Độc tài độc đảng và tham nhũng

 

Untitled.png

Tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto gửi về cho Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam từ Canada

Bài nầy so sánh giữa hai thái cực về mối liên hệ giữa cấu trúc chính trị và tham nhũng. Một bên là đa đảng ở Gia Nã Đại (Canada) và một bên là độc tài độc đảng ở Trung Hoa và Việt Nam.

Đa đảng ở Gia Nã Đại  

Gia nã đại có một nền dân chủ nghị viện bao gồm các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp (1). Các cấu trấu chính bao gồm quốc hội, thủ tướng và chính phủ, và tư pháp. Hệ thống này dựa trên nguyên tắc phân chia quyền lực, trong đó ngành hành pháp (thủ tướng và chính phủ) chịu sự tin tưởng của ngành lập pháp (quốc hội), và sự độc lập của tư pháp được đảm bảo bởi luật pháp. Hệ thống chính trị bao gồm một cơ cấu đa đảng, với một số đảng được đại diện trong quốc hội. Cách giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị chủ yếu là dựa trên sự đồng thuận và xây dựng liên minh.

Gia nã đại có hệ thống chính trị bao gồm hai đảng chính. Điều này có nghĩa là đất nước thường chịu chi phối bởi hai đảng – một đảng bên trái (ủng hộ cải cách xã hội và chính phủ hoạt động xã hội), và một bên phải (ủng hộ rộng rãi truyền thống xã hội và chính phủ hạn chế). Hầu như luôn luôn có một đảng thứ ba tùy lúc cũng mạnh như hai đảng chính; đảng thứ ba nầy có khi là một đảng ở cực bên trái hoặc là một đảng ở cực bên phải, và có khi đẩy được hai đảng chính vào nguy cơ không thể lập chính phủ nếu không có sự ủng hộ của đảng thứ ba.

Các cuộc bầu cử liên bang diễn ra trong khoảng bốn năm một lần. Tất cả công dân có quyền bỏ phiếu trong việc lựa chọn đại diện quốc hội của họ và do đó, chọn đảng để thành lập chính phủ. Nếu mọi người nghĩ rằng một số vấn đề như chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục không được chính phủ hiện tại quản lý tốt, họ có thể bỏ phiếu cho đảng đối lập và thay thế chính phủ mới, bất cứ đảng đối lập nào mà họ tin tưởng có thể giải quyết vấn đề. Nói chung, sẽ hiếm khi có một đảng tiếp tục nắm quyền trong hơn 8 tới 10 năm. Các vấn đề không giải quyết thỏa đáng trong 4 hay 8 năm thường được khắc phục sau khi thay đổi chính phủ. Phần lớn người Gia nã đại (94%) tin vào vai trò quan trọng của báo chí đối với nền dân chủ và hỗ trợ nhiều chính sách để bảo vệ ngành báo chí (2).

Theo tổ chức Minh Bạch thế giới, Gia nã đại xếp hạng 9 trong 180 nước tham gia vào cuộc khảo sát năm 2018, với một chỉ số minh bạch là 81/100 (với chỉ số 0 chỉ định hoàn toàn không minh bạch, và chỉ số 100 chỉ định hoàn toàn minh bạch) (3). Tham nhũng tuy cũng có nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến đời sống và cách vận hành của các doanh nghiệp.

Độc tài độc đảng ở Trung Hoa và Việt Nam

Đảng cộng sản ở Trung Hoa và Việt Nam có một quyết tâm tối cao duy nhất: sự tồn tại của đảng. Đảng đã nắm quyền từ khoảng 70 năm mà dường như không có một mục tiêu nào khác ngoài sự tập trung quyền lực trong giai cấp lãnh đạo, để giai cấp nầy tiếp tục nắm quyền, bất chấp phúc lợi của toàn dân và trong trường hợp đảng ở Việt Nam, mặc kệ toàn vẹn toàn lãnh thổ. Quyết tâm nầy là tuyệt đối. Khi đảng bị đe dọa với hiểm họa của đổi thay có hại cho sự tồn vong của đảng, điểm mấu chốt không thể chối cãi là giữ gìn chế độ và quyền lực của đảng, với bất kỳ giá nào. Sự tàn bạo để duy trì quyền thống trị lên xã hội đã được trưng bày vào năm 1989, khi Quân đội Giải phóng ‘Nhân dân’ Trung Quốc nổ súng bắn vào nhân dân trong các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo tại quảng trường Thiên An Môn (4). Ở Việt Nam, cách đối xữ của đảng với nông dân trong cuộc đấu tranh của nông dân Thái Bình chống tham nhũng, chống quan lại trong tỉnh vào cuối năm 1997 cũng không kém phần tàn ác, tuy mức độ che dấu và ém nhẹm vụ việc trong địa bản của một tỉnh thì gọn gàng hơn (5).

