Chuyện cô bé vùng cao

Untitled.png

Ở nơi sâu xa của núi rùng Tây Bắc, có một cô bé tên Thi sống trong một gia đình với hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng. Mẹ mất vì căn bệnh ung thư vú từ hồi Thi còn nhỏ. Nhìn mẹ phải chống trọi với cơn đau, bệnh tật dày vò. Em càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn.

Thi là cô con gái út cùng với anh trai phải ở trong một cái lán tạm, lụp xụp cùng ba. Mẹ mất, ba Thi tiều tụy đi nhiều, tóc cũng đã bạc nhiều hơn. Nét mặt ba ẩn chứa những lo toan, ưu phiền. Ba ngày đêm làm việc vất vả cũng không đủ tiền cho cả hai anh em được tới trường, đến lớp. Thi thương ba, thương gia đình nên em đã xin nghỉ học, phụ giúp ba và anh hai làm phụ hồ. Công việc tuy cực nhọc, nhưng Thi cảm thấy có niềm vui và dâng tràn cảm giác hạnh phúc:

– Con mệt rồi, nghỉ tay chút đã, để ba và anh hai làm cho_ ba cười hiền hậu.

– Con không mệt đâu ba. Ba toát mồ hôi rồi. Chắc ba mệt lắm. Con mời ba uống nước.

– Cảm ơn con gái.

Đó là những ngày đầu hè nắng gắt, công việc mà ba cha con vẫn cặm cụi gắn bó để làm lụng, kiếm tiền mưu sinh. Thi cũng đã từng ước ao có một ngôi nhà rộng lớn, quần áo mới mặc đẹp. Đặc biệt, Thi có thể được đi học như chúng bạn. Mong ước đó bị vùi dập, khi Thi nhìn cuộc sống thực tại của mình. Thi buồn rầu, khóc và nhìn lên bàn thờ mẹ:

– Mẹ ơi! Con cảm thấy mình mất dần nghị lực để vươn lên. Sao mẹ không mãi bên cạnh chúng con. Giữa dòng đời, con phải làm sao đây?

Ba Thi đã đứng ngay cửa sổ, nghe những lời sẻ chia, tâm sự. Mất mẹ, mất đi cả tình mẫu tử, sự yêu thương, đùm bọc chăm sóc. Đó là nỗi mất mát thật to lớn. Giá trị của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, thật quan trọng. Thiếu đi cả tiếng cười, cùng những tiếng ầu ơ mẹ ru và cả sự hi sinh thầm lặng. Ba đến, ôm Thi vào lòng:

– Con gái ngoan của ba. Con vẫn có ba cạnh bên, quan tâm lo lắng cho con. Cuộc sống tuy có khó nhọc, nhưng con biết đối mặt với nghịch cảnh và chấp nhận vượt qua để có một cuộc sống tốt hơn, thì con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hãy luôn nở nụ cười thật tươi.

Thi rơi lệ, em cảm nhận được một luồng hơi ấm, một tình yêu vô bờ bến mà ba dành cho. Thi nhớ hồi nhỏ, có lần bị sốt cao gần bốn mươi độ. Ba lo âu hớt hải, chạy vội đưa Thi đến bệnh viện, thì ba mới có thể yên tâm. Những ngày trong bệnh viện, mỗi sáng ba đều dậy rất sớm, nấu cho Thi bát cháo hành rồi mới đi làm. Thi cảm động, ôm ba chặt hơn:

– Con cảm ơn ba. Ba mãi sống cùng chúng con ba nhé. Anh em con cần có ba.

– Ừ! Ba hứa sẽ bên hai anh em con suốt cuộc đời.

Ba Thi nhìn lên di ảnh của vợ, nước mắt chan hòa đẫm lệ:

– Mình yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho các con.

Mẹ Thi ở dưới suối vàng, cũng có thể an tâm nhắm mắt và phù hộ cho ba con Thi có cuộc sống đầy đủ, ấm no.

Ngày ngày qua đi, không khí tết bao trùm. Cây cối đâm chồi, nảy lộc. Những cành đào, cành mai đua nhau khoe sắc thắm. Hôm nay Thi và ba đi sắm tết:

– Ba ơi! Hoa đào thật đẹp.

– Ừ! Con hãy tự tay chọn giúp ba một cây.

Đi quanh một vòng, Thi cũng đã chọn được một cây đào ưng ý:

– Sao con lại chọn cây đào đã ra quả_ba ngạc nhiên.

– Con muốn năm nay nhà mình, có thật nhiều lộc. Cuộc sống nhiều niềm vui, ổn định hơn và xung túc hơn.

