Những năm tháng du học ở Đại học GaChon, Hàn Quốc

Untitled.png

Nguyễn Thanh Thanh Quế
Trường đại học đã tốt nghiệp: Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường đại học đang theo học: Đại học GaChon, Hàn Quốc

Thú thật với các bạn thì tôi cũng đã qua cái thời sinh viên được 2 năm rồi, nhưng vẫn đang còn mài thêm mấy cái quần nữa trên ghế nhà trường với tư cách là cao học viên. Chuyên nghành của tôi là công nghệ sinh học, một nghành cũng khá nổi cả trong lẫn ngoài nước, nhưng nếu các bạn đến đây nghĩ thầm là chả có gì đáng quan tâm cả thì ngắn gọn hơn rằng tôi là dân khoa học. Nhắc đến khoa học, thì người ta chỉ nghĩ tới những con số, số liệu khô khan được đưa ra để chứng minh cho luận điểm hay hiện tượng nào đó. Đó chỉ có như vậy thôi! Đọc đến đây thì chắc hẳn 90% ý nghĩ trong đầu bạn là mình đang đọc thứ quái quỉ gì vậy, phải không?

Đây là cách hành văn của bọn khoa học đây sao? Thật ngớ ngẩn! Tôi chắc chắn là các bạn đang nghĩ như vậy, thậm chí là còn chửi thề nữa cơ kìa. Nhưng nếu các bạn đã tốn mấy phút cuộc đời đọc đến đây thì đừng tiếc thêm mấy giây đọc nốt những dòng câu sau trước khi tắt cái tab sách này lại nhé.

Tôi không phải là dân chuyên văn, chắc chắn bạn đã xác minh được điều đó. Cô giáo dạy văn của tôi trong cả quãng đời học sinh, sinh viên cũng chưa bao giờ khen tôi là có tố chất cả. Do vậy, những gì tôi viết tiếp đây là những mẩu chuyện, những sự kiện có thật trong suốt quãng thời sinh viên của tôi, nó chân thật tới mức mà sẽ chẳng có những lời lẽ văn hoa, tinh túy nào được đưa ra để miêu tả nó cả. Vì sao ư? Đơn giản là vì tôi là dân khoa học khô khan đúng như cái tên của nó vậy, nhưng niềm yêu thích viết lách trong tôi thì lại chẳng kém gì một dân chuyên văn cả. Chính vì niềm yêu thích muốn được viết, được chia sẻ những trải nghiệm, góc nhìn cá nhân vào những khía cạnh của thời sinh viên đến với mọi người nên cũng thật dễ hiểu khi những cuộc coffe chia sẻ với tôi luôn luôn trong tình trạng thừa coffe mà lại thiếu thời gian, hay trang facebook cá nhân đầy rẫy các note, status dài loằng ngoằng mà tôi cảm thấy chưa bao giờ là đủ cho những điều muốn dãi bày tới mọi người. Lang thang tìm kiếm nơi thỏa mãn được niềm đam mê nhỏ nhoi này, tôi bắt đầu với cụm từ khóa “Những cuộc thi viết truyện”. Và các bạn đoán xem, tôi đã nhìn thấy gì?

“Thời sinh viên của tôi”, đó là tất cả những gì chiếm trọn trong mắt tôi. Và vài ngày sau đó là câu hỏi luôn trực trào trong trí óc: “Thời sinh viên của tôi là gì?”

– Là những ngày chỉ lên trường mài mông quần tao trên ghế giảng đường rồi đi về, mày ạ! Con Nhung lắm mồm nhất hội nhóm tôi loi choi phát biểu khi chúng tôi hẹn hò coffe tại quán quen cũ.

Nếu để bỏ phiếu bầu ai là kẻ phát ngôn ngoại giao cho nhóm NTNQNQ (tên nhóm là viết tắt chữ cái đầu tiên trong tên của từng thành viên, lần lượt sẽ là Ngân, Tâm, Như, Quỳnh, Nhung, Quế) chúng tôi thì không cần phải bàn, người đó chính là con Nhung. Vì nó có khả năng đặc biệt là dùng tiếng nói của nó để làm say trí não kẻ đối diện, đưa chúng lạc vào thế giới mơ mơ hồ hồ và sau cùng là nó bảo gì thì làm luôn thay vì phải nghe nó nói tiếp. Chúng tôi gọi đó là hiện tượng “say tiếng con Nhung”. Nhưng dẫu sao thì trời phú cho nó bản năng trong lĩnh vực giao tiếp, nói câu nào thì “truất” câu đó.

