nghiệp và nhan sắc phải trả những cái giá rất đắt khi si mê những anh chàng soái ca trong chuyện ngôn tình nhưng thực chất lại là những gã đàn ông vũ phu, độc đoán và ích kỷ khi sống chung với nhau. Những cô cậu mê thể loại truyện đam mỹ hoặc bách hợp (tình yêu đồng tính) hay có khuynh hướng thử cảm giác quen bạn tình đồng giới mặc dù mình không phải là người hoàn toàn bình thường. Có nhiều bạn nữ gọi bản thân là “hủ nữ” tức là những cô gái hoàn toàn bình thường về mặt giới tính nhưng lại tôn sùng tình yêu đồng giới nam và luôn tìm cách gán ghép những đôi bạn thân thành cặp đôi với nhau mặc dù họ đều là trai thẳng.
Một vấn đề mà tôi nghĩ đáng lo ngại hơn là sự xâm lăng mềm của văn hóa Trung Quốc vào cuộc sống của giới trẻ với những câu chuyện dựa trên bối cảnh lịch sử cung đình cũng như đời sống hiện đại của Trung Quốc và một lượng từ vựng đáng kể từ những phim và truyện ngôn tình như “soái ca” (trai đẹp), “tổng tài” (tổng giám đốc), “tiểu gia hỏa”/ “tiểu oa nhi” (thằng nhóc con), “hỗn đản” (đồ khốn nạn), “tiểu thịt tươi” (trai tơ), “phúc hắc” (ranh ma, xảo quyệt, “tiểu tam” (người thứ ba, vợ bé)… Có cả một list hàng trăm thuật ngữ trong đó có rất nhiều thành ngữ tục ngữ Trung Quốc thường dùng trong truyện ngôn tình mà các fan cứng của loại truyện này sử dụng còn thành thạo hơn cả tiếng Việt. Đặc biệt những trang web truyện ngôn tình trên mạng với phần dịch cẩu thả theo lối chuyển ngữ mang cả văn phong kiểu Trung Quốc hiện đại vào câu tiếng Việt với những từ ngữ nửa Trung nửa Việt rất khó chịu nhưng lại được nhiều fan ngôn tình xem như cách viết văn thời thượng. Dù điều này là vô tình hay cố ý, nó cũng sẽ góp phần làm “Hán hóa” tiếng Việt hiện đại một cách êm thấm nhẹ nhàng.
IV. Liệu có thể và có nên cấm truyện ngôn tình?
Vậy có nên cấm truyện ngôn tình hay không? Nếu hỏi ý kiến tôi thì tôi sẽ nói rằng “không nên” vì “không thể” bởi lẽ truyện ngôn tình đâu chỉ được bán trong các nhà sách (thật ra loại truyện ngôn tình bán ở nhà sách là loại nhẹ với nội dung lãng mạn với văn phong còn được trau chuốt lãng mạn). Còn thì trên mạng mọc lên vô số các trang truyện đột lốt ngôn tình miễn phí với nội dung cực kỳ biến thái, văn phong thô tục và lối dịch cẩu thả tối nghĩa với số lượng truyện mới được update mỗi ngày. Thậm chí có những trang fanfic (fan fiction-truyện do người hâm mộ viết thêm, viết tiếp) thu hút rất nhiều bạn trẻ có chút khiếu văn chương tha hồ sáng tác theo ý của mình. Vì thế việc cấm truyện ngôn tình chỉ khiến cho các bạn trẻ càng lao vào say mê nó và chống đối với phụ huynh. Hơn nữa, cách quản lý “không quản được thì cấm” đã quá lỗi thời và vô dụng rồi. Nếu chúng ta không bỏ được tư duy này ra khỏi đầu, tôi e không chỉ có truyện ngôn tình mà tất cả những gì người lớn cảm thấy không phù hợp với giới trẻ như nhạc Kpop, game online… chẳng những không thể dẹp được mà càng trở nên phổ biến hơn bởi lẽ tuổi trẻ vốn tò mò và thích chống đối: càng cấm thì càng muốn tìm hiểu và càng cấm thì càng thách thức.
