Vì sao sư nhà chùa không biết che giấu clip sex như các linh mục?

Untitled
Đại đức Thích Chúc Minh đang giao hợp với một nữ tình nhân

 

Nhiều đài, báo biết vụ này, nhưng họ lờ đi. Các nhà triết học cũng lờ đi, vì sợ mất quyền lợi. Nếu Nghiệp đoàn sinh viên cũng lờ đi, sợ mất lòng độc giả, thì ai sẽ lên tiếng cho sự thay đổi này.

Không riêng gì các tu sĩ Phật giáo , rất nhiều tu sĩ Công giáo về cơ bản hầu hết đã rơi sâu vào hiểm họa dâm dục. Hai thứ tôn giáo này xuất phát từ luận điểm đừng lấy vợ để giữ trinh khiết, đây là một thứ luận điểm của một thứ triết học cầu âu, trúng trúng trật trật. Có điều, hành động dâm dật của các tu sĩ Phật giáo không được che đậy kín như các tu sĩ Công giáo.

Công giáo nhận mình là đại diện của Chúa Giê-su, không cho các nhánh khác, tuy nhiên Chúa Giê-su không dạy cho con người đừng kết hôn để được đi theo ngài làm giáo sĩ. Trái lại, Thượng Đế đặt nền tảng hôn nhân ngay từ thuở ban đầu, mỗi người nam phải có vợ và mỗi người nữ phải có chồng, nếu không thì dù có nhịn giỏi mấy cũng đi tằng tịu với vợ hoặc chồng người khác, chưa kể đến việc mại dâm hoặc quan hệ đồng tính. Số ca loạn dâm của linh mục và nữ tu Công giáo nhiều hơn Phật giáo rất nhiều, có điều họ tổ chức tốt hơn và che đậy tốt hơn. Nhiều vụ việc, để nạn nhân đừng lên tiếng tố cáo linh mục dâm đãng với vợ người khác, nhà thờ Công giáo đã phải bỏ tiền ra để mua sự im lặng. Hỏi, cấm kết hôn để mà làm gì?

Trước khi xuất hiện các đoàn thể tôn giáo, thì luật thiên nhiên đã khẳng định rằng, mọi tôn giáo cấm nam nữ tu sĩ kết hôn rồi sẽ dẫn tới vòng loạn dục. Trong thực tế chứng minh không một tôn giáo nào thắng được luật thiên nhiên. Những thứ giáo lý- giáo luật chủ trương chèn ép luật thiên nhiên, thực tế là do ma vương hiện hình cài vào để phá hoại nhân tâm thế đạo của con người. “Đại đức” Thích Chúc Minh kể trên cũng chỉ là nạn nhân của một tôn giáo vu nghiễn, lừa dối con người đừng kết hôn. Sau khi Thích Chúc Minh bị lừa dối, y lại đi lừa dối thêm một người đẹp nữa, rồi người đẹp đó đi lừa dối thêm một người nữa. Cứ thế vòng vô luân lan ra như vết dầu loang.

Một đứa con nít không biết gì về đạo nhân sinh cả, cho nó vào một đoàn thể cấm kết hôn thì cũng có ngày nó phát dục. Có mặt ông thầy nó còn giữ, khi vắng mặt ông thầy thì nó đi tìm gái. Cũng vậy, các bạn trẻ 18-19 tuổi thấy giáo lý của một tôn giáo có chỗ ấn tượng học thuật hay, liền xin vào làm tu sĩ. Hết giờ tụng kinh thì cũng gặp người khác giới, và lúc đó sẽ tìm cách để đến với nhau. Câu chuyện của đại đức Thích Chúc Minh trong hình minh họa cũng là một ví dụ. Những an ninh nằm vùng, hay trẻ mồ côi bỏ rơi cổng chùa, là những đứa dễ làm điều dâm dật nhất, mỗi ngày ngủ với một gái điếm. Nhà chùa  tuyển sinh kiểu chộp giật này, sẽ càng làm cho nhân tâm thế đạo đảo điên mà thôi. Tôn giáo dùng lý lẽ xuôi tai dịu ngọt để cấm người ta kết hôn là những tôn giáo phá hoại cuộc đời, bao gồm đáng kể nhất là Phật giáo và Công giáo. Tất nhiên Nghiệp đoàn sinh viên cũng không cổ động tình dục. Ví dụ như văn hóa cộng sản- cộng thê cũng là điều mà chúng tôi nhất quyết phản đối.

Chúng tôi chủ trương rằng, trong thời bình hòa và yên ổn, mỗi người nam đều phải có vợ và mỗi người nữ đều phải có chồng, và phải một vợ-một chồng mà thôi, nếu đi chệch nguyên lý âm dương điều hòa này thì đạo hay đời cũng đều sẽ vỡ. Chúng tôi cổ vũ một nền nhân bản trung thực, và cương quyết bài trừ những nền nhân bản giả dối. Chúng tôi cổ vũ một nền nhân bản trung thực, và cương quyết bài trừ những nền nhân bản giả dối. Trên thực tế, có nhiều linh mục cũng biết về luật thiên nhiên, cũng hiểu về các hiểm họa dâm dục và đệ đơn lên, yêu cầu cho phép linh mục được lấy vợ. Tuy nhiên họ đã không nhận được phản hồi tích cực nào.

Đành rằng sự thay đổi mà chúng tôi muốn hướng đến quá lớn, trên phạm vi toàn cầu, vấn đề đối với nhiều người nghe cứ như là lần đầu. Nhưng chúng tôi không nói thì ai sẽ nói? Đành mất lòng một lượng độc giả, còn hơn ngồi im để cho nhân loại này nhân danh tôn giáo lừa dối lẫn nhau.

Chiếu xét theo Kinh Dịch, nếu cấm một tầng lớp trong xã hội lấy vợ lấy chồng thì tất yếu gây ra sự xáo trộn âm dương trong xã hội, từ đó dẫn đến những mối loạn nhân quần một cách không thể tránh khỏi, như trường hợp các sư và các linh mục kể trên. Đối với các giáo hội như Công giáo và Phật giáo, mặc dù nhiều nhà thần học trong vòng bọn họ đã biết cấm cưới gả là sai, nhưng Giáo luật một khi đã ban ra rồi thì không rút lại được nữa.

Bài viết thuộc Chương trình xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/EAANkg

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s