Luật pháp có rất ít ý nghĩa ngoại trừ việc đảng và nhà nước dùng luật pháp một cách tùy tiện, tùy vào mục tiêu mà đảng và nhà nước mong muốn (6). Tòa án và các lực lượng trị an không có khả năng hoặc thiếu chủ quyền để duy trì một xã hội trong đó tất cả mọi người và các tổ chức phải tuân theo và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật thì không được áp dụng và thi hành một cách công bằng. Các thành phần có quyền thế không tuân thủ luật lệ và các nguyên tắc của chính phủ.

Theo tổ chức Minh Bạch thế giới, Trung Hoa và Việt Nam là một trong những nước có chính phủ với nhiều tham nhũng trong châu Á (3). Trung Hoa xếp hạng 87 trong 180 nước tham gia vào cuộc khảo sát năm 2018, với một chỉ số minh bạch là 39/100, gợi ra rằng tham nhũng là một vấn đề gây trở ngại trong đời sống hàng ngày của công dân. Các dữ liệu tương tự của Việt Nam là 117/180 và 33/100, cho thấy rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam là tồi tệ hơn ở Trung Hoa.

Tham nhũng

Dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, dối trá và gian lận là đặc hữu và lan tràn (7).  Một thực tế phổ biến trong cách lãnh đạo và cách làm việc của đảng và nhà nước là sự hiện diện thường xuyên của dối trá và gian lận. Nhân viên nhà nước lừa dối dân trong khi cung cấp dịch vụ mà trên luật pháp, dân được quyền nhận các dịch vụ ấy. Đồng nghiệp lừa dối nhau. Các cơ quan cấp dưới gian lận trong nhiệm vụ và ăn chận các quỹ được phân bổ. Chính quyền địa phương làm sai lệch dữ liệu và các dữ liệu không chính xác nầy là cấu trúc của thống kê chính thức của nhà nước. Các bài báo thường xuyên tường trình về việc công an, thẩm phán, bác sĩ, giáo viên và quản trị viên (cùng nhiều ngành nghề khác) không trung thực trong thực hiện dịch vụ. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người hoặc mọi dịch vụ đều không trung thực, nhưng gian lận thì tràn lan.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La là một thí dụ điển hình của một nền giáo dục Việt Nam mà theo lời của một vị thứ trưởng giáo dục đã không được điều hành và quản lý đúng mức từ hơn 30 năm qua. Để nêu lên một thí dụ nữa, kết quả điều tra của Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam cũng cho thấy các doanh nghiệp dường như ít có niềm tin và tránh sử dụng tòa án trong các tranh chấp kinh doanh (8). Trong hơn 10 nghìn doanh nghiệp được điều tra tại 63 tỉnh thành phố hàng năm, tỷ lệ doanh nghiệp có tranh chấp cho biết sử dụng toà án đã giảm từ 58% năm 2013 xuống còn 37% năm 2015. Đặc biệt trong cuộc điều tra, những doanh nghiệp từng giải quyết tranh chấp tại toà mang trải nghiệm tiêu cực hơn nhiều so với các doanh nghiệp chưa từng ra tòa.

Tham nhũng là một vấn đề đối với nhiều chính phủ ở châu Á (3). Nhưng trong trường hợp của đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý, tham nhũng đi vào trung tâm của chế độ và có quy mô lớn (7). Tham nhũng là một vấn đề có nhiều hậu quả mà lại là “bí mật nhà nước” vì đảng và nhà nước có chủ trương có hệ thống để che đậy sự thật về các hậu quả rộng lớn liên quan đến sự thối rã trong cách quản lý đất nước. Khi chính đảng và nhà nước tham nhũng, thì chế độ không thể duy trì văn hóa trung thực trong hành chính công và không thể tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và công việc làm ăn hàng ngày của người dân.

