Chuyện sán lợn.

45705365_1947913638844782_4258580796924755968_n.png
Hồi năm 1988, tụi sinh viên chúng tôi thực tập, sống và làm việc cùng các cán bộ Viện Địa chất và Khoáng sản. Hơn hai tháng ở Sơn La, địa bàn huyện Thuận Châu và Mường La.
Ngày đi xuyên núi đồi lấy mẫu khoáng vật. Đêm về ngủ nhờ bà con người Thái.
Thịt lợn muốn có ăn thì phải mua cả con, mua vo, không cân đo gì hết. Đoàn công tác có trên 40 người.
Chúng tôi thường xuyên mua phải lợn gạo. Có con nang sán dày đặc từ tim, óc, cơ thịt và cả mỡ. Ngày đi học chỉ được nghe giảng lý thuyết. Nay tận mắt thấy cái óc lợn, cái tim lợn dày đặc sán mà kinh.
Anh em bảo nhau lấy mỡ rán, rồi bỏ hết thịt. Bà con ào vào xin về ăn, phải nhắc bà con đun thật lâu, nửa giờ.
Tìm hiểu thì biết nguyên nhân do tập quán nuôi lợn thả rông. Người đi đại tiện núp bụi cây là cả đàn lợn kéo đến ăn phân người.
Ngoài chợ thì mỡ lợn đắt gấp đôi thịt lợn. Thịt gà thì rẻ hơn thịt lợn.
Tôi thường sửa máy khâu cho bà con, sửa hàng trăm cái. Nhà nào cũng có vài ba cái trở lên. Sửa xong bà con mang cáy (gà), má hổng ( đu đủ) đến gọi là trả công. Mình từ chối thì mấy ông bà người nhớn trong đoàn mắng mình rồi ra nhận thay.

Nhà giáo Đỗ Việt Khoa

Advertisements

One comment

  1. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa:

    Cám ơn anh Khoa đã viết lên trên mạng về vấn đề nầy!

    Tôi nghĩ có một vài bước cần phải làm theo các làm bên nước ngoài.

    1. chúng ta sẽ cần một nhóm bao gồm một nhà dịch tễ học và bác sĩ thú y để tìm hiểu lý do tại sao những con lợn được nuôi trong khu vực đó dễ bị sán

    2. chúng ta theo đó mà lập một chương trình can thiệp, bao gồm khử trùng cho dân mình, khử trùng trong môi trường và thay đổi thực hành chăn nuôi lợn

    3. chúng ta triển khai chương trình can thiệp, với tiền phụ cấp cho dân mình trong vùng để không làm phiền nhiều vào đời sống và phong tục của dân mình trong vùng đó

    4. có thể phải làm việc với các chính quyền phụ cận bên Trung Quốc thì mới khỏi tình trạng truyền nhiễm qua biên giới.

    Đây có lẽ là một chương trình mà nhà nước nầy không đủ khả năng để làm và có lẻ chúng cũng chẳng quan tâm. Trong tương lai, chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề nầy với sự trợ giúp của các NGO và Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

    Chúc anh bình an và sức khỏe!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s