Hiện tượng “mài mông quần trên ghế giảng đường” được nhận định là đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Bàn luận qua, bàn luận lại, thì nền giáo dục ở Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng bởi lối giáo dục thụ động. Từ “thụ động” ở đây được gán cho lẫn giảng viên và cả sinh viên. Chắc hẳn ai trong thời sinh viên của chúng ta cũng đều dành cả tuổi thanh xuân ngồi hết góc nọ đến chốn kia để học các môn đại cương, và kinh điển nhất là triết học. Tôi là một ví dụ điển hình cho luận điểm này. Là một đứa cầu toàn trong tất cả mọi việc nên tôi luôn muốn đạt điểm cao trong tất cả các môn, và sau cùng là sẽ rinh về tấm bằng đại học loại xuất sắc. Để đạt được tham vọng đó, thì không có một môn học nào tôi được phép lơ là trong cả quá trình học cũng như trong thi cử. Triết học là một môn học làm tôi cảm thấy tôi là đứa ngu ngốc đần độn nhất trên đời mà tôi từng gặp. Ngày ngày tôi lên lớp, thụ động nghe, thụ động ghi chép, và các bạn có tưởng tượng được ra viễn cảnh rằng những người xung quanh bạn là những tay phóng viên chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế luôn sẵn sàng chộp lấy những khoảng khắc để đời trong cuộc đời sự nghiệp của họ mỗi khi phỏng vấn người nổi tiếng? Chính xác là nó, chính là viễn cảnh đó đang xảy ra trong lớp tôi, khi mà giảng viên chuyển slide bài giảng triết học sang một trang mới. Hệ quả sẽ được dự đoán là gì? Tôi tin rằng mảng công nghệ thông tin sẽ có tiềm năng phát triển lắm ở đất nước chúng ta, doanh thu từ việc tiêu thụ các smartphone sẽ được nâng cao một cách đáng kể. Việc lựa chọn smartphone với cấu hình khủng, đủ để bắt trọn từng khoảnh khắc các bài giảng thay vì những cuốn sách sẽ trở thành vấn đề nhức nhối cho các bậc phụ huynh, điển hình khó khăn cho các em sinh viên nghèo vượt khó. Bởi vì sao chúng ta lại trở nên như vậy? Tính chất “thụ động” đã ăn sâu trong tiềm thức chúng ta từ những ngày còn gù lưng cắp sách tới trường đánh vần từng chữ cái trong bảng chữ cái ABC. Chúng ta luôn có suy nghĩ hằn sâu thành một nếp trong não rằng “Giáo viên là luôn đúng”. Tôi không hề đồng tình với quan điểm này 100% những cũng không phản bác nó hoàn toàn. Rõ ràng rằng, để trở thành một giáo viên, họ cũng phải trải qua rất nhiều cửa ải, các đợt kiểm tra nâng cao trình độ và còn nhiều hơn thế nữa là những năm tháng thực tập trong nghề, họ đã được học và nghiên cứu rất rất sâu về môn học mà họ đảm nhiệm. Do vậy, trình độ lẫn kinh nghiệm của họ chắc chắn sẽ cao hơn những cô cậu học trò của mình. Tôi tán thành điều đó bằng cả 2 tay! Nhưng chúng ta đều biết rằng, kiến thức là vô tận và thế giới thì không ngừng đổi mới phát triển. Kiến thức của hàng chục năm trước không thể cứ mãi áp dụng cho tới ngày nay. Nếu chúng ta cứ khư khư giữ mãi những kiến thức mà bạn được học khi bạn là thực tập sinh, bài giảng 10 năm trước khi bạn bước chân vào nghề đến 10 năm sau này vẫn y nguyên thì tôi chắc rằng bạn đã có 1 thời giảng dạy thật huy hoàng để tồn tại cho tới tận bây giờ đấy.

– Nhưng tao chỉ thấy mày ngủ chứ có khi nào mày mài quần mày trên ghế nhà trường đâu, Nhung? Con Như cười gian sảo rồi nói chen vào giữa hội nghị bàn tròn của chúng tôi.

