Hãy dám làm một thánh nhân

Untitled.png

Ðời sống, thời gian của chúng ta ở đây rất là ngắn ngủi.

Chúng ta phải tận dụng thời gian này. Ðừng đòi hỏi người khác phục vụ cho mình mà phải luôn luôn hỏi làm thế nào để phục vụ cho người khác. Và quý vị sẽ không bao giờ làm sai.

Bên trong, chúng ta dùng trí huệ, chấn động lực tốt, đạo hạnh của mình để gia trì cho người và môi trường sống xung quanh.

Bên ngoài, chúng ta dùng thời gian, sức khoẻ tốt, trí thông minh, tài năng của mình để giúp bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào mình làm được.

Nếu làm như vậy với tất cả tấm lòng, chúng ta sẽ luôn luôn mãn nguyện, hoan hỷ, và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì và cảm thấy mình lúc nào cũng đủ.

~*~ Chúng ta phải vĩ đại hơn là mình tưởng tượng, phải tốt hơn là mình đòi hỏi từ người hàng xóm, phải hy sinh nhiều hơn là những gì mình kỳ vọng từ láng giềng, từ những người gần gũi với mình hay đồng nghiệp.

Có vậy, chúng ta mới cho người khác thấy được thế nào là cao thượng, thế nào là hy sinh, thế nào là bác ái.

Chúng ta phải hy sinh một cách tự nhiên như vậy, lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi nào làm mà không biết là mình hy sinh, cho đến khi nào hy sinh mà không nghĩ là mình hy sinh, cho đến khi từ ngữ “hy sinh” không có ý nghĩa gì đối với chúng ta, bởi vì chúng ta làm một cách tự động tự nhiên.

Chỉ trong viễn ảnh thế giới đó, chúng ta mới trở nên một trong những Tinh cầu dẫn đầu vũ trụ; chỉ trong viễn ảnh đó chúng ta mới không cần đến Niết Bàn. Chúng ta nên giữ viễn ảnh này trong đầu và biến thế giới thành một Thiên Đường. Với lực lượng khẳng định và sự đồng ý giữa hàng ngàn, hàng vạn người, chúng ta sẽ làm được.

Trước sau gì chúng ta cũng sẽ trở thành những người cầm đuốc; ý tôi nói về lãnh vực tâm linh cũng như sự thành đạt thế gian.

Chúng ta sẽ phải là những người đi trước, những tấm gương sáng chói của sự hy sinh, của Tình Thương. Ðó là cách cứu vớt thế giới. Ðó là cách dẫn dắt thế giới vào một kỷ nguyên mới, vào tinh thần phục vụ và thương yêu lẫn nhau.

Song song với con đường tu hành, chúng ta cũng đi trên bước đường phụng sự thế giới: bằng cách làm đẹp môi sinh và bằng cách giúp đỡ người nghèo khổ, thiếu thốn. Chúng ta phải giúp cả thế giới chứ không phải chỉ một quốc gia. Ðó là viễn ảnh tương lai của chúng ta. Và chúng ta phải làm trong phạm vi khả năng của mình.

Quý vị phải chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, làm những gì người khác không muốn làm, và hoạt động bất cứ lãnh vực nào đem lại lợi ích cho nhân loại.

Ðó là đường lối của một Vĩ nhân.

Chúng ta phải là Người vĩ đại này!

Nếu muốn thế giới vĩ đại thì chúng ta phải vĩ đại trước.

Nếu muốn người thế giới tốt thì chúng ta phải tốt trước.

Nếu kỳ vọng thế giới thành Thiên Đàng thì chúng ta phải sống như những Thiên Nhân ở Địa Cầu.

Phan Thị Quế Nương- tác giả gửi đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s