– Ý tưởng của con rất hay. Ba con ta cùng đi mua quần áo mới nào. Quần áo của con đã cũ lắm rồi.

Thi vui vẻ, lựa chọn đi, lựa chọn lại. Thi ao ước mình có thể đem hết quần áo về nhà và từ từ thử những bộ yêu thích trong ngày lễ tết sắp tới. Nhưng rồi, Thi nhìn ba tròn xoe đôi mắt:

– Ba ơi! Sao ba không chọn?

– À! Quần áo của ba vẫn còn tốt và mới. Ba muốn tết này, con gái của ba thật lộng lẫy và xinh đẹp.

Thi thầm nghĩ:

– Ba đã khổ vì chúng con quá nhiều. Quần áo cũ đó, ba đã mặc mấy năm nay. Sao ba lại….?

– Thi! Con chọn đi, nhanh còn về làm cơm cúng tất niên. Chắc bánh chưng chín cả rồi.

Thi giật mình, đôi mắt ngấn lệ, rồi nhanh chọn cho mình một bộ quần áo ưng ý. Trên con đường về nhà, Thi ngả đầu trên lưng và ôm ba thật chặt. Thi hát tặng ba bài hát “cho con” và tưởng tượng về một mái nhà với khung cảnh ấm êm:

– “ Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Này mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé. Ba mẹ là quê hương! ”.

Giọng hát của Thi ngân nga, trong trẻo. Chim muông cứ thế mà hót, hòa quyện tạo nên một bản nhạc thật du dương. Tối đó, một bữa cơm đoàn viên ấm cúng sum vầy có ba, anh hai và Thi để đón chào một năm mới với nhiều sức khỏe, an khang. Ba Thi thắp hương và giãi bày:

– Mình à! Lại một mùa tết đến, tôi cũng đã gần năm mươi, sức khỏe cũng yếu dần. Mình nhớ về, vui tết với ba con tôi nhé!

Thi ước, giá như mẹ còn sống, để đón nhận cái gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc giản dị của gia đình. Nơi đó có tình yêu.

Cứ như thế, thời gian trôi, giờ đây cả ba người cũng đã cuộc sống ổn định hơn. Anh hai và ba thì đi làm thủy điện. Thi thì đi làm thuê trong một quán ăn nhỏ. Thi cũng đã trở thành một cô thiếu nữ mười sáu tuổi. Ba con Thi cũng đã có ngôi nhà vững chắc cấp bốn, cạnh con suối nhỏ ven đường để định cư, lập nghiệp. Nhưng cuộc sống, đâu ai có thể lường trước được điều gì, tai ương ập đến. Cơn lũ lịch sử, đã cướp đi tính mạng của ba và anh hai. Ba và anh ở đó, trong dòng lũ cuốn. Trời mưa to lở đất, con đường lầy lội, khiến Thi đau thắt lòng:

– Ba ơi ba!

– Tạm biệt con gái yêu !_Đó là lời nói cuối cùng, mà ba dành cho Thi.

Thi hét lên thật to, quặn đau trong lòng. Em thật sự đã trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thi thấy mình trở nên bất lực. Giờ đây, không còn nơi nương tựa, khi nhà bỗng chốc bị sụp đổ. Trong phút giây ngắn ngủi đó, Thi mất đi tất cả. Sự đau đớn tột cùng, khiến Thi không thể thốt ra thành lời. Thi chỉ ước lúc đó, có thể cứu được ba và anh. Nhưng Thi có thể làm được gì, khi em chỉ là một cô bé còn quá nhỏ tuổi, yếu ớt.

Những thứ ba gây dựng suốt bao nhiêu năm qua, đã tan tành. Thi thiết nghĩ, Thi ghét lũ đã cướp đi tính mạng của bao người, khiến những người như em mất đi gia đình, người thân. Thiên tai xảy đến là do đâu? Thi ngộ nhận, do con người ngày nay vì lợi nhuận, mưu sinh và vì đồng tiên làm cho mờ mắt, nên đã làm những việc trái lương tâm. Họ không yêu thiên nhiên, mà còn đang ra sức huỷ hoại thiên nhiên. Đó là những hành vi khai thác và chặt phá rừng bừa bãi, làm mất đi nguồn tài nguyên dồi dào, động vật thì bị mất đi nguồn nơi cư trú.