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, Phó Ban tuyên giáo, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông đã bị cáo buộc phê duyệt bất hợp pháp việc mua công ty truyền hình tư nhân Audio Visual Global (AVG) vào năm 2015 bởi công ty viễn thông nhà nước Mobifone (9). Môt chuyên gia kinh tế Việt Nam, cho rằng suốt thời gian dài chúng ta đã giao quyền và tài sản của Nhà nước không đúng người khiến hàng chục nghìn tỷ của dân chảy vào túi không đáy của một nhóm người. Chuyên gia kinh tế nầy không nêu chính xác số thất thoát từ việc lạm quyền và gian lận để trục lợi của các bị cáo, bao gồm cả cựu tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của hãng Mobifone. Theo tờ Jakarta Post, AVG và Mobifone cuối cùng đã không hoàn thành việc mua bán nhưng các quan chức cho biết nó sẽ gây ra tổn thất trị giá 300 triệu đô la trong quỹ nhà nước (10). Với tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người là 2.343 đô la, thất thoát 300 triệu đô la trong quỹ nhà nước là tương đương với việc chuyển giao thu hoạch hàng năm của khoảng 128.000 công dân sang tay của giai cấp lãnh đạo, gia đình và tùy tùng của họ. Đây chính là lý do tại sao bất bình đẳng thu nhập đang xấu đi theo thời gian với độc tài, độc đảng và việc đảng lãnh đạo.

Tuy đại đa số dân chúng đã hơn một lần bị tống tiền bởi tham nhũng, không ai có thể hiểu được toàn vẹn bản chất và quy mô của vấn đề. Tham nhũng là hoạt động tội phạm và về bản chất là những hành động mà đảng và nhà nước cố gắng che giấu khỏi tầm nhìn của công chúng. Một điểm đặc thù là đảng viên, cán bộ và các đối tượng làm giàu từ tham nhũng thì thường phô trương sự giàu có mà rõ ràng cội nguồn của các tài sản nầy là từ tham nhũng (11). Mọi người đoán rằng tham nhũng có thể có tỷ lệ lớn, nhưng các cuộc điều tra nghiêm chỉnh hay các khảo cứu để biết chính xác các cán bộ tham nhũng hoạt động như thế nào và các thất thoát chính xác ra sao thì rất ít được thực hiện. Không ai thực sự hiểu biết về tham nhũng và hậu quả của tham nhũng. Đảng và nhà nước không minh bạch về các vấn đề mà báo chí thường tường thuật về tham nhũng. Trong các cuộc phỏng vấn các chuyên gia kinh tế về các trường hợp tham nhũng, cách trả lời thường không chuẩn định chính xác về mức độ thất thoát từ quỹ công. Bởi vậy các nỗ lực để mô tả tham nhũng thường dựa vào các dữ kiện thiếu hoàn chỉnh. Hồi tháng Năm, 2018, hàng chục đảng viên lão thành, tướng lĩnh, nhân sĩ trí thức cùng ký vào thư kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng nêu gương kê khai tài sản nhưng ông này không hề đưa ra phản hồi (12).

Có nhiều loại tham nhũng khác nhau mà sự phân phối của các loại tham nhũng từ các cấp dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau (7). Bắt đầu từ hạ tầng của đảng và nhà nước, có sự tham nhũng dưới hình thức các quan chức ngày làm việc lấy tiền hối lộ từ khách hàng cho các dịch vụ, giấy phép, tem phê duyệt và chứng chỉ, trong mọi thứ từ giấy phép kinh doanh thông qua giấy tờ liên quan đến học tập, điều trị y tế, trợ giúp xã hội, và ngay cả giấy khai sinh. Tất cả có thể được cấp, trì hoãn hoặc từ chối và tất cả đều có thể gợi ra manh mối và thanh toán qua tiền hối lộ vào túi các quan chức. Một lần nữa, không phải mọi quan chức đều tham nhũng. Vẫn còn những quan chức sống chân chính bằng lương từ chính phủ, đi xe đạp đến văn phòng và không có con cái du học ở phương Tây. Nhưng chúng ta biết từ các khảo sát, ví dụ như từ Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center), tham nhũng ở hạ tầng là một thực tế thường trực có mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hầu hết công dân ở Trung Quốc. Ước tính 83% công chúng biểu lộ rằng các quan chức tham nhũng là mối quan tâm hàng đầu của người dân (13). Tham nhũng được xem là một xúc phạm vào đời sống mà công dân tỏ thái độ bất mãn rất mạnh mẽ về các xâm phạm nầy.

Trên lớp hạ tầng của đảng và nhà nước là tham nhũng trong quan liêu dưới hình thức mua bán chức quyền để vào làm việc cho đảng và nhà nước, và mua bán để thăng cấp thêm quyền cho đảng viên và cán bộ đang có trách nhiệm quản lý nhà nước và của công. Mua bán chức trở thành câu nói đầu lưỡi của một số đảng viên, cán bộ hiện nay ở Việt Nam (14). Tham nhũng qua mua bán chức quyền là thực tế trong đảng, trong bộ máy quan liêu của nhà nước và trong các lực lượng vũ trang. Nó cũng bao gồm việc tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp trong đảng, nhà nước, ủy ban nhân dân và quân đội ở cả cấp trung ương và địa phương. Trong thời gian chiến tranh với hơn một triệu quân chính quy ở Việt Nam, số lượng cấp tướng chỉ có 72 người cho đến kết thúc thời kỳ chiến tranh, nhưng hiện nay có khoảng 400 cấp tướng trong lực lượng vũ trang (15).