– Vì nó chán ngắt, vả lại có chúng mày chép bài cho tao rồi, thì tao còn gì để lo nữa!

Lúc ấy, tôi chỉ muốn úp cả cốc coffe vào mồm nó ngay lập tức. Bạn cứ tưởng tượng đi, trong khi chúng tôi cố căng 2 con mắt, 1 ngày uống đến 3-4 cốc coffe chỉ để tỉnh táo chép bài trong các tiết triết học thì có 1 con “nghịch tử” của nhóm được ngủ đến há hốc cả mồm ra thì có đáng để chúng tôi cùng xúm lại rồi đánh hội đồng không?

Nhưng có phải các bạn cũng đang nghĩ là nó chán thật đúng không? Triết học hay những đại loại những môn học mà định nghĩa đã chiếm 80-90% nội dung toàn bài, nó khiến các bạn chỉ muốn bẻ đôi đầu, nhét cuốn sách dày cộp này vào, rồi khâu não lại, thế là xong, có phải không? Và rồi các bạn cứ mãi gào thét trong các tiết học nhàm chán như thế, không còn sức gào thét nữa thì yên lặng rồi từ từ chìm vào giấy ngủ sâu và những con chữ, tiếng giảng bài chính là bí quyết để có một giấc ngủ ngon, tốt cho sức khỏe. Cuối kì thì chỉ việc biến mình thành một con robot được nhấn chức năng học thuộc những con chữ ấy, thế là qua. Bước chân ra khỏi phòng thi, cũng là điều kiện tốt cho những con chữ ra khỏi đầu bạn. Thật may mắn khi hầu hết chúng ta đều mang trong mình lối tư duy Zeigarnik (Trích dẫn từ cuốn “Nghệ thuật tư duy rành mạnh” của Rolf Dobelli). Theo tác giả, chúng ta hiếm khi quên những nhiệm vụ chưa hoàn thành; chúng bám dai dẳng trong tâm trí chúng ta giống như cách bọn trẻ con giật gấu áo chúng ta cho đến khi nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ và gạch khỏi danh sách việc cần làm, thì nó liền bị xóa khỏi bộ nhớ. Điều đó làm chúng ta thật thoải mái, đồng nghĩa rằng chúng ta sớm sẽ bằng lòng với thực tại mà thôi. Đối với những đứa không màng thành tích thì không sao, nhưng điển hình những đứa như tôi, cầu toàn trong mọi khía cạnh thì cảm thất bứt rứt, khó chịu, thất vọng bao nhiêu khi chỉ lỡ quên đi một vài từ cốt lõi chuyên ngành mà tôi đã cố nhét nó vào đầu trong quá trình học thuộc. Điều đó làm tôi thất vọng hơn cả việc tôi biết tôi chắc hiểu cái quái quỷ gì về môn đó cả. Nhưng sau này, khi ra khỏi ghế nhà trường, bước ra với những va vấp ngoài đời rồi mới thấy rằng khi xưa mình thật ngớ ngẩn, chúng ta nên tự cảm thấy thật xấu hổ khi chúng ta chẳng khác gì những cỗ máy học bài thay vì chúng ta cứ ngồi đó mà thật vọng chỉ vì 1 con điểm F (điểm trượt).

– Này, chúng mày thử tưởng tượng rằng nếu ngày đó, chúng ta được quyền thay đổi một điều gì đó, thì chúng ta sẽ làm gì, và nó sẽ như thế nào nhở? Giáo sư Võ (con Quỳnh) của nhóm tôi ngậm một ngụm coffe rồi từ tốn nói như thể nó là giáo sư thật.

