Một mình chống lại bầy sói, chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Bích Nhung

51332154_2300970513480054_7401167792851910656_o.jpg

Sau hai ngày tham dự phiên toà, về một vụ án trong giáo dục, mà một cô giáo (đang trong thời gian điều trị do tai nạn nghiêm trọng) có dấu hiệu bị trù dập và cô lập sau khi tố cáo các giáo viên và hiệu trưởng làm trái quy định của pháp luật, mới thấy được với những kẻ sẵn sàng không coi luật pháp ra gì và với thái độ thách thức tại phiên toà, từ chối trả lời hoặc tìm cách dối trá trắng trợn và thô bỉ và bằng những ngữ điệu lớn lối, hống hách của những kẻ làm giáo viên đang đứng về phía chống lại cô giáo đơn độc trong công cuộc chống lại sự hủ bại của chúng, chẳng có tương lai tươi sáng nào có thể được khơi mở ra với những kẻ giáo viên như thế: không trình độ lại chẳng có chút phẩm chất nào của một nhà giáo.

Không một chút hiểu biết về luật pháp, làm trái với ngay cả những quy định mình đã đặt ra, coi thường các quy định rất rõ ràng trong các văn bản luật và thẳng tay ban ra những quyết định trái luật một cách nghiêm trọng, nhưng nó lại lôi kéo được những kẻ hủ bại kết thành bè cánh, sẵn sàng dối trá và bất chấp cả luật pháp đến mức những kẻ đó vẫn tưởng rằng chúng đang là những kẻ mạnh và có thể đứng ngoài các bất công như một ngoại lệ mà chính những đám người này đang tạo ra cho một người khác và quyết trù diệt người đó đến cùng. Hơn thế, nó lại được bảo bọc và hỗ trợ từ phía và tại nơi mà đáng ra nó phải đứng về phía công lý và sự thật – sự phán quyết.

Chúng ta sẽ chờ đợi những kẻ như vậy có thể lên tiếng tranh đấu cho những giá trị, điều tốt đẹp hay có thể giáo dưỡng được những đứa trẻ trở nên làm một con người công chính tại các ngôi trường hay sao? Ngay khi chúng dối trá và cùng dẫm đạp lên luật pháp để quyết bách hại một người khác, chúng đã tước đi phẩm giá cần có của một con người và đó cũng chính là hành động gieo mầm suy mạt vào trong lòng xã hội.

Nằm trên chiếc võng vào buổi trưa sau khi kết thúc phiên toà vào ngày thứ hai như một sự nhạo báng về giáo dục, thấy tâm trí mệt nhọc và chẳng thấy bất cứ cánh cửa tươi sáng nào mở ra, khi mà cái thiện và sự thật đều đã bị trù diệt đến bước đường cùng dựa vào một chu trình chỉ để hợp thức hoá sự bất chính và vô pháp của những kẻ tệ mạt.

Thật buồn thảm cho những gì diễn ra trước mắt mình. Và đúng là, như Mark Twain đã nói, càng khi ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn với con người trong xã hội, tôi chỉ thích trở về nhà và làm bạn với một con chó.

Luật sư Luân Lê/ Facebook

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s