Cuộc sống đang bình yên, trong không khí trong lành đến vậy, mà giờ đây những tiếng kêu gào thét thảm thiết, đau thương diễn ra trước mắt Thi như chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, đó là sự thật. Một sự thật đầy khốc liệt. Cơn lũ ồn ào vào sáng hôm đó, đã phá đi hạnh phúc của bao người. Nó như cắt từng khúc ruột trong Thi, khi phải chứng kiến cảnh tang thương bao trùm. Thi thể ba nằm đó, đã được vớt lên sau sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng chức năng và người dân. Cơ thể ba lạnh ngắt, hơi ấm đó, nay con đâu.

Người mất con, mất mẹ, mất cha. Người mất đi tài sản nhà cửa, trâu bò,….Nỗi đau đó, ai có thể thấu hiểu. Thi trách ba, vì ba đã không giữu trọn lời hứa. Thi nhớ những ngày bé, muốn đi chơi là em cứ ôm chặt cổ ba, được ba cõng trên lưng. Thi thích thú, dang hai cánh tay:

– Ba ơi! Ba là diều, còn con sẽ là cánh diều của ba, để đi khắp chốn thế gian này.

Khung cảnh đó, phút chốc đã vội tan trong làn sương mù dày đặc. Một mình lủi thủi với cuộc sống đầy chông gai trước mắt, Thi buồn lòng. Những nhà hảo tâm ở các vùng miền trên cả nước, đã quyên góp, ủng hộ cho những người thân, có nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Tưởng rằng, Thi sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Nhưng may mắn thay, trong lúc Thi đau buồn nhất, có cô Minh_một người lao công tốt bụng , đã làm thủ tục xin xã chính quyền, nhận Thi làm con nuôi hợp pháp của mình.

Cô là một người phụ nữ góa phụ, chồng mất sớm vì tai nạn giao thông. Tuy cô chỉ là một người lao công, dọn dẹp cho đường phố trong lành, sạch đẹp nhưng cô có một tấm lòng thật nhân hậu, bao dung. Tuy chỉ là mẹ nuôi, nhưng cô đã yêu Thi như chính con đẻ, chăm lo cho em từng bữa cơm, manh áo sao cho bằng bạn bằng bè. Em xin nghỉ làm và đến trường học. Một cô bé mười sáu tuổi, mới bắt đầu đi học lớp một. Thi không ngần ngại và xấu hổ vì điều muộn màng đó. “ Học, học nữa, học mãi ”_Đó là  lời dạy của Lê- nin.

Vậy là ước mơ sau này, trở thành một bác sĩ giỏi, để chữa bệnh cứu người của Thi, đang dần trở thành hiện thực. Đó là một công việc mà Thi yêu thích và đã ấp ủ bao lâu. Thi luôn cố gắng học tập thật tốt, để về khoe những điểm chín, điểm mười. Thi vẫn luôn cầm theo di ảnh của bố mẹ:

– Cuộc sống hiện tại của con rất tốt. Mẹ Minh rất chu đáo với con. Bố mẹ hãy luôn phù hộ và là hậu phương tinh thần vững chắc cho con nhé. Con nhớ bố, nhớ mẹ.

Mẹ nuôi đã ở ngời cửa phòng từ lúc nào, mà Thi không hề hay biết. Mẹ đặt tay lên vai Thi:

– Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, trải thảm êm đềm cho con nhẹ nhàng đi tới. Cuộc sống có vô vàn những khó khăn. Nếu có vấp ngã, thì con hãy tìm cách tự đứng lên. Mẹ sẽ luôn cạnh bên con.

Lời nói đó, nghe thật ấm lòng. Thi rất sợ mất mẹ thêm một lần nữa, thẳm sâu trong lòng, Thi không muốn điều đó lại xảy ra:

– Mẹ hứa là bên con suốt đời mẹ nhé!

Hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng đơn sơ, giản dị, nhưng chứa đựng hơi ấm nồng nàn của tình yêu.

Thi cảm nhận được : “ Gia đình chính là nơi nuôi dưỡng Thi nên người. Giúp Thi có sức mạnh cũng như niềm tin để vững bước và vượt qua những khó khăn , nghịch cảnh của cuộc sông. Nơi mà giá trị của những người làm bố, người làm mẹ được nâng cao, bằng tình yêu thương vô bờ bến và không có gì so sánh nổi ”.

Thi nằm cạnh mẹ, được mẹ ru và ngủ một giấc thật sâu:

– “ A á ru hời ơ hời ru. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa ròng. Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng. A á ru hời ơ hời ru…”

Viết bởi Nguyễn Cô-li, đại học Sơn La, Phú Thọ

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả- Không nhất thiết thể hiện quan điểm của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s