Nhưng nếu có 1 lựa chọn, chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ coi nhẹ bảng điểm, bằng cấp ư? Hay chúng tôi sẽ cố gắng nhồi nhét, học thuộc làu làu những thứ định nghĩa khô khan, nâng điểm số của mình lên cao hơn cả thời bấy giờ? Hoặc thay đổi cả một tư duy của nền giáo dục lúc đó bằng tất cả những gì chúng tôi có? Có vẻ như phương án thứ 3 được đánh giá hơn cả, vì giá trị của nó mang lại cũng có thể được xếp vào hàng tầm cỡ quốc gia. Thật ra, hầu hết sinh viên chúng ta vẫn luôn an phận với những lối tư duy xưa cũ như thế, lối tư duy về “điểm số” và “bằng cấp” nó đã trở thành lối tư duy có hệ thống, cái mà chúng ta cứ vấp phải hết lần này đến lần khác, lối tư duy lặp đi lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác và kéo dài nhiều thế hệ. Chính vì thế mà, chúng ta vẫn cứ chỉ mãi đuổi theo những “con điểm”, học tập theo lối thụ động, suy nghĩ theo lối cực kì “đơn giản” rằng: cứ học thuộc theo những gì giảng viên nói, thế nào cũng đạt điểm cao, vì dẫu sao chính giảng viên của chúng ta là người ra đề trong các cuộc kiểm tra mà. Hãy quên đi cái mệnh đề “một là học thuộc, hai là chết đi”, mà hãy mở to mắt để nhìn rõ những lối rẽ tươi sáng hơn mà. Và bây giờ, chúng ta cùng quay lại câu hỏi: Nếu có 1 lựa chọn thì chúng ta sẽ làm gì? Không ai đánh thuế cho những ước mơ, vậy nên hãy cùng thử tưởng tượng những gì bạn muốn làm để thay đổi lối tư duy này nhé, tôi dám khẳng định với bạn là không ai lấy 1 đồng nào từ bạn đây. Tin tôi đi và cùng vạch ra những gì bạn tưởng tượng nào!

– Ê chúng mày, thế nếu giảng viên thay đổi cách dạy, liệu chúng ta có cảm thấy đỡ nhàm
chán hơn không, biết đâu lại tìm được ra điều gì thú vị trong mớ hỗn độn chữ nghĩa đó? Con Như miệng như con chim sáo nói.

– Thay đổi là thay đổi như nào? Thế nào được coi là thay đổi? Con Tâm với cặp kính dày cộp chất vấn con Như như thể nó được tôn vinh là một trong những người cầm cân nảy mực cho cuộc tranh luận này vậy.

– Ừ thì, đại loại như tao sẽ không phải nhìn slide bài giảng toàn chữ là chữ nữa. Tao cũng không phải đi học với tinh thần lắng nghe thật rõ, chép bài thật nhanh nữa. Mày thấy đấy, nó thật nhàm chán biết nhường nào.

Tôi cũng thử lấy một ví dụ cùng các bạn nhé!

Như mọi người đều biết đấy, định nghĩa của một thứ gì đó được đưa ra luôn được tồn tại mãi mãi, thuộc vào hạng thứ “bất di bất dịch” vì nó đã phải trải qua rất nhiều những kiểm chứng trước đó để được công bố. Và tất nhiên, những định nghĩa ấy đều mang trong mình tính chất học thuật nên việc khó hiểu, khó nhớ là điều cũng dễ hiểu thôi. Nhưng thay vì việc chỉ đọc-chép-học thuộc thì một câu chuyện có liên quan tới cái định nghĩa đó sẽ thú vị hơn cả, đúng không nào? “Nếu chúng ta muốn ai đó ghi nhớ điều gì, thì hãy thổi hồn cảm xúc vào nó”, tôi đã từng đọc được câu văn này ở đâu đó khi tôi lượn lờ trên các trang sách của mình. Đúng!

Việc thổi hồn cảm xúc vào trong các bài giảng là một ý kiến không tồi. Giả sử thế này nhé, tôi chắc rằng nếu như các bạn nghe được những mẩu chuyện kể lại nguồn gốc hành trình đi tìm những cái định nghĩa đó ra sao, thì chẳng phải bạn sẽ ghi nhớ hơn là việc lặp đi lặp lại từng từ để nhớ hay sao. Hơn thế nữa, bạn được thử 1 lần đóng vai các nhà triết học nổi tiếng trong các cuộc hành trình đó, chẳng phải bạn sẽ dễ nhớ, dễ hiểu từ sâu trong bản chất những điều họ khám phá, đúc kết hơn sao. Hệ quả là, không còn những giờ học buồn ngủ, vô ích, thay vào đó chúng ta càng thêm hứng thú khi càng học càng mở ra được nhiều điều khiến chúng ta phải trầm trồ.

Đôi khi chính những kiến thức trong triết học kinh tế sẽ giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh, hay đơn cử là trong chi tiêu đi chợ hàng ngày của một đứa sinh viên năm tư vậy. Cũng hữu ích đó chứ.