Việc mua quan bán chức cũng liên quan đến các khoản thanh toán được thực hiện cho quan chức đã tạo điều kiện cho giao dịch, đặc biệt là bất hợp pháp và trong hệ thống để phân bổ tiền cho các cơ quan địa phương. Một cựu bí thư của Cơ quan xóa đói giảm nghèo Hồ Nam Trung Hoa đã ra tòa vì đã nhận hối lộ hơn 11 triệu nhân dân tệ từ năm 1992 đến 2013 để đổi lấy tiền cho các chương trình chống đói nghèo (7). Không ai biết chính xác mức độ phổ biến của các hoạt động này ở Việt Nam.

Việc mua quan bán chức là phổ biến trong các lực lượng vũ trang ở Trung Quốc, ví dụ, hầu hết các nhà quan sát coi đó là yếu tố khiến cho các lực lượng này có công suất nhỏ hơn so với kích thước trên giấy tờ của các lực lượng nầy (7). Hai cựu phó chủ tịch của Quân ủy Trung ương, cả hai đều phục vụ cho đến năm 2012, đã bị đưa ra truy tố vì tham nhũng. Người đầu tiên, Tướng Xu Caihou, bị buộc tội vào tháng 6 năm 2014 và thú nhận đã nhận hối lộ lớn, một số thông qua các thành viên gia đình, để đổi lấy các bổ nhiệm và thăng cấp cho cá nhân trả tiền hối lộ. Người thứ hai, Tướng Guo Boxiong, đã bị bắt vào tháng 4 năm 2015. Một cựu phó giám đốc hậu cần của lực lượng vũ trang Trung Quốc, Gu Jun Sơn, đã bị buộc tội nhận hối lộ để thăng chức cho hàng trăm sĩ quan, nhận hàng chục triệu nhân dân tệ.

Ở Việt Nam, vào tháng 7 2018, một loạt cán bộ cao cấp của ngành công an và quân đội bị đề nghị kỷ luật vì tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước (16). Trong số này nổi bật có hai nhân vật là nguyên Thứ trưởng và đương kim Thứ trưởng bộ Công An. Ngoài ra còn có một thượng tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bị cho là đã trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục đích kinh tế không đúng quy định. Một trung tướng, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, được nói mắc sai phạm trong việc duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở và đất ở của quân đội. Bên cạnh đó còn có hàng loạt quan chức thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không cũng bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng. Ngay sau khi loạt cán bộ này bị đề nghị kỷ luật, hai nhân vật được cho là từng ‘khét tiếng’ là ông “Út trọc” bên quân đội, và ông Vũ “nhôm” bên công an cũng bị xét xử. Út trọc chịu án 12 năm tù, còn Vũ “nhôm” lĩnh 9 năm tù giam.

Ở Trung Quốc, các trường hợp gần đây đã chỉ ra quy mô của các khoản thanh toán liên quan đến tham nhũng (7). Luo Yinguo, cựu lãnh đạo đảng của thành phố Maoming ở Quảng Đông, đã bị kết án tử hình vào năm 2016 vì nhận hối lộ hơn 100 triệu nhân dân tệ từ 64 cá nhân chịu trả hối lộ để mua quan chức. Luo đặt các bài đăng với các mức giá cụ thể: 200.000 nhân dân tệ cho một vị trí trong ngành công nghiệp, hai triệu nhân dân tệ cho một vị trí ở cấp bộ, 10 triệu nhân dân tệ cho một vị trí phó thị trưởng.

