Nhà giáo Lê Sơn đã ra đi

Trong ảnh, nhà giáo Lê Sơn ngồi ngoài cùng bên trái
Trong ảnh, nhà giáo Lê Sơn ngồi ngoài cùng bên trái

Sáng nay (18/3/2019), đông đủ người thân, bạn bè, đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan, đã đến Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội để viếng và tiễn đưa nhà giáo Lê Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thế là Anh đã ra đi theo đúng như câu, Anh hay chúc bạn bè: Sống Khỏe – Chết nhanh!
Ngày 10/3 anh còn gửi cho bạn bè mấy bài sưu tầm về bảo vệ Tim, Phổi và Xoa bóp… Anh còn hẹn 17/3 sẽ có mặt ở Hà Nội họp mặt cùng bọn trẻ Khu Tập thể Thái Hà. Vậy mà ngày 13/3/2019 anh đột ngột ra đi! Ở tuổi 88 (1932 – 2019) anh vẫn làm việc, rồi nhẹ nhàng, lặng lẽ, thanh thản, từ biệt chúng ta. Anh đã trọn vẹn với phương châm sống của mình!

Mặc dù anh là phó giáo sư-tiến sĩ Giáo dục học, nguyên Viện phó Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, tôi vẫn chỉ thích gọi anh là “Nhà giáo”; tôi yêu quý anh như một người anh, người bạn thân thiết, chẳng có khoảng cách về tuổi tác, dù anh hơn tôi đến 6 tuổi…

Năm 1962, trường cấp 2 Bắc Lý do anh làm Hiệu trưởng, đã nổi danh Lá cờ đầu toàn miền Bắc; lúc đó mình làm Hiệu trưởng trường cấp 2 Nam đồng, đã dẫn một đoàn giáo viên đến Bắc Lý, ở hẳn 2 ngày để quan sát, hỏi han, dự giờ, ghi chép… Năm 1963 – 64 – 65 trường mình cũng thành trường Tiên tiến của huyện Nam Sách, mình còn được bầu là Chiến sĩ thi đua! Những ấn tượng tốt đẹp về nhà giáo, người Hiệu trưởng Lê Sơn, trường cấp 2 Bắc Lý từ đó cứ in đậm trong trái tim, khối óc mình mãi. Điều quý giá nhất, đó là những điều CÓ THẬT, đến hôm nay vẫn thế. Ôi, trong cái xã hội đầy nhiễu nhương, dối trá, các “thần tượng” “lên voi xuống chó” xoành xoạch, mà có một nơi, một người, mình vẫn giữ trọn niềm tin yêu suốt gần 60 năm! Thật ấm lòng! Thật hạnh phúc!

Nhớ hồi đến trường anh, thấy khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, mình hỏi, ở đâu ra khẩu hiệu này? Anh bảo, mình thấy Trung ương có khẩu hiệu “Tất cả vì Chủ Nghĩa Xã Hội, Vì thống nhất đất nước”, nghe “to” quá, mình là giáo viên, nên cụ thể hóa là “Tất cả vì học sinh thân yêu” cho nó thực tế. Rồi khẩu hiệu ấy lan ra toàn quốc…

Sau này anh về Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, ở cùng khu tập thể Thái Hà. Mọi cá tính của Lê Sơn lộ ra hết. Anh bị chê là người cả nể, dễ dãi với cán bộ dưới quyền; thiếu nghiêm khắc với việc học của con, nên có một cậu con lười học, mải chơi, không vào được Đại học… Anh tâm sự với mình, anh em đói bỏ mẹ, lại cứ gò ép nó thì còn nghiên cứu cái gì. Làm khoa học, nó phải tự giác, say mê… Nó làm được ít những thực chất, còn hơn cứ ép nó viết ra cho nhiều mà vô bổ. Còn thằng cu, nó chán học, thích táy máy nghịch ngợm và mầy mò kỹ thuật, thì cho nó làm công nhân, có gì mà bà ấy cứ hoắng cả lên!…

Có lần nửa đùa nửa thật, mình bảo: Này, trường Bắc Lý được phong Anh hùng thì anh cũng làm hồ sơ để được xét danh hiệu Anh hùng chứ? Anh cười, nó có thế thôi, muốn gọi nó là Tiên tiến, Chiến sĩ hay Anh hùng… thì cũng chỉ đến thế thôi…

Anh đi nước ngoài về, sắm được cái Tivi và cái quạt máy của tư bản. Tuyệt quá. Cứ tối đến là anh trải chiếu cho bọn trẻ cả xóm túm tụm xem Bông hoa nhỏ… Rồi người lớn xem Thời sự, xem phim…Đúng là rất ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình và học hành của con trẻ, nhưng thấy anh dễ tính, nên hàng xóm cứ kéo đến!

Sau năm 1990 anh vào Sài Gòn, mình ít có dịp gặp gỡ, ít biết về Anh. Không hiểu Sài Gòn sôi động, hấp dẫn mọi nhu cầu của con người, với “mặt trái của cơ chế thị trường” có làm biến chất Lê Sơn ra sao không? Thỉnh thoảng họp hành gặp nhau thì thấy anh vẫn thế. Có lần mình lại hỏi, anh thấy cái khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu” ngày xưa, giờ thế nào? Anh bảo, thực ra làm giáo viên mà không yêu nghề, yêu trẻ thì không thể thành công. Nhưng thời nay khác rồi, người giáo viên muốn “Tất cả vì học sinh”, nhưng có ai vì họ đâu! Thành ra họ phải tự xoay xỏa kiếm tiền để sống, từ đó sinh ra mọi chuyện…

Anh là người chịu học hỏi, giỏi thích ứng, say mê với giáo dục, nên ở đâu anh cũng hòa hợp được với môi trường sống và có đóng góp tích cực. Khắp Bắc – Trung – Nam ở đâu có hội nghị, hội thảo về Tâm lý – Giáo dục là anh có bài đóng góp và đến dự, phát biểu những điều rất thiết thực. Mới đây, 14/12/2018, anh từ Nam ra Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, dự Hội thảo về Tư vấn học đường. Anh bắt tay mình thật chặt hơn mọi khi, và giở Ipad cho xem, anh lưu một số bài viết và hình ảnh của mình. Anh bảo, tặng ông cái này, và cho xem một tấm ảnh của mình chụp ở Ba Lan hồi 2017, trên đó anh ghi dòng chữ:
“Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn/
Pha lão tằng vân, ngã diệc vân” – Nguyễn Trãi viết.
(Người đời mà biết chữ thì nhiều lo lắng hoạn nạn/ Tô Đông Pha từng nói thế, ta cũng nói thế). Rồi anh lại vỗ vai mình, cười hà hà… Anh còn tặng mình 2 tập sách về Tư vấn học đường, anh chủ biên, vừa mới xuất bản… Anh bảo, sau mấy cuốn sách này, “rửa tay, gác kiếm” rồi, thích cái gì thì đọc, viết cái đó chơi thôi.

Vậy là, ở tuổi 88, anh vẫn tìm tòi thông tin trên mạng mỗi ngày và chia sẻ những bài viết, những thông tin mới lạ, bổ ích đến các bạn bè…

Lê Sơn đã đi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gíá trị tinh thần mà anh để lại cho ngành Giáo dục và cho chúng ta vẫn còn mãi.

18/3/2019
Mạc Văn Trang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s