– Nếu chúng ta cũng trở thành những nhà thông thái như các giảng viên thì sao nhở, chúng mày? Ngân Ngân lên ý kiến.

Chắc hẳn, hiện nay thì từ “present” không còn xa lạ với các bạn sinh viên bây giờ nữa. Mặc dù nó vẫn không phổ biến ở tất cả các lĩnh vực, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng nó sẽ được cải thiện từng ngày. Thay vì với tư cách sinh viên, các bạn sẽ được thử sức đứng lớp như các giảng viên, biện luận, nêu quan điểm về một vấn đề, chủ đề chung nào đó. Khi đó các bạn buộc phải lăn lộn tìm hiểu, hiểu cặn kẽ từng khía cạnh của vấn đề để có thể giải đáp được hết tất cả các thắc mắc của các thành viên khác. Trải qua rất nhiều lần như vậy, chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều thứ hay ho đó. Chúng ta luôn có xu hướng nhớ lâu hơn, biết quý trọng hơn những thứ chúng ta phải bỏ công sức ra để nhận được. Một cuộc thống kê khảo sát cũng không hẳn là lớn trong lớp tôi, khi được hỏi ngẫu nhiên các câu hỏi thuộc các chủ đề đã được giao cho các nhóm trong lớp, thì mọi người đều đưa ra câu trả lời nhưng hầu hết những nhóm chịu trách nhiệm về nội dung nào sẽ trả lời câu hỏi thuộc chủ đề đó chính xác hơn những thành viên của nhóm khác.

Đó lại là mặt trái của phương pháp thuyết trình, “thân ai người ấy lo”. Để hạn chế điều này, các giảng viên cũng không hề kém cạnh, họ luôn công khai các hạng mục đánh giá dựa trên các tiêu chí như: Thứ nhất, dành cho nhóm thuyết trình, mức độ đánh giá bao gồm: hình thức nội dung bản thuyết trình, khả năng thương thuyết trước toàn lớp, và mức độ am hiểu, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Thứ hai, dành cho các nhóm còn lại-nhóm dự thính, với nhóm này việc đánh giá dựa trên khả năng nắm bắt vấn đề, nêu ý kiến và đặt các câu hỏi để khai thác vấn đề.

Mô hình này thực chất được xây dựng giống như các buổi “discussion”, ở đó sinh viên được thoải mái đưa ra ý kiến bản thân, sinh viên được hoàn toàn làm chủ tiết học đó của mình, cùng nhau trao đổi tranh luận để đưa ra những kết luận phù hợp nhất, liệt kê ra những ý chính nội trội nhất trong bài… Như vậy, khả năng nắm bắt bài, cùng với kĩ năng mềm của sinh viên được tăng lên đáng kể.

– Nhưng mà này, như trước, mỗi khi tao thuyết trình bài báo khoa học nào đó, mà có đứa hỏi những câu hóc hóc khó trả lời là tao lại bảo là “trong bài báo không nhắc tới” chúng mày ạ.

Văng vẳng đâu đó, có con nào trong số 5 đứa còn lại trừ tôi đã lên tiếng nói câu này.