Trên hết một tầng nữa trong hệ thống đảng và nhà nước là tham ô cấp cao, nơi mà tham nhũng và gia đình trị vẫn còn đầy rẫy. Ở đây thuật ngữ ‘tham nhũng’ không diển tả đầy đủ hoạt động và hậu quả của lạm quyền và tham ô ở cấp cao. Đảng dùng cụm từ “lợi ích nhóm” là một hình thái mị dân vì định nghĩa của “nhóm” ở cụm từ nầy chỉ vào lãnh đạo cao cấp của đảng và dường như chỉ có sự chia chác không đồng đều giữa các nhóm khác nhau trong lãnh đạo mà tạo nên các cuộc thanh trừng đến mức độ công khai không tránh khỏi và không giấu nhẹm được. Ngay cả báo chính cũng có nhiều bài tường trình về tham ô cấp cao, tuy nhiên việc định hướng của các bài nầy theo “lợi ích nhóm” nào thì lại không minh bạch (17). Tham ô ở cấp cao là tội phạm có tổ chức và có lẽ là thực tế rõ ràng nhất mà trên đó có bằng chứng cụ thể ít công khai nhất (7). Trong hoàn cảnh ở Việt Nam với triển vọng các doanh nghiệp nước ngoài tìm cách chuyển gia công từ Trung Quốc sang các nước ở Đông Nam Á (do tranh cãi về thương mại và ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ), cơ hội tham ô cấp cao là rất lớn và mức độ thất thoát là nguy hại cho công quỹ và quyền lợi của toàn dân. Tham ô cấp cao là một thực tế khi có bùng nổ về đầu tư.

Chúng ta có thể lấy bài học Trung Quốc làm thước đo cho viễn cảnh của tham ô cấp cao ở Việt Nam. Điều thường được ngưỡng mộ khi tái cấu trúc khu vực của các doanh nghiệp nhà nước trong hai mươi năm qua ở Trung Quốc đã góp phần vào việc đóng cửa các thực thể hoạt động kém, đôi khi được sáp nhập với các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, đôi khị các hoạt động kém bị bán đi hoặc bị giải thể hoàn toàn (7). Điều này tạo cơ hội cho các lãnh đạo cấp cao, gia đình và tùy tùng của họ để tiếp quản các công ty đang chùn bước với giá hời, hoặc không phải trả một đồng tượng trưng nào. Các việc tiếp thu các thực thể hoạt động kém có thể là để cải tiến, tiếp tục hoạt động dưới các điều khoản mới, hoặc giải thể để bán đi các tài sản liên hệ. Thương hiệu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 20 năm qua đã tạo ra nhiều cơ hội rất lớn cho lãnh đạo cấp cao, gia đình và tùy tùng để tham nhũng dưới hình thức giao dịch hợp đồng và cho thuê đất. Cơ hội lớn đó đã được thúc đẩy nhờ vào việc bơm tiền kích thích để cứu vãng doanh nghiệp vào thời điểm khủng hoảng kinh tế sau năm 2008 khi mà tín dụng và tiền vay là rất dễ dàng đến từ nhà nước vào khu vực công nghiệp quốc doanh và dịch vụ quốc doanh.  

Mỗi dự án đầu tư từ cơ sở hạ tầng cho đến cơ sở tỉnh và cơ sở toàn quốc, dù lớn hay nhỏ, đều là phương tiện và cơ hội tiềm năng cho việc cướp tiền của nhà nước (7). Có người phải đào than và khoáng sản. Ai đó phải điều hành các nhà máy xi măng, lò luyện kim và nhà máy thép. Ai đó phải xây dựng các đập, nhà máy năng lượng và lưới điện. Ai đó phải xây dựng đường cao tốc, đường sắt, sân bay, và ai đó phải xây trường học, bệnh viện và trường đại học mới. Ai đó phải xây các bảo tàng, rạp chiếu phim, công viên thành phố và sân chơi mới. Và ai đó đã phải cung cấp đất cho các khoản đầu tư này. Tất cả sự tái cấu trúc và đầu tư bùng nổ này đã và đang được thúc đẩy bởi nhà nước. Chính nhà nước đã đóng cửa các doanh nghiệp và quyết định những gì sẽ được thực hiện với các thực thể nầy; đó là nhà nước cấp các hợp đồng khai thác và phát triển; đó là nhà nước cấp giấy phép kinh doanh; đó là nhà nước phân bổ đất đai, nghĩa là có các quan chức, cao và thấp chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch nầy. Những quan chức đó có thể đang bán hợp đồng, giấy phép, hoặc cho thuê đất, hoặc chính họ có thể là những doanh nhân trá hình tham gia vào các giao dich nầy. Họ cũng có thể làm lợi cho mình, gia đình hoặc bạn bè để thủ lợi từ kết nối hợp đồng, ký giấy phép hoặc giao chuyển tài sản và đất đai. Các hợp đồng thành công sẽ không phải là những hợp đồng tốt nhất theo viễn cảnh có tính đến phúc lợi của mọi công dân mà là những hợp đồng phải có cơ hội thâm ô cao nhất cho cấp lãnh đạo, gia đình và tùy tùng. Việc giao các hợp đồng sẽ có xu hướng không đạt tiêu chuẩn, cho phép tham ô thêm khi các công việc đang diễn ra, vì sự giám sát nằm trong tay các quan chức đã tham gia vào việc ăn cắp của công hoặc đang thực hiện các hoạch định để duy trì tham ô.

