Phim Việt có được Bộ giáo dục và Bộ văn hóa quan tâm?

51387518_2536488436578193_1043163112846393344_n.jpg

Đã từ rất lâu tôi không xem phim Việt, do những bài học từ phim không đáng kể, cách diễn thiếu sự tự nhiên, nội dung không sát thực tế, đặc biệt không có tính bất ngờ mà tôi mong đợi, bất ngờ chính là tính sáng tạo của một kịch bản hay.

Tuy nhiên, hôm qua ngồi chơi tôi vô tình xem một bộ phim đã bật sẵn trên TV, có ba cảnh chiếu tôi quan sát thấy.
Cảnh thứ nhất là cảnh 2 cô bạn gái nói chuyện với nhau về việc tranh giành chiếm giữ một người đàn ông của một cô khác, họ chia sẻ với nhau những chiêu trò và cách thức để gạt bỏ cô gái kia khỏi anh người yêu chung (tôi đoán như vậy, vì tôi không xem từ đầu). Tại sao, phim Việt vẫn để tồn tại thứ giáo dục, văn hoá yêu đương phản cảm đến như vậy? Đối tượng là anh người yêu kia, vậy nếu cần giải quyết hay vướng mắc gì thì phải tìm đến anh ta, hỏi và phân định rõ ràng, anh ta chọn ai trong hai người, chứ sao lại tìm cách đánh gục cô đối thủ mà bỏ qua kẻ liên đới quan trọng nhất. Tình yêu, nếu đã không còn tồn tại thì việc nắm giữ thêm chỉ luỵ phiền cho nhau. Nhất là các cô còn rất trẻ trung xinh đẹp, lại chỉ mới ở mức đang tìm hiểu chưa kết hôn. Đến kết hôn người ta còn có những lý do để rời xa nhau, kết thúc với một cuộc ly hôn văn minh và trách nhiệm.

Cảnh thứ hai là cảnh cậu con trai học sinh cấp 3 mang một cuốn sổ liên lạc về nhà, rồi đưa mẹ ký, với một khuôn mặt van lơn và cầu xin vì cậu ta chểnh mảnh học hành nên có điểm số kém, cậu ta thích chơi game, chán học. Tôi chờ đợi người mẹ sẽ nói điều gì đó có tính giáo dục với con, nhưng chỉ nghe bà mẹ kêu rằng, con học như thế này thì chết mẹ, bố mày mà biết thì bố mày không để yên đâu, sao con lại học hành để có kết quả thấp như vậy, rồi con thương mẹ học cho tốt. Ông con gật đầu lia lịa, cầu xin mẹ đừng nói với bố, và xin mẹ ký cho anh ta, rồi anh ta hứa sẽ học hành chăm chỉ. Thế là một màn diễn của cậu con trai với mẹ được bà mẹ che giấu và đồng loã với việc bao che khỏi sự quan sát và giáo dục từ phía người bố. Người mẹ có cách giáo dục phản cảm, dựa hơi chồng, lấy chồng làm bình phong để doạ nạt trẻ, và bản thân lại trở thành kẻ tòng phạm cho tội bao che cùng con.

Cảnh thứ 3 là cảnh hai người bạn ngồi uống nước mía trong công viên. Tôi nhìn thấy cốc nước còn nửa cốc, nhưng họ không uống nữa và trả tiền ra về. Cô bán hàng đổ hết cốc nước để rửa cốc. Đây là một sự lãng phí thực phẩm, một thói quen xấu, ăn chưa hết đã đổ bỏ, trong khi phải bỏ tiền ra mua, lại là những bạn sinh viên đang còn ngửa tay xin tiền gia đình.

Nhìn 3 cảnh quay trong khoảng 15 phút mà khiến tôi giật mình thoảng thốt, đủ nhận ra lý do vì sao học sinh của mình nhuốm màu cách sống tương tự.

Chúng ta nói nhà trường, gia đình và xã hội cùng đóng vai trò giáo dục. Nhưng thực tế thì chỉ thấy sự vô giáo dục.

Các nhà làm phim Việt cần phải tham gia một lớp bổ trợ về luật giáo dục và nội dung giáo dục đang được ban bố và giảng dạy trong các nhà trường.

Cô giáo Đỗ Thư 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s