Nếu bạn là dân khoa học, chắc chắn bạn sẽ được tham dự các lớp chuyên ngành mà phương pháp thuyết trình các bài báo khoa học quốc tế là chính. Vì dân khoa học chúng tôi, ngoài học các kiến thức khoa học cơ bản, còn phải nắm bắt kịp xu thế của thế giới đã và đang làm được điều gì. Mà nhắc tới các bài báo khoa học quốc tế, thì mức độ khó nhằn của nó không cần phải xét tới rồi. Nhưng đừng vội nói “trong bài báo không nhắc tới điều này” để trả lời cho bất kì câu hỏi khó nhằn nào nhé. Hãy đảm bảo rằng, bạn nghiền ngẫm đủ công trình khoa học đó, hiểu đủ ý tưởng, phương pháp và kết quả cũng như phần thảo luận phân tích kết quả mà tác giả đưa ra. Kiến thức là vô hạn, bạn biết điều đó, nên bạn không thể nào có thể hiểu hết mọi góc cạnh của công trình đó, và chắc chắn bạn sẽ vẫn gặp những câu hỏi dở hơi nào đó mà bạn không thể có câu trả lời ngay được đến từ các thành viên khác. Vậy, bạn đã bao giờ thử đóng vai là người chịu trách nhiệm hay trực tiếp tiến hành các thí nghiệm trong công trình khoa học đó chưa? Thay vì trả lời “tôi không biết”, hãy trả lời” tôi không chắc về câu hỏi này, nhưng theo quan điểm của tôi, thì…” Hãy làm như bạn đang là người đứng tên trong đề tài này, và bạn buộc phải đưa ra những lý lẽ để biện luận cho quan điểm của mình. Mỗi một kết quả đưa ra đều phải được phân tích và đưa ra ý nghĩa của nó, nhưng đôi khi chúng ta thắc mắc tại sao hiện tượng này lại xảy ra, có thể chính tác giả lúc bấy cũng không thể nào phân tích được hết tất cả các hiện tượng đã xảy ra trong thí nghiệm của anh hoặc cô ta. Những thế hệ sau, sau khi đọc bài báo đó, cũng rất thắc mắc lý do tại sao, nhưng lại vì trong bài báo không nhắc tới nên họ cũng bỏ ngỏ sự tò mò của mình, cũng giống như câu trả lời của các bạn sinh viên “trong bài báo không nhắc tới vấn đề này”. Trong một trường hợp khác, cô bạn sinh viên cũng đang thuyết trình về công trình nghiên cứu khoa học này, đối với những câu hỏi mà đáp án không thể hiện trong bài, cô ta luôn đưa ra lời xin lỗi vì đáp án có thể không chính xác kèm theo quan điểm của bản thân cô ấy. Đối với một nhà khoa học tương lai, sau khi cô ta nhìn và phân tích toàn bài, cộng với những kiến thức cô đã được học trước đó, cô đưa ra quan điểm cùng lý lẽ giải thích cho luận điểm của cô, các thành viên trong lớp cũng không muốn kém cạnh liền tham gia tranh luận nêu ra rất nhiều trường hợp để giải thích cho vấn đề đó. Liệu lớp học nào bạn sẽ muốn tham gia hơn?

Thêm một ví dụ khác, mặc dù chúng ta đã áp dụng các phương pháp học “mở” trước đó, những các bạn có thấy nhàm chán khi format bài thuyết trình cho một công trình khoa học nào đó cứ mãi là: Mở đầu, vật liệu phương pháp, kết quả, kết luận, lời cảm ơn. Chắc chắn chán rồi! Vậy bạn đã bao giờ nghĩ tới phương pháp phân tích SWOT chưa? Các bạn thuộc khối ngành kinh tế chắc đã nghe tới phương pháp này rất nhiều rồi. SWOT là những chữ cái đầu tiên viết tắt cho các từ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội), Threats (hiểm họa). Phương pháp phân tích SWOT vô cùng đơn giản nhưng sức mạnh của nó đem lại vô cùng lớn, đặc biệt được phổ biến dùng cho những CEO điều hành dự án kinh doanh, các công ty start-up. Dựa vào mô hình này, các CEO biết đâu là điểm mạnh để phát huy, tận dụng các nguồn cơ hội nội tại bên trong lẫn bên ngoài, hơn thế nữa họ biết điều tiết những điểm yếu và bảo vệ dự án của mình khỏi các hiểm họa vây quanh. Đó chính là công dụng của SWOT trong lĩnh vực kinh tế học. Vậy còn trong lĩnh vực khoa học, chúng đóng vai trò gì? Chúng hiếm khi được biết tới đối với dân khoa học.