Vào tháng 12 năm 2014, Chu Vĩnh Khang, cho đến năm 2012, một thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc và người đứng đầu an ninh nội địa, đã bị trục xuất khỏi đảng và bị bắt vì tội nhận hối lộ và giúp đỡ các thành viên gia đình và kết nối để cướp phá của công (7). Ông đã chính thức bị buộc tội vào tháng 4 năm 2015 và bị kết án vào tháng 6, trong một phiên tòa bí mật, với cuộc sống trong tù, tước bỏ mọi quyền chính trị và tịch thu tất cả tài sản. Ông ta bị kết tội hối lộ, lạm quyền và tiết lộ “bí mật” nhà nước. Bản án chung thân là về tội nhận hối lộ.

Theo nghiên cứu về chế độ độc đảng ở Trung Quốc (7), tuần báo Kinh tế Trung Quốc (24 tháng 11 năm 2014) báo cáo một ước tính rằng các quan chức của đảng và nhà nước đã đánh cắp từ quỹ công 1 nghìn tỷ nhân dân tệ và tẩu tán số tiền nầy ở nước ngoài trong những năm 2000-2011. Các chuyên gia tư vấn, Emerging Advisors Group, đã ước tính rằng số tiền tương đương 1 nghìn tỷ đô la Mỹ đã bị biển thủ trong đợt kích thích kinh tế sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, có thể lên tới 5% GDP hàng năm. Một nhóm vận động toàn cầu có trụ sở tại Washington, Liêm chính tài chính toàn cầu (Global Financial Integrity), ước tính rằng đại lục đã mất 1,25 nghìn tỷ đô la Mỹ từ năm 2003 đến 2012 do các khoản chi bất hợp pháp bao gồm trốn thuế, tội phạm và tham nhũng. Một báo cáo vào đầu năm 2015 của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (International Consortium of Investigative Journalists) về tài khoản tẩu tán ở nước ngoài của giới cao cấp Trung Quốc cho thấy rằng từ 1 đến 4 nghìn tỷ đô la Mỹ đã rời khỏi đất nước không qua kiểm soát chính thức kể từ năm 2000. Những con số như thế này, mặc dù có nhất thiết là đầu cơ, đưa ra một ước định về quy mô của tham ô của công từ cấp cao trong đảng và nhà nước.

Các ước lượng tương tự về mức độ tẩu tán tài sản ra nước ngoài của các quan chức cao cấp trong đảng và nhà nước Việt Nam thì hầu như chưa tìm thấy, tuy nhiên không có các con số ước lượng nầy không có nghĩa là giai cấp lãnh đạo Việt Nam không tham gia vào các hành động tẩu tán tài sản liên hệ đến tham nhũng và ăn cắp tiền nhà nước. Thông tin từ Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ cho biết, trong khoảng 1 năm trước tháng 8 năm 2017, người Việt đã chuyển tới 3,06 tỷ đô la để mua nhà tại Mỹ (18). Con số này dù rất khó kiểm chứng độ chính xác nhưng cũng cho thấy tiềm năng của thất thoát của công vào việc rửa tiền ở nước ngoài.

Động lực trong tập đoàn trộm cắp của công của giới cao cấp là kiểu tổ chức xã hội đỏ đen, với tổ chức có qui củ cấp cao (7). Đó là nơi hành động lớn, đó là điều làm cho việc mua quan bán chức có giá trị để những người có tham vọng chi một số tiền lớn để mua sự bảo vệ thành viên của các tổ chức ‘mafia’ nầy, và đó là động lưc dẫn đến nền văn hóa tham nhũng cấp thấp. Khi các quan chức cấp thấp thấy rằng những người cấp cao hơn làm giàu cho chính họ, các quan chức cấp thấp sẽ cảm thấy họ cũng có đủ thẩm quyền để tham nhũng môt cách tương tự. Ở cấp độ này, hiệu quả là làm tăng sự tham nhũng trên toàn hệ thống đảng và nhà nước trên đại đa số các dịch vụ công cộng. Với thời gian, mức độ tham nhũng cũng tăng dần, trước đây món quà mong đợi là một chiếc đồng hồ, bây giờ nó là một chiếc xe hơi. Người dân Trung Quốc và Việt Nam đã quen với việc trả tiền cho các dịch vụ bằng quà tặng, nhưng những kỳ vọng về quà tặng đã tăng lên đến mức đau đớn và mất tinh thần.