Vậy thì nên có biện pháp nào với truyện ngôn tình? Truyện ngôn tình hay bất cứ một thể loại văn hóa phẩm nào trên đời này đều có cái hay và cái dở của nó. Ngay cả những tác phẩm được tôn sùng như Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Thủy Hử thì vẫn có rất nhiều điều đáng phê phán. Thứ hai, môi trường văn hóa hiện tại của các bạn trẻ tràn ngập những thứ giải trí tầm thường, có giá trị nghệ thuật thấp như hài nhảm, nhạc nhảm… thì khả năng cảm thụ văn học của các bạn ở mức độ truyện ngôn tình là hết sức bình thường. Điều mà các bậc cha mẹ nên nghiêm khắc tự vấn và nhìn nhận sự thiếu trách nhiệm của mình là việc có bao giờ họ bỏ thời gian lựa chọn sách cho con đọc, đọc sách cùng con hoặc giới thiệu cho con những tác phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng cao chưa hay thả nổi mặc con mình nghe gì xem gì đọc gì cũng được. Tới khi đọc được vài bài báo lên án truyện ngôn tình thì các ông bố bà mẹ bắt đầu lo lắng và quay ra cấm đoán hoặc nặng lời trách móc con mình mà không chịu lắng nghe những gì con muốn nói. Tôi đã từng tư vấn cho một bạn nữ sinh mà theo cha mẹ rằng hết thuốc chữa vì suốt ngày đọc truyện ngôn tình. Bạn ấy nói rằng thật ra bạn đã đọc truyện ngôn tình hơn 2 năm nhưng mẹ bạn chưa bao giờ quan tâm cho tới khi nghe ai đó bảo truyện này độc hại lắm thế rồi không nói không rằng xông vào phòng xé hết mấy bộ truyện và cấm đoán đủ thứ. Đó là một cách nuôi dạy con cực kỳ phản khoa học và phản giáo dục. Hơn nữa, khi các bạn trẻ đã trưởng thành và có nhiều trách nhiệm hơn, hiểu biết về cuộc sống hơn, họ sẽ tự nhiên không còn sùng bái truyện ngôn tình. Cũng giống như khi lớn lên bạn cũng sẽ chẳng còn đọc truyện tranh hay chơi búp bê mặc dù khi còn là một đứa bé bạn đã từng rất mê mẩn những thứ ấy.
Tại sao cha mẹ không giúp con xây dựng một lối tư duy lành mạnh bằng cách tiếp xúc với nhiều loại văn hóa phẩm có giá trị (âm nhạc, văn học, phim ảnh…) và nói chuyện với con cái để hiểu con cái hơn (rất nhiều bạn nữ đọc truyện ngôn tình có một đặc điểm chung là tự ti và cô đơn). Nếu cần thiết, hãy đọc qua những truyện ngôn tình của con cái mình hay đọc và thảo luận những mặt tốt xấu của nó với con với một góc nhìn của những kinh nghiệm cuộc sống để dạy cho con mình những bài học thực tế trong chuyện yêu đương và các mối quan hệ. Khi các bạn trẻ có một tư duy lành mạnh và toàn diện, đầu óc của các bạn sẽ không tiếp nhận những điều xấu hoặc không có giá trị hoặc nếu có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì vì nếu cơ thể của bạn khỏe mạnh, các kháng thể sẽ tiêu diệt những vi sinh vật ngoại lai xâm nhập vào. Điều nên làm là xây dựng một cơ thể có kháng thể khỏe mạnh chứ không phải tìm mọi cách tạo nên một cơ thể vô trùng nhưng rất dễ nhiễm bệnh.
Bài của Nhà giáo Viễn Huỳnh
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s