Tôi được biết đến phương pháp này khi tham gia lớp học thuyết trình của giáo sư Park, tại đại học GaChon, Hàn Quốc. Thật xấu hổ khi tới giờ tôi mới được biết đến nó, và hiệu quả của nó mang đến lớn đến mức nào. Thay vì thuyết trình bài báo khoa học theo lối phương pháp truyền thống, chúng tôi chỉ tập trung vào phần kết quả của bài báo và dùng SWOT để phân tích nó. Trong tiết học đầu tiên, chúng tôi chỉ được cung cấp hình ảnh kết quả kèm theo chú thích cơ bản cho từng kết quả, nhiệm vụ của chúng tôi là phải liệt kê những điều chúng tôi nhìn nhận được dựa theo 4 tiêu chí của SWOT. Sau đó, trong tiết học thứ 2, chúng tôi được cung cấp đầy đủ toàn bộ bài báo đó, và được yêu cầu phân tích các kết quả lại một lần nữa. Trong tiết học đầu, chúng tôi cũng liệt kê đầy đủ các điểm mạnh, yếu, cơ hội và hiểm họa của các kết quả, tuy nhiên, nó chỉ dựa vào sự quan sát bằng mắt thường như chúng tôi vẫn hay thường tập trung vào ý nghĩa thống kê của thí nghiệm hay chất lượng hình ảnh mẫu vật… Nhưng với tiết học thứ 2, chúng tôi đã có cái nhìn khái quát hơn, đi sâu phân tích từng kết quả hơn so với tiết học đầu tiên. Các kết quả đều được bổ năm xẻ bảy. Những điểm yếu được nêu ra là tiền đề cho phần cơ hội, cái mà chúng tôi nên làm gì để tránh những hiểm họa có thể sẽ bị những người cầm cân nảy mực trong hội đồng bảo vệ luận văn luận án của bạn phản biện chẳng hạn. Thêm một lợi ích nữa là, chúng tôi nhận ra, sau khóa học, khả năng nghi ngờ của chúng tôi tăng lên về những kết quả của các bài báo khoa học đã được công bố, ngay kể cả với kết quả của chúng tôi. Chúng tôi cẩn trọng, xem xét kĩ lưỡng khi chúng tôi muốn tham khảo bất kì kết quả khoa học nào trước đó để làm những ý tưởng cho công trình nghiên cứu của mình. Đó là những gì bản thân tôi đã gặt hái được sau lớp học.

Buổi coffe gặp mặt NTNQNQ của chúng tôi cứ thế được thả trôi theo dòng tưởng tượng của mỗi người về điều họ muốn thay đổi sau những gì bản thân đã vấp phải. Có những lúc chúng tôi tự hỏi lại bản thân rằng sao chúng ta lại chấp nhận hành xử như vậy? Là chúng tôi lúc đó chưa đủ trưởng thành để nhận ra sao, khi đã mười chín đôi mươi? Hay vì một lý do nào đó? Chẳng phải là do hiệu ứng “tập thể” sao? Chúng ta lại chẳng thể nào đủ bản lĩnh vượt ra ngoài tập thể, để hành xử khác đi, làm theo những điều hợp với bản thân hơn, sống một cuộc sống khác đi chỉ cho riêng mình. Ngay từ thời khai sơ, con người chúng ta đã có trong mình tập tính sống theo bầy đàn, trải qua rất nhiều giai đoạn, chúng ta nhận ra rằng chỉ có những con người luôn hướng theo bầy đàn mới tồn tại được, và chúng ta chính là hậu duệ của họ. Tính chất tập thể có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới lối tư duy của mỗi thành viên. Đôi khi ngoài những lợi ích chúng đem lại thì tiềm tang đâu đó vẫn là những là các lỗ hổng tri thức cần được lấp đầy. Nhưng nếu có được cơ hội được làm gì đó, hãy cùng nhau lấp đầy nó, thay đổi những điều xưa cũ, cùng nhau làm mới bản thân và sống với sự tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nhé.

Hãy cứ thử làm những điều mình thích, ăn những món mình yêu, mặc những bộ đồ mà bạn thấy thoải mái, hãy cứ vi vu đâu đó để cống hiến, trải nghiệm và nhận ra còn rất nhiều điều mà bạn chưa biết đến. Và quan trọng hơn, đừng để tuổi trẻ trôi qua thật vô nghĩa, hối tiếc cho những dự định, phát kiến chưa dám nói, chưa dám làm để rồi lại cùng ngồi đây với câu hỏi rằng “Tại sao vậy nhỉ?” như chúng tôi bây giờ. “Mặc kệ nó, làm tới đi” là tựa sách nổi tiếng của tỉ phú người Anh, Richard Branson, và đây cũng chính là thông điệp mà NTNQNQ muốn gửi gắm tới thế hệ sinh viên bây giờ.

Cũng đã đến lúc chúng tôi tạm rời xa nhau để quay về với những cuộc sống bộn bề của mỗi người. Nhưng chắc hẳn, trong lòng mỗi người lúc này đều sáng lên một niềm tin dành trọn cho mình và cho cả các bạn về một đất nước sẽ khác hơn!

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s