Tham nhũng ở quy mô và trong phạm vi rộng này có những hậu quả đa dạng (7). Thu nhập được ‘phân phối’ lại từ các công dân bình thường để thúc đẩy sự giàu có của cấp cao trong đảng và nhà nước, gia đình và tùy tùng của họ. Nhà nước bị cướp tiền và tước năng lực, thất thoát hiệu quả thông qua tham nhũng. Quá nhiều quan chức quá quan tâm đến sự điều động và tinh thần kinh doanh của chính họ và bị phân tâm khỏi nhiệm vụ công việc công của họ. Quá nhiều sĩ quan không chỉ có ít năng lực quân sự mà còn bận tâm đến kinh doanh cho bản thân, với thiệt hại cho kế hoạch và khả năng sẵn sàng cho các công tác quân sự.

Nhưng hậu quả của tham nhũng còn đi xa hơn và sâu hơn (7). Trên đỉnh của kim tự tháp tham nhũng đã xuất hiện một nhóm đầu sỏ gồm các quan chức cấp cao, gia đình, tùy tùng và các nhà điều hành kinh doanh có liên hệ đến tổ chức gần như xã hội đỏ, những ký sinh trên lưng của người dân bình thường mà phải đóng thuế cao và trả đủ loại lệ phí để trên nguyên tắc là đóng góp vào phúc lợi xã hội. Các xã hội đỏ nầy không phục vụ cho bất kỳ ai ngoài các thành viên của chúng. Chúng có thành phần cao cấp trong đảng và nhà nước và vì vậy, chúng có phần kiểm soát nhà nước. Chúng hoạt động không theo luật lệ mà đảng đặt ra trên giấy tờ. Đối với đảng và nhà nước của đảng, các xã hội đỏ nầy không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề quyền lực. Tất cả các chính phủ muốn các công chức sống trên thu nhập từ tiền lương trả bởi chính phủ, đó là cách chính phủ bảo đảm lòng trung thành của công chức trong việc phục vụ cho nhu cầu của người dân. Các quan chức cấp cao ở trong xã hội đỏ, tuy nhiên, không coi nhà nước là chủ của họ. Việc làm cho nhà nước của họ là cơ sở mà họ dùng để kinh doanh, và kinh doanh mới là nơi họ có thu nhập thực sự. Nhà nước phụ thuộc vào các nhà thầu và nhà điều hành để thực hiện các dự án phát triển nhưng một số các nhà thầu, doanh nghiệp hay các nhà điều hành nầy lại chịu sự khống chế của xã hội đỏ. Nhà nước không thể kiểm soát các công trình họ giao cho các nhà thầu và nhà điều hành nầy, hoặc nhà nước không thể lập chính sách trên các lượng giá dưới ảnh hưởng của xã hội đỏ, vì xã hội đỏ đã chọn các nhà thầu và nhà khai thác để tiện việc tham nhũng, hoặc xã hội đỏ đã chọn thành viên của họ trong nhà nước để khởi sự các dự án phát triển nầy, hoặc xã hội đỏ chuẩn bị cho tham nhũng từ cả hai phía, trong chính phủ và trong các nhà thầu, doanh nghiệp và các nhà điều hành cho các dự án.

Thế là một đảng và nhà nước coi trọng việc kiểm soát toàn diện không thể có độc quyền kiểm soát (7). Quyền lực nay lại phụ thuộc vào xã hội đỏ, và xã hội đỏ là một nguồn sức mạnh cạnh tranh với đảng. Bởi vậy đảng lúc nào cũng bị ám ảnh bởi quyền lực của “lợi ích nhóm” (19). Xã hội đỏ hiện diện trên địa bàn cả nước hoặc giới hạn trong các tỉnh. Ví dụ như ở Đà Nẵng thì có ông “Vũ Nhôm” mà ngoài Bắc thì có ông “Út trọc”, cũng là thượng tá cả nhưng là đại diện cho các xã hội đỏ hoành hành trên địa bàn rất rộng (20). Trên khắp đất nước có các nhà lãnh đạo đảng điều hành các địa phương của họ trong bóng tối theo cách của các lãnh chúa phong kiến. Ở Trung Hoa, ban lãnh đạo trước năm 2012 đã chấp nhận sự thối rữa như một mức giá cần thiết để trả cho ‘sự ổn định xã hội’. Bây giờ có vẻ như một loại lãnh đạo mới được đưa ra. Tập Cận Bình đã cam kết tiến hành một cuộc chiến chống tham nhũng. Cuộc chiến đó có một chương trình nghị sự kép. Một mục đích là thanh trừng các đối thủ chính trị trong đảng và nhà nước, luôn cần thiết cho bất kỳ lãnh đạo Trung Quốc nào. Mục đích thứ hai là đè bẹp sức mạnh cạnh tranh của các nhóm đầu sỏ để tập trung không chỉ sức mạnh chính trị mà còn cả quyền lực kinh tế trong tay lãnh đạo đảng. Có những nhà quan sát cho rằng mục đích nghiêm túc duy nhất là thanh trừng các đối thủ chính trị, nhưng điều đó có lẽ quá đơn giản. Nhiều khả năng, những gì chúng ta đang thấy ở Trung Quốc là một lãnh đạo cảnh giác đối với cả sự kiểm soát trong đảng và đối với sự kiểm soát xã hội của nhà nước. Ở Việt Nam, gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng cũng sao chép cách làm đó, hay chăng ông được bảo phải làm như vậy.

Kết luận

Nói tóm lại, chúng ta có những suy nghĩ về tương lai đất nước và những lựa chọn. Một bên là đa đảng, tự do báo chí để có được một chính phủ sạch. Một bên là tiếp tục chấp nhận hiện trạng thối rã đã và đang kéo dài từ nhiều thập kỷ qua.

Tài liệu

  1. So who’s in charge? http://www.thecanadaguide.com/government/
  2. Star – https://www.thestar.com/news/gta/2018/02/16/94-per-cent-of-canadians-believe-journalism-is-important-to-democracy-poll-finds.html
  3. Transparency International – https://www.transparency.org/country
  4. 1989 Tiananmen Square protests – https://en.wikipedia.org/wiki/1989_Tiananmen_Square_protests
  5. Dương Thu Hương. Sự kiện “Thiên An Môn phiên bản Việt Nam” ở Thái Bình năm 1997 – https://nghiepdoansinhvien.org/2019/03/10/su-kien-thien-an-mon-phien-ban-viet-nam-o-thai-binh-nam-1997/
  6. Tran, Angie Ngoc (2013), Ties That Bind: Cultural Identity, Class, and Law in Vietnam’s Labor Resistance, Ithaca: Cornell University SEA Program Publications.
  7. Stein Ringen. The Perfect Dictatorship: China in the 21st Century. Hong Kong University Press, 2016.
  8. VCCI – https://vnexpress.net/goc-nhin/tham-nhung-o-toa-an-3617914.html
  9. Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn – https://dantri.com.vn/kinh-doanh/that-thoat-hang-chuc-nghin-ty-nhin-tu-sai-pham-cua-ong-nguyen-bac-son-va-truong-minh-tuan-20190225100925450.htm
  10. Jakarta Post – https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/02/23/vietnam-arrests-ex-communications-ministers-for-corruption-.html
  11. Nguyễn Thị Thái Lai. Người bị đám đông chửi là “phản động” có những đặc điểm gì? https://nghiepdoansinhvien.org/2019/03/04/nguoi-bi-dam-dong-chui-la-phan-dong-co-nhung-dac-diem-gi/
  12. https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dan-mang-lai-doi-ong-nguyen-phu-trong-cong-khai-tai-san/
  13. Pew: http://www.pewglobal.org/2016/10/05/chinese-public-sees-more-powerful-role-in-world-names-u-s-as-top-threat/10-4-2016-9-39-43-am/
  14. Mua bán chức – https://dantri.com.vn/…/chuyen-muaban-chuc-quyen-va-noi-dau-nua-ruot- 20180509213701279.htm
  15. Đếm tướng – https://vnexpress.net/thoi-su/dai-bieu-lo-nan-vo-vet-bu-chi-phi-de-chay-chuc-quyen-3377927.html
  16. Rfa 2018-08-02 https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-anti-corruption-campaign-will-soon-come-to-an-end-08022018131944.html
  17. Nghiêm minh không minh bạch – https://laodong.vn/thoi-su/mot-loat-can-bo-cap-cao-bi-bat-nghiem-tri-nhung-bat-minh-602211.ldo
  18. BDS – https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/bo-ty-do-mua-bat-dong-san-my-nhieu-nguoi-dang-nham-lan-164634.html
  19. Nhân dân – http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37069002-ngan-chan-tham-nhung-lang-phi-%E2%80%9Cloi-ich-nhom%E2%80%9D-trong-can-bo-dang-vien.html
  20. Về ông Trương Quang Nghĩa – https://thanhnien.vn/thoi-su/bi-thu-truong-quang-nghia-quan-doi-bat-ut-troc-roi-cong-an-phai-tra-loi-cau-hoi-ve-vu-